Việc ngoài dự kiến....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đầu xuân năm mới, chuyện đi chùa cầu may cũng là một chuyện hết sức cần thiết, nhất là đối 

với Tooru.

Thế nên qua bao nhiêu ngày nài nỉ đòi ra ngoài, tôi cũng thỏa hiệp cho cậu ấy ra ngoài vào mùng

 ba cho đỡ đông người.

"Mùng ba thì còn ma nào đi viếng đền nữa chứ hả...còn gì là vui..."

"Thế giờ đi hay ở nhà?"

"Ờ thì điiiiii" Nói rồi cậu ta lẩm bẩm:

"Cậu cứ chờ tới khi cục cưng ra đời đi....tớ sẽ hiếp chết cậu..."

Với tay quàng cái khăn vô cổ cậu ta, khẽ kéo đi.

"Để tôi xem ai hiếp chết ai ha...đi...."

"Hứ..."

Đi dạo từ từ ra đền, ngắm mấy bông hoa đào chưa nở hết kể cũng vui ra trò, với chủ yếu tôi nhìn khuôn mặt thoải mái của Tooru là chính.

"Tại cậu keo kiệt cả đấy...ở trong nhà mãi người tớ như trương phình ra rồi~" 

Hình như vì thấy đường vắng không có ai nên cậu ta không còn biết hình tượng là gì, khua tay

 múa chân duỗi người rồi hát vớ vẩn linh tinh, hình như còn chen thêm vài câu mắng tôi nữa thì

 phải....

Tới đền thì cũng đã gần trưa, xung quanh hình như chỉ còn mỗi các thầy quét lá, nên không cần

 xếp hàng gì cả, chúng tôi bước lên cầu nguyện ngay và luôn.

Tôi thả đồng xu 500 yen vào thùng, ước mấy điều ước cơ bản như sức khỏe này nọ, còn người 

bên cạnh thì hình như muốn ước hết mọi thứ trên đời này thì phải, lầm bầm như đọc kinh mãi 

chưa hết kia kìa.

"*một chuỗi âm thanh không thể nghe*......ra đây gặp papa sớm nha cục cưng...*một tràng dài

 vô tận nữa*......"

'Xong chưa thế, sức chịu đựng của thần linh cũng có giới hạn..."

"Xong rồi đây~~" Cậu khẽ lấy tay rung chuông, vỗ vỗ tay, mặt cười toe toét.

"Hi vọng điều tớ ước sẽ tới nhanh thôi~ Chúng ta đi ăn gì đó đi~"

Khẽ xoay người bước đi, tôi thấy có gì đó là lạ...

Cậu ấy vừa nhíu mày đúng không...?

Cậu quay lại nhìn tôi, bắt đầu đổ mồ hôi lạnh....

"Iwa-chan....bây giờ tớ lại hi vọng là điều ước nó không đến nhanh như thế này rồi...."

Hình như không xong rồi...

Bình tĩnh tự tin lui vào vệ đường, gọi một chiếc taxi, tiện thể gọi cho nhị vị phụ huynh nữa....

Bây giờ trong đầu tôi chỉ có hai từ thôi:

Lạy chúa

Tới khi lên tới bệnh viện, nằm trong phòng chờ làm thủ tục rồi, nhìn Tooru càng ngày càng 

không ổn, nhìn mặt như sắp khóc tới nơi.

"Chắc thần không linh tới nỗi thế đâu nhỉ...haha..." 

Có vẻ không ổn thật rồi đó, mặt xám ngoét luôn rồi kia kìa....

__Sau một khoảng thời gian khám đi khám lại các kiểu__

"Vì nước ối không đủ, nên buộc lòng phải cho đứa nhỏ ra đời sớm thôi..."

"Ủa, vậy sinh kiểu gì?? Đừng nói là tiêm mấy cái thứ thuốc lằng nhà lằng nhằng đấy nhé??"

"Không, cái này buộc phải sinh mổ..."

".....Cái này hình như để lại sẹo đúng không...?"

Bình tĩnh mà gật đầu luôn là cách trấn an tốt nhất.

"Ừ, kiểu gì mà chả để lại sẹo, hay cậu muốn bị rạch a*s?"

"Tớ không sinh nữa được không...?"

Dù không muốn, nhưng Tooru vẫn phải chịu đựng đến hết đêm nay để cân bằng lượng nội tiết....

Lại một đêm mà cái tai tôi không được yên nữa rồi....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro