Công tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Hà Nội nắng gắt.

11:00 Am
Căn hộ nhỏ ngập tràn ánh sáng. Nhưng người đàn ông tròn tròn nằm dài trên sofa thì lại như một cái xác sống.

Đêm qua Quân chẳng thể ngủ được. Thơm đang vào kì mọc răng, nó cứ kêu gào, hết kêu gào lại cắn phá mấy đôi dép đi trong nhà, rồi đến cái chân bàn đáng thương cũng không ngoại lệ. Cắn chán chê rồi lại xông vào phòng anh, lôi chăn gọi anh dậy. Nhờ ơn cái thói quen chẳng bao giờ khoá cửa phòng mà anh bị Thơm hành cả đêm.

Mắt nhắm mắt mở, Quân mặc kệ Thơm đang gặm gặm tay mình, anh chỉ muốn ngủ.

"Den ơi em mau về đây cứu anh.."

Người yêu bé nhỏ của anh đã bay vào Sài Gòn công tác từ mấy ngày trước mất rồi, để anh ở nhà chăn 2 đứa con nhỏ. Hôm nay Quân có hẹn ở phòng tập gym, nhưng vì quá mệt mà anh đã hủy hẹn buổi sáng, ca chiều sẽ bắt đầu lúc 14h. Anh đành chợp mắt 1 chút sau khi đã cho 2 đứa nhỏ ăn.

5:15 Pm
Tay nắm chặt vô lăng, Quân đang trở về nhà sau khi buổi tập kết thúc. Anh ngán ngẩm nhìn sự đông đúc trước mặt, kẹt xe rồi...

5:35 Pm
"Ting.." cánh cửa nhà nặng nề mở ra.

"Lạ nhỉ, sao đèn sáng thế nhở? Lúc nãy đi mình đâu có mở đèn.." Quân thoáng ngạc nhiên khi bước vào nhà.

Đèn chùm tỏa ra thứ ánh sáng vàng dìu dịu, ấm áp như nắng thu làm anh cảm thấy thật dễ chịu. Quân liền nhìn thấy chàng trai tóc trắng đang ôm Thơm vào lòng và ngồi trên sofa, vali hành lí còn chưa kịp cất đi, Denis đã về..

"Ơ kìa, em về lúc nào đấy, sao không gọi anh ra sân bay đón?"
"Em cũng vừa về tới, tắc đường quá, với em biết anh đến phòng tập nên mới không gọi." Denis vừa nói vừa nhìn anh cười híp mắt.

Quân lẳng lặng chẳng nói gì, đi nhanh về phía Denis, rồi nhào đến ôm cậu. Cả hai ngã nhào trên sofa, Quân ôm Denis cứng ngắt, cứ vùi vùi mặt mình vào vai cậu chẳng khác gì Thơm ban nãy.

Còn cậu nhóc vừa bị cho ra rìa kia, bị rơi xuống nền nhà đã đành giờ còn bị bơ luôn, Thơm chẳng biết làm gì nên im lặng cụp đuôi chạy vào phòng ngủ tìm Ensy, một lát sau lại bị Ensy vả cho 1 phát chạy về chuồng vì tội nghịch ngợm khi anh lớn đang ngủ.

"Anh làm gì vậy? Mới về không lo đi tắm đi, người toàn mồ hôi kìa." Thấy anh vẫn im lặng nãy giờ, Denis vỗ vỗ lưng anh như một đứa trẻ.

"Giờ anh chỉ muốn ôm em cho em hôi chung luôn cho rồi ấy." Quân cười hì hì, ngẩng mặt lên nhìn cậu với ánh mắt ôn nhu. Dù video call mỗi ngày nhưng đâu thể nào bằng cái cảm giác được ôm bảo bối vào lòng. "Chào mừng em về nhà."

"Em biết anh nhớ em nên vừa xong việc là em bay về liền đây, còn muốn gì nữa?" Người đàn ông to xác này thật đáng yêu quá thể, cậu thật muốn ôm anh cả đời.

"Anh nhớ em lắm luôn ý, còn em thì vẫn thời gian dạo Sài Gòn nhỉ?" Quân bĩu môi, dài giọng bắt bẻ.

Denis thấy thế liền nhổm dậy hôn vào khóe môi anh, cười cười. "Đúng vậy, em chẳng nhớ anh chút nào."

"Không nhớ này, không nhớ này, anh cho em chết." Quân vừa nói vừa cù lét làm Denis co rúm lại mà cười, anh biết cậu có máu buồn.

"Đừng...haha...đừng mà...tha cho em.."
"Sao, thế có nhớ hay không?" Vẫn không dừng động tác, Quân tiếp tục truy hỏi cậu.
"Có.. có mà..haha.." Không chịu nổi, Denis đành giơ tay đầu hàng.
"Thế mới phải chứ, bảo bối." Quân mỉm cười hài lòng, hôn chụt lên môi cậu.
"Anh chỉ giỏi bắt nạt em thôi. Đi tắm đi, hôi quá!!" Đạp anh ra, Denis quát.

Quân cười cười rồi cũng đứng dậy giúp cậu cất vali.

Những ngày dài lê thê cứ trôi qua, chỉ có tình yêu làm ta cảm thấy cuộc sống này thật nhanh, thật vội. Chỉ cần cảm nhận được sự hiện diện của nhau là đã đủ đầy hạnh phúc. Vì những sự mệt mỏi trong cuộc sống thì nhiều vô kể, những lúc như thế chỉ muốn có một người cùng ta đỡ cái gánh nặng đó xuống, dịu dàng vỗ về ta.

Thủ đô về đêm vẫn đông đúc, ồn ào. Trong căn nhà nhỏ ngập ánh sáng ấm áp, có hai bóng hình ngồi tựa nhau ở phòng khách, cùng xem một bộ phim. Chàng trai tóc trắng ôm lấy cánh tay anh chàng mắt nâu, tựa đầu lên vai anh ta, cả hai lâu lâu lại nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro