Hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Một sớm thức dậy”

“Nhìn thấy em bên mình”

“Thấy em ngủ vùi trong vòng tay anh”

“Cuộn tròn thì thầm bên anh….”

“Quân, em khó chịuuuu”

“Rồi rồi anh biết rồi, đợi anh nấu cháo cho em đã.”

Khung cảnh bình yên buổi sớm chợt bị phá tan. Chàng trai tóc trắng nằm cuộn người trên chiếc sofa, trên trán dán một miếng cao hạ sốt, mặt nhăn mày nhó. Trong bếp, chàng trai tóc đen thân mang tạp dề, tay thoăn thoắt xào nấm xào thịt, đun nước nấu cháo cho cậu người thương.

Tiếng hát vẫn văng vẳng truyền đến mọi ngóc ngách của căn nhà nhỏ mang phong cách cổ điển. Bên khung cửa kính sát đất trong phòng ngủ, chú mèo ta vẫn lười biếng cuộn tròn trong chiếc ổ màu be của mình ngủ ngon lành mặc cho ngoài kia có giông gió cỡ nào.

“Den, ăn chút cháo đi còn uống thuốc.” Quân nhẹ nhàng đặt bát cháo xuống bàn, lay người cậu chàng.

“Thuốc đắng lắm.” Denis nhăn nhó.

“Nào, bệnh một phát là lại làm nũng. Ngoan nào, nếu em ngoan thì sau khi khỏi bệnh chúng ta sẽ đi du lịch, ok không?” Quân dịu dàng dỗ dành.

“Du lịch á? Chẳng phải nhờ ơn đi Đà Lạt về mà em mới nằm một đống đây sao?”

“Ơ, tại anh chắc, do em số nhọ đi trúng ngày mưa dầm dề thôi.”

Denis bĩu môi, không an ủi người ta thì thôi lại còn móc méo. “Ờ, tại em, tại em hết.” Cậu chàng giật cái muỗng trong tay Quân, chậm chạp ăn phần cháo của mình.

“Thôi nào đừng dỗi.” Quân bật cười. “Lần sau chúng ta đi biển đi.”

“Biển á? Em muốn ăn hải sản nướng. Nghĩ tới đã thấy thích rồi.”

“Được, anh chiều em tất.”

“Mà Quân này, anh chiều em quá em lại hư đấy.” Tay cầm muỗng khuấy bát cháo, Denis thì thầm bằng chất giọng đã khàn đi vì cơn sốt.

“Không sao. Chỉ cần em vui là được.”

Trong lòng cậu không khỏi cảm động. Người đàn ông này đầu đội trời chân đạp đất, đẹp trai ngời ngời, lại còn giỏi giang, chỉ có điều mỡ nhiều hơn cậu mà thôi, lại cực kì cưng chiều cậu. Denis có cảm giác cậu sẽ bị chiều đến hư mất.

“Den, khoác cái áo rồi lên ăn nhanh lên, nếu không là không còn chút gì cho em đâu.” Quân hét lên.

Denis từ ngoài bãi biển đi vào, cơ thể 8 múi rõ mồn một hiện lên, thách thức những cô gái xung quanh. Hầu như ai cũng ngoái đầu nhìn chàng trai trẻ có mái tóc trắng thời thượng xoã ngang vai, cơ thể săn chắc, gương mặt mang sắc đẹp sẵn sàng đốn gục bất cứ ai anh ta muốn. Quân thì rối rít mang cho cậu chiếc áo choàng, trùm lại như đang cất giấu món bảo vật của mình.

“Anh hối hận rồi.” Quân lèm bèm.

“Hả, anh hối hận cái gì cơ?” Denis vừa lau tóc vừa nghiêng đầu hỏi anh.

“Dắt em đi biển đúng là sự lựa chọn sai lầm.”

Mắt thấy Denis nghệt mặt ra, Quân lại tiếp. “Ai đi qua cũng nhìn em, nhìn tới độ mòn hết cả múi rồi kìa, che lại ngay!”

Denis cười đến chảy cả nước mắt, lão người yêu của cậu sao mà đáng yêu thế không biết. “Anh ghen hả?”

“Ai thèm ghen làm gì.”

“Xạo, cái mặt ghen thấy rõ.”

Chiều hôm đó, mặt trời lấp ló ngay đường chân trời, chia bầu trời và mặt biển ra hai bờ thương nhớ. Một không gian rộng lớn được bao phủ bởi màu đỏ cam nồng nàn, lãng mạn. Có hai kẻ tay trong tay, dấu chân in hằn trên bờ cát, rồi lại bị sóng đánh phai đi mất. Mái tóc trắng cũng trở nên óng ánh sắc màu rực rỡ. Không ai lên tiếng, chỉ im lặng sóng bước bên nhau, lặng lẽ, yên bình.

“Những lúc thế này, người ta hay nói gì hả anh?” Denis chợt dừng chân, níu tay Quân lại.

“Anh cũng không biết. Họ nói yêu nhau chăng?” Quân mỉm cười dịu dàng.

“Sến súa.” Cậu bĩu môi, làm ra vẻ ta đây không cần.

Chợt nhận được nụ hôn phớt trên má, Denis ngây người ra. Quân rực rỡ trong nắng, nụ cười tươi hơn cả mặt trời ngoài biển, đôi mắt nâu lấp lánh. “Den, anh thương em.”

Một chữ “thương” đôi khi còn ấm lòng hơn chữ “yêu”.  Yêu thì dễ lắm. Còn chữ "thương" nó nặng lắm, nếu đã nói ra được thì phải có bản lĩnh để giữ lấy nó. Thương  một đời, bên nhau một đời. Duyên phận đưa anh và cậu đến với nhau. Thế gian vô thường, bên nhau được bao lâu thì cứ dùng hết tâm can để thương nhau, như vậy là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro