Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại đám cưới của Ngạn Bác và Tiểu Nhu

Nhìn nụ cười tràn ngập hạnh phúc của cả Ngạn Bác và Tiểu Nhu, trong đáy mắt Bell hiện lên ánh nhìn ngưỡng mộ về tình yêu của họ. Mặc dù chỉ bắt đầu tiếp xúc với hai người họ ở vụ án tại sân bắn súng, nhưng câu chuyện tình yêu và cách họ đến với nhau đã lan rộng khắp sở cảnh sát từ trước đó, và tất nhiên là cô cũng biết đến.

Đó là cô nàng Tiểu Nhu, thanh tra cao cấp của tổ trọng án, là cô gái tài giỏi, xinh đẹp, thu hút biết bao ánh nhìn và trái tim của các chàng trai, là nỗi khiếp sợ, là khắc tinh của biết bao tội phạm bởi tài phá án nhưng cũng là cô gái dành gần 10 năm thanh xuân để thực hiện lời hứa chờ ngày trở về của người mình yêu, để rồi thứ nhận lại được là sự phản bội từ anh ta.

Đó là Ngạn Bác, nhà xét nghiệm cấp cao của phòng pháp chứng, là người đàn ông không có vẻ bề ngoài điển trai nhưng vô cùng chân thành và thuỷ chung, là người mang trong mình bộ não bác học cùng với khả năng quan sát và suy đoán tội phạm tài tình, là người sếp mà cấp dưới luôn bày tỏ sự kính trọng và nể phục, nhưng đằng sau nụ cười mà người ta vẫn thường thấy là nỗi lo dành cho người vợ bị tai nạn nằm một chỗ nhiều năm, là nỗi buồn, nỗi nhớ hằng đêm về người vợ quá cố, đó cũng chính là thứ khiến người đàn ông này phải chùn bước khi gia đình ủng hộ anh tìm hiểu bạn gái mới.

Và rồi hai con người đều mang trong mình những nỗi đau về tình yêu ấy lại gặp được và đến với nhau, thấu hiểu, san sẻ và chữa lành những trái tim rỉ máu. Tiểu Nhu đã phải lòng Ngạn Bác bởi sự tận tâm, ân cần và ấm áp mà anh dành cho cô mỗi khi tiếp xúc với nhau. Cô không quan tâm vẻ bề ngoài của anh bởi cái cô cần và khát khao có được đó chính là một tình yêu chân thành. Để đến được với nhau và có một lễ cưới trong mơ như ngày hôm nay đó là cả một quá trình đồng hành, tìm hiểu và nhận ra tình yêu mà đối phương dành cho mình, đó là cả những lần vì tính chất công việc mà cả hai suýt chạm đến cửa tử để rồi trân trọng hơn những khoảnh khắc được bên nhau.

Nhìn họ hạnh phúc, Bell lại bất chợt nhớ về Ivan, người đàn ông cô yêu đang nằm hôn mê không biết ngày tỉnh lại. Cô nhớ anh, nhớ lần đầu tiên họ gặp nhau, nhớ khoảnh khắc anh tỏ tình, nhớ những lần cả hai cùng nhau phá án để rồi ngay tại thời khắc sinh tử, nhận ra đối phương yêu mình nhiều hơn mình đã nghĩ và cô cũng nhớ đến lời hứa của anh, lời hứa không bao giờ bỏ rơi cô cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Cô vẫn luôn hy vọng, vẫn luôn cầu mong một ngày nào đó phép màu sẽ xảy ra, người đàn ông cô yêu sẽ tỉnh lại để cùng cô vun vén hạnh phúc gia đình, cùng cô chào đón đứa con đầu lòng và cùng cô bước tiếp quãng đường đời còn lại. Chắc có lẽ ông trời cũng chẳng nỡ khi phải chia cắt cuộc tình đã lấy đi quá nhiều nước mắt này... khi phép màu đã thật sự xảy ra...

Tiếng chuông điện thoại đã thành công kéo Bell trở về thực tại, vội vàng lau những giọt nước mắt, điều chỉnh lại giọng nói, cô bắt máy với tông giọng trong trẻo nhưng cũng có phần cứng rắn, để che đậy một phần giọng nức nở vì khóc từ nãy đến giờ.

Bell: Alo

Không biết đầu dây bên kia đã nói những gì lại khiến cô một lần nữa rơi nước mắt, nhưng lần này trong ánh mắt không còn nữa nỗi buồn mà thấp thoáng nét vỡ oà vì vui mừng. Điện thoại trên tay cô rơi xuống, không còn giữ được sự điềm đạm và bình tĩnh vốn có, cô chạy, chạy dưới ánh nhìn ngỡ ngàng, ngạc nhiên và không kém sự tò mò của mọi người xung quanh. Cô như muốn vứt hết mọi thứ vướng víu, cản trở những bước chạy của mình trên người từ bông hoa trên tay đến chiếc áo choàng trên vai, thậm chí là xé luôn cả phần đuôi váy.

Tiểu Nhu: Bell...

Ngạn Bác: Bell...

Cả hai không biết vì sao Bell lại xúc động và chạy đi như vậy, cho đến khi Sam nhận được cuộc điện thoại gọi đến... Ivan đã tỉnh, phải, là Ivan đã tỉnh lại rồi...

Như cái cách vẫn hay nhận vụ án, vừa tiếp nhận thông tin người đồng nghiệp, người anh em thân thiết đã tỉnh lại, mọi người bỏ lại mọi thứ xung quanh mà nối gót chạy theo cô, kể cả cô dâu, chú rể cũng bỏ lại buổi tiệc cưới còn chưa kết thúc của mình.

____________________
Còn tiếp...
#21042024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro