Anh và cô.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một đêm dài như bao đêm khác.

Từ lần cuối cùng cô nói cô sẽ không viết về anh nữa đã hơn một tháng. Trong một tháng này, số lần cô nghĩ về anh có chiều hướng tăng lên khá nhiều. Ừm, cô rất nhớ anh. Thế nên, lại một lần nữa cô viết về anh.

Tính đến hôm nay cô và anh đã xa nhau được 1 năm 7 tháng lẻ 2 ngày. Khoảng thời gian ấy với anh có dài không? Chắc chắn là không. Nhưng với cô thì nó rất dài.

Ngày cô nói lời chia tay, cô đã hi vọng biết bao anh sẽ vì đoạn tình cảm của cả hai mà giữ cô lại. Nhưng không, anh đã buông tay để cô đi. Đêm đó cô khóc rất nhiều, khóc đến sưng cả mắt. Cô không tin được cô và anh đã chia tay, cứ thế mà chia tay. Có lẽ, gần nửa tháng cứ cãi vả, chiến tranh lạnh, những lần gây gỗ không hồi kết đã khiến anh mệt mỏi.

Những ngày sau đó anh vẫn ở bên cô, vẫn quan tâm cô như lúc còn bên nhau. Cô nói cô bệnh, anh nhắc cô uống thuốc rồi ngủ sớm. Cô nói cô không ngủ được, anh bảo anh ngủ với cô. Cứ quan tâm cô như thế, nhưng cô của khi ấy không hề vui vẻ, chỉ thấy đau đớn. Đã bên nhau một thời gian dài, chỉ vì một câu chia tay ấy lại trở thành người xa lạ.

Nói chuyện được dăm ba ngày, cô và anh không ai nói nữa. Đêm nào cô cũng xem lại tin nhắn của cả hai, rồi lại khóc. Anh xóa zalo, nhưng cô vẫn ngày ngày nhắn cho anh hơn cả trăm tin. Cô biết rất rõ anh sẽ không đọc được, nhưng cô vẫn nhắn. Cũng vì biết anh không đọc, nên cô dốc hết những nỗi lòng của bản thân vào từng con chữ gửi cho anh. Nói cho anh cô đau lòng thế nào, khổ sở thế nào. Kể với anh về những mệt mỏi của cô. Sau một ngày đi làm về, không còn ai lắng nghe cô than phiền chuyện công việc nữa.

Được gần một tháng, cô xóa hết tin nhắn, xóa luôn cả hình ảnh của cả hai trên zalo, trên instagram, còn đổi tên cô để cặp với anh. Đến bây giờ cô vẫn cảm thấy hối hận. Những kỉ niệm còn sót lại với anh không còn nhiều, cô không dám xóa những hình còn sót lại trên facebook nữa. Một tháng sau chia tay, khoảng thời gian ấy cô rất mệt mỏi. Cô muốn níu anh lại, nhưng lại sợ anh không về.

Khoảng thời gian ấy với cô vô cùng khó khăn. Mỗi ngày đều có đôi ba bài post thật dài trên instagram phụ. Chỉ khi trải lòng qua những con chữ, nỗi đau của cô mới dịu đi đôi chút. Nhưng anh sẽ không bao giờ biết được, những bài viết ấy chứa đựng bao nhiêu nước mắt của cô. Thời gian ấy khó khăn thế nào, chỉ mỗi cô biết.

Sinh nhật năm ấy của cô không có anh. Cô nhớ anh thật nhiều. Khi đó cô còn ngốc nghếch hi vọng anh sẽ gửi tin nhắn cho cô, dù chỉ vỏn vẹn một câu "Sinh nhật vui vẻ.". Nhưng là, không có một tin nào cả.

Hôm sinh nhật anh, cô chuyển nhà sớm hơn dự tính ban đầu nên không thể ở cạnh anh, chỉ có thể đặt trước quà rồi nhờ bạn gửi cho anh. Sinh nhật cô, anh và cô không còn bất kì liên hệ nào.

Khi vừa bên nhau chưa bao lâu, cô đi in rất nhiều hình của cả hai. Cô chia anh một nửa, mỗi tấm cô đều chọn lựa tỉ mỉ, rồi viết những điều muốn nói sau mỗi tấm hình. Trước hôm cô chuyển đi, cô đem một nửa hình cả hai của mình nhờ anh giữ. Trong lòng cô rất không muốn, nhưng vì nhà mới nhỏ hơn rất nhiều, cô sợ mẹ thấy nên mới nhờ anh giữ hộ. Khi đó, cô đã thấp thoáng dự cảm được rằng nếu đưa hình cho anh, cô và anh nhất định sẽ xa nhau. Không ngờ dự cảm của cô đã thành sự thật. Những tấm hình cô rất trân quý đó, có phải anh đã vứt đi rồi không?

Gần hai tháng sau chia tay, cô nhận được tin anh nói điều không hay về cô cho bạn của anh. Cảm giác khi ấy của cô là gì anh biết không? Là tức giận, là buồn, là bất lực. Bên nhau ngần ấy thời gian, sao anh lại nghĩ cô là người như vậy? Bạn anh lập một nhóm chat rồi thêm cô vào, những lời lẽ khi ấy thật khó nghe. Cô giận đến run người. Cô quyết định trả lại cho anh. Cô nghĩ, nếu anh đã như vậy rồi thì cô không cần nhớ thương đến anh nữa, cứ dứt khoát quên đi anh. Nhưng cô đã sai rồi. Khi nhận được tin nhắn của anh, cô thoáng run rẩy, trái tim cô vẫn đập thật nhanh. Ngốc quá anh nhỉ?

Sau đó hơn một tuần, anh nhắn tin cho cô. Anh nói, anh nhớ cô. Cô cảm nhận được sau chuyện đó giữa cô và anh giống như có một bức tường ngăn cách. Nhưng rồi cô vẫn trầm luân trong sự yêu thương của anh. Đến cuối cùng, cô vẫn thua, thua triệt để dưới tay anh. Cô thậm chí đã suýt quên rằng anh từng tổn thương cô, thậm chí đã suýt bỏ qua hết những chuyện trong quá khứ để trở về bên anh, chỉ vì cô còn thương anh thật nhiều. Nhưng một chút lý trí còn sót lại, cô quyết định xa anh.

Tuy là rời khỏi anh, nhưng cô vẫn không chấp nhận một ai khác. Vì anh, cô đã bỏ qua người con trai vẫn luôn lặng lẽ bên cô. Cũng vẫn chỉ vì cô còn thương anh. Cô không muốn làm khổ người khác.

Thoáng chốc, cô và anh đã xa nhau ngần ấy thời gian.

Anh hiện tại rất hạnh phúc. Chẳng như cô, vẫn nặng tình đến đau lòng.

Anh đi, nhưng nỗi đau anh để lại vẫn còn đó.

Anh đi, nhưng vết thương lòng của cô vẫn còn đó.

Anh đi, nhưng những kí ức đẹp đẽ của cả anh và cô vẫn còn đó.

Anh đi, mang luôn cả tình yêu của cô đi.

Và, anh đi rồi, nhưng nỗi nhớ anh vẫn luôn ở đó, chưa từng mất đi.

Người ta nói, thời gian sẽ chữa lành vết thương. Ừ thì, nỗi đau của cô đã dịu đi, nhưng thời gian để vết thương lòng lành lại dài quá. Cô phải chờ thêm bao lâu nữa?

Từ lần gặp nhau cuối cùng đó, cả cô và anh chưa từng gặp lại. Ngày lên thành phố, cô vẫn luôn ôm ấp hi vọng sẽ vô tình gặp anh trên đường. Ừm, hi vọng càng nhiều sẽ thất vọng càng nhiều. Thế giới này thật sự lớn như vậy, người cô muốn gặp lại chẳng thể gặp lại nữa rồi.

Dằn lòng suốt một tháng qua, cuối cùng cũng có thể trải hết nỗi lòng rồi. Bài nào sẽ là bài cuối cùng về anh, cô không biết. Bao giờ sẽ quên được anh, cô cũng không biết. Khi nào muốn quên, tự khắc sẽ quên.

Thật muốn nói cho anh biết, cô nhớ anh thật nhiều. Nhưng mà, cô đã không còn dũng khi ấy nữa.

Cô và anh xa nhau, đến tột cùng là lỗi do ai? Ừm, có lẽ là do cả hai. Cả anh và cô đều thương đối phương, đều muốn giữ gìn đoạn tình cảm này. Nhưng mà, tình cảm giống như hạt cát. Nắm chặt quá cát sẽ rơi nhanh. Yêu thương quá nhiều sẽ lo được lo mất. Cả hai yêu xa, nhưng niềm tin không đủ. Mỗi người đều theo đuổi ý nghĩ của riêng mình. Để rồi cuối cùng kết quả là xa nhau.

Cô và anh gặp nhau đúng người, đúng thời điểm. Nhưng tiếc rằng, cô và anh yêu nhau sai cách.

Cô và anh có duyên nhưng không phận. Không thể trách ai được. Điều khiến cô cảm thấy an ủi là, trong thời gian cô dốc hết lòng thương anh thì anh cũng thương cô. Vậy là đủ.

[24.11.2018]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thng