Cần thêm bao lâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Th,
Em lại nhớ anh nữa rồi. Làm sao đây? Vẫn như mọi lần, xem lại những tin nhắn ít ỏi đó em lại bật khóc. Em nhớ anh nhiều lắm, nhớ tình cảm của tụi mình ngày xưa..
Em không muốn khóc, cũng không muốn nhớ lại, nhưng em làm không được. Uhm, tụi mình không phải mối tình đầu, cũng có nhiều lần cắt ngang giữa đoạn tình cảm này. Nhưng trong thời gian hơn 7 tháng quay lại ấy, giữa tụi mình có biết bao nhiêu kỉ niệm. Em tin anh cũng cảm nhận được, lần đó tình cảm giữa hai đứa mình thật sự khác những lần trước.
Là ai đã hứa sẽ luôn bên cạnh em? Là ai đã hứa sẽ luôn chờ em? Là ai đã bảo chỉ cần em chịu đi anh sẽ nguyện ý chờ? Là anh. Nhưng anh đã đi thật tuyệt tình, để lại em với những hồi ức này.
Chỉ có anh mới có thể chịu được một đứa ngang bướng, khó chiều như em. Em vô cùng đanh đá, hay kiếm chuyện vô cớ, hay chọc anh tức điên lên, hay cằn nhằn, hay làm phiền anh, luôn làm anh lo lắng, nhưng tất cả anh đều bao dung cho em, rất ít khi cáu gắt với em. Dù mình hay cãi nhau nhưng anh vẫn nhường nhịn em.
Lần mình cãi nhau thật lớn ấy, hai đứa mình chiến tranh lạnh, không ai chịu mở miệng trước, khi đó em cứ nghĩ anh bỏ mặc em thật rồi. Em nhớ đó là ngày thứ 2 em đi làm, mọi người đều đi ngủ trưa, trong phòng chỉ còn mình em, rất lạnh, rất buồn. Nhưng là em không ngờ anh lại gọi điện thoại cho em, chỉ là hỏi thăm vài câu linh tinh thôi nhưng em rất vui, cười suốt cả buổi chiều.
Em cũng nhớ có lần em bực bội chuyện gì đó mà kiếm chuyện với anh, anh vẫn nhẫn nhịn em, bảo em đừng như vậy nữa, mai sẽ dẫn em đi ăn. Hôm sau tụi mình đi ăn há cảo ở một tiệm gần nhà anh, lúc về xe em còn bị lủng bánh. Anh phải dắt xe cả một đoạn để tìm chỗ sửa xe cho em, vậy mà anh vẫn còn cười rất tươi, rồi nói chuyện cho em đỡ chán. Từ bữa đó tụi mình hay đi ăn chiều với nhau, dù đôi khi chỉ là đi ăn hai chén sương sáo rồi về.
Em cũng rất hay chạy qua chỗ anh, chỉ cần là học xong lại đi tìm anh, có hôm thì gặp nhau 5-10p gần nhà thi đấu, có hôm thì tụi mình ngồi trong công viên đợi em em đi học thêm về, có hôm thì ngồi trong siêu thị tiện lợi. À, còn nhớ có lần nhà em có tiệc em trốn ra sân banh dưới nhà anh xem anh đá bóng, tới lúc về hai đứa đều không nỡ. Giờ nghĩ lại không biết sao khi đó em gan tới vậy, dám lén cả nhà đi gặp anh. Suốt ngày đi tìm anh, lẽo đẽo theo anh như cái đuôi. Ở cạnh nhau thế mà em vẫn luôn cảm thấy không đủ, cứ mỗi thứ 5 ngồi ở công viên hơn một tiếng rưỡi, chẳng làm gì cả, chỉ ngồi trên băng ghế đá quen thuộc rồi nói đủ chuyện trên trời dưới đất mà vẫn thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Lúc đi dạo khắp công viên em với anh hay nắm tay nhau, nhớ lại vẫn cảm thấy thật thích.
Em nhớ lần đó em cãi nhau rất dữ với anh, buổi chiều học còn tắt cả điện thoại không thèm nhắn tin hay gọi điện cho anh như thường lệ. Chiều thứ 5 hôm đó em vẫn vào công viên đợi H, nhưng em đi hơi muộn hơn bình thường, từ xa em thấy bóng anh nhưng không chắc chắn. Kết quả khi anh tìm thấy em đã là gần 1 tiếng sau, anh chạy hai vòng khắp công viên tìm em, mồ hôi đầy người, thở không ra hơi. Vậy mà anh không hề cáu gắt, than thở một câu nào, vẫn kiên nhẫn ngồi đó nói chuyện với em, xin lỗi em. Nhưng tính em bướng, mặc kệ anh, không thèm trả lời. Anh cúi mặt xuống khóc rất nhiều, khóc đến hai vai rung lên, em chịu không nổi nữa mới vỗ vai bảo anh đừng khóc. Anh không nói gì, chỉ nắm tay em đến lúc ra về.
Hồi đó mình học cùng nhau 3 năm cấp 2, năm nào cũng ngồi gần nhau, năm thì ngồi cách một người, năm thì ngồi kế nhau, năm thì anh ngồi sau em. Vậy mà đến năm lớp 9 lại tách lớp. Buổi chiều học phụ đạo lại nghịch nhau. Khi đó em chỉ muốn ở cạnh anh suốt nên chiều dù không có tiết vẫn vào trường đợi anh, chỉ đơn giản gặp nhau 20p giờ ra chơi rồi gặp giờ ra về. Anh hay la em, không cho em vào mà em vẫn cứ bướng mà vào. Em thích đợi anh, đầu giờ chiều mua nước vào cho anh. Em nhớ anh rất thích uống trà sữa đào. Có những hôm không đủ tiền thì mua sting, nhưng anh không chê gì cả, chỉ cần em mang vào anh đều uống, khi bạn xin anh thà mua ly khác cho người ta uống cũng không chịu chia ly em mua. Rồi tới một ngày anh không cho em vào nữa, anh bảo không phải anh không thương em, mà anh lo cho em, sợ em ngồi một mình buồn. Cô Hạnh biết chuyện đó vẫn hay chọc em. Cả mấy cô khác nữa, vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện của tụi mình.
Tới những ngày em học phụ đạo, trưa anh về nhà tắm rửa ăn cơm xong rồi lại quay lại trường với em đợi em vào học, còn có những ngày anh chở em đi giao hàng, lấy hàng giữa cái thời tiết nắng nóng của Sài Gòn, đạp xe hơn 20km mà vẫn không than một lời. Chở em về trường xong anh phải chạy đi học thêm. Nhưng những ngày đó thật vui.
Còn có lần anh đi đá giải, hôm đó đội anh thua, anh gọi cho em, anh nghẹn ngào nói đứt quãng, rồi khóc trong điện thoại. Lúc đó em bất ngờ lắm, không nghĩ anh lại gọi cho em mà khóc. Nhưng giờ nghĩ lại em thấy thật ngọt ngào vì trong lúc đó người anh nghĩ tới là em.
Anh tốt với em như vậy, chiều em hư như vậy, rồi giờ bỏ lại em một mình. Là anh không ngại nắng mưa chở em đi khi em cần. Là anh biết em thích ăn vặt mà dẫn em đi mua cả đống thứ em thích. Là anh hiểu ý tặng quà em thích nhân ngày valentine. Đó là làn đầu tiên em có quà trong ngày này. Là anh dù không có nhiều tiền nhưng vẫn nhường đồ ăn sáng cho em, dù nói là hai đứa cùng ăn nhưng lúc nào cũng dành phần cho em nhiều hơn. Là anh dù chỉ cần em nói đau bụng là sau giờ học liền đi mua dầu rồi chạy qua nhà em. Hiện giờ em vẫn còn giữ chai dầu ấy mà không dám xài nhiều. Em chỉ còn mỗi thứ đó anh để lại.
Anh từng đối tốt với em như vậy, thương em như vậy, anh bảo em làm thế nào để quên anh đây? Còn có ai thương em như vậy nữa không?
Anh đã có cô ấy bên cạnh, còn mỗi mình em ngồi nhớ những chuyện xảy ra giữa tụi mình. Còn ti tỉ những kỉ niệm khác, anh bảo em phải quên thế nào? Chúng cứ luôn trong đầu em, chỉ cần chạm nhẹ là những kỉ niệm ấy dần dần phơi bày ra.
Đã có nhiều lần em chán nản, muốn đặt dấu chấm hết, nhưng vẫn cứ là không thể đặt dấu chấm ấy xuống.
Cho em biết, bao lâu nữa em mới quên được anh?...
[180927]
#thng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thng