Em đã có can đảm từ bỏ rồi, thật tốt phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh, có phải em thật sự nên quên rồi không?

Từ ngày hôm ấy, chúng ta đã chính thức xa nhau. Đã xa nhau lâu rồi, nhưng em vẫn cứ mãi cố chấp ôm giữ tình cảm với anh, cứ mãi cố chấp giữ lại những kỉ niệm nhỏ nhặt còn sót lại.

Là em sai. Là em cố chấp. Là em không yêu thương bản thân mình. Là em không cho chính mình một cơ hội.

Anh bây giờ đã là của cô ấy. Ấy vậy mà em vẫn cứ hay ngẩn ngơ nghĩ về anh, nghĩ về khoảng thời gian chúng ta bên nhau. Cứ không chịu tin anh không còn là của em nữa.

Em cứ ôm khư khư những điều hạnh phúc của quá khứ. Em cứ ôm chặt nỗi nhớ anh. Để rồi em tự giam mình trong cái tình cảm không có kết quả này. Có phải em tệ với chính mình lắm đúng không?

Dù đã dặn lòng nhưng vẫn không kiềm được mà vào trang cá nhân của anh và cô ấy. Xem rồi lại hối hận, hối hận rồi lại tiếp tục xem. Để đến cuối cùng, người buồn bã là chính em.

Ngày thứ 300 anh và cô ấy quen nhau, là ngày cuối cùng em vào trang cá nhân của hai người. Sau này em sẽ không vào nữa.

Em đã từng rất nhiều lần đặt ra câu hỏi cho bản thân mình rằng nếu bây giờ có cơ hội quay lại em có quay lại không. Em cũng đã phân vân rất lâu, và bây giờ câu trả lời của em là không. Nếu thực sự có thể quay lại, thì giữa anh và em sẽ có một vách ngăn ở giữa, chính là cô ấy. Em sẽ rất để ý khoảng thời gian hai người ở bên nhau. Và em biết, tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Có lẽ, nếu thật sự quay lại rồi, em sẽ phát hiện ra em sẽ không hạnh phúc như em tưởng tượng. Nên là, thôi thì em vẫn sẽ chỉ giữ lại những gì đẹp nhất trong đoạn tình cảm của chúng ta.

Anh, em phải quên đi thôi. Em buộc phải chấp nhận rằng chúng ta đã thật sự kết thúc rồi.

Từ ngày mai, à không, là từ rất lâu rồi em đã bước tiếp trên đường về chia hai. Anh không có ở cạnh, cuộc sống của em không vì thế mà dừng lại. Thời gian vẫn trôi, em vẫn phải bước tiếp.

Rồi sau này, em sẽ tìm được hạnh phúc của chính em, tìm được người thuộc về em. Vẫn sẽ có người yêu thương em, lo lắng cho em, quan tâm đến em. Em luôn tin rằng sau cơn mưa cầu vồng sẽ xuất hiện. Thế nên, việc em có thể làm là chờ đợi. Mọi chuyện cứ để tùy duyên vậy.

Em đã đọc được ở đâu đó rằng, "Học cách buông bỏ, bạn sẽ hạnh phúc hơn nhiều."

Anh, em đã có can đảm để từ bỏ rồi, thật tốt đúng không?

Ừm, cuối cùng em cũng đã có can đảm để nói rằng anh là người em từng thương.

Thế nên, người em từng thương, tạm biệt nhé!

Từ ngày mai, em sẽ hạnh phúc.
Sẽ làm những việc em thích, sẽ không buồn rầu chuyện của anh nữa.
Em sẽ lại là con nhóc vui vẻ như ngày đó.
Cố gắng làm việc em muốn làm.
Quan tâm người quan tâm đến em.
Và, cũng có thể cho bản thân mình một cơ hội mới.
Bắt đầu một trang mới tươi tắn hơn, tốt đẹp hơn.

Em tin, rồi em sẽ hạnh phúc.

Anh phải hạnh phúc nhé. Em cũng sẽ hạnh phúc. Vì ai trong chúng ta, cũng đều có quyền được hạnh phúc.

Tạm biệt, người em từng thương!

[13.12.2018]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thng