Nhớ anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đã đắn đo rất lâu mới quyết định hỏi một người bạn của anh rằng dạo này có còn liên lạc với anh không. Và hơn hai giờ sáng, em đã rất buồn ngủ rồi nhưng vô tình xem được anh của hiện tại trên story của Bi. Em đột nhiên tỉnh ngủ hẳn, em còn tưởng mình nhìn nhầm. Em bấm dừng ở story ấy rất lâu, rồi xem đi xem lại chỉ để nhìn nụ cười của anh. Đã bao lâu rồi em mới được nhìn thấy anh như thế? Có lẽ là một năm rồi..
Hiện tại anh đã đi làm rồi nhỉ? Vài ngày trước em cũng đã làm công việc giống như anh. Có đôi lúc em đã tưởng chừng như em không còn nhớ đến anh nữa, anh đã không còn là một người quan trọng với em nữa, nhưng không, em đã sai. Nhìn thấy anh tim em bỗng dưng đập mạnh một cái, sau đó lại thoáng chút run rẩy, rồi đột nhiên nước mắt rơi một cách vô thức. Ừ thì anh vẫn còn ở trong lòng em, chưa đi đâu cả. Em nhớ anh, nhưng lại không muốn ai nhắc đến anh. Gần một tuần trước, em đã tâm sự với chị rất lâu, em kể lại chuyện ngày đó của chúng mình. Thật lâu rồi em mới có can đảm để kể lại những chuyện xảy ra ngày đó. Người ngoài nhìn vào đều nói rằng em ngu khi bỏ anh, anh thương em như vậy nhưng em lại phũ phàng với anh. Nhưng họ có biết rằng, ngày nói câu chia tay, em đã khổ sở và dằn vặt biết bao. Quyết định đặt dấu chấm hết cho tình cảm của chúng mình là một điều thật sự rất khó khăn với em. Lí do thật sự khiến chúng ta chia tay, chắc hẳn chỉ có em và anh rõ nhất. Anh có cảm thấy mình xa nhau thật ngớ ngẩn không? Đôi khi chính em cũng cảm thấy nó ngớ ngẩn. Mình cố gắng bên nhau, đến cuối cùng kết quả vẫn là xa nhau. Chị đã khuyên em rất nhiều, chị nói với em rằng anh không tốt, những điều anh đối xử với em sau chia tay thì quả thật anh là một thằng tồi. Nhưng em chính là cứ ngu ngốc mà đi yêu mãi một thằng tồi như anh. Đơn phương người yêu cũ, rốt cuộc có bao nhiêu đau lòng?
Mình xa nhau lâu rồi, anh cũng đã có cô ấy bên cạnh, nhưng em vẫn là chưa (chịu) chấp nhận sự thật. Vết thương lòng này thật sự quá lớn, đến bây giờ vẫn chưa thể lành lặn. Tháng 5 vừa rồi em lên thành phố, đi ngang qua những nơi cũ, em lại bất giác nhớ đến anh, nhớ đến hình ảnh đẹp đẽ của ngày ấy. Dù anh như thế nào, thì trong lòng em anh vẫn mãi là Thắng của ngày xưa, là người con trai em thương vào những năm tháng tuổi trẻ. Em đã từng ghét anh vì sao lại đối xử với em như thế, cũng đã từng hận anh, nhưng đến cuối cùng vẫn là nhớ anh. Tình cảm quả thật là một điều rất khó nói. Dạo này người nhà của em rất hay nhắc đến anh, em chẳng thể làm gì ngoài mỉm cười và phủ nhận đã hết thương anh lâu rồi. Nhưng tình cảm này, em thương nhiều thế nào, chỉ có em rõ nhất. Câu này em từng nói vào hơn một năm trước. Sau chia tay anh vẫn hạnh phúc lắm đúng không? Chẳng như em, vẫn nặng tình đến đau lòng..
Em tin anh sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc, anh cũng sẽ chẳng yêu cô ấy như cách anh yêu em. Em không chắc mình có thể chúc phúc cho anh và cô ấy hay không, nhưng thật tâm em luôn mong anh hạnh phúc. Nhưng có lẽ, hai người cũng không cần lời chúc phúc này của em. Vì có hay không đều không quan trọng, anh và cô ấy vẫn sẽ hạnh phúc bên nhau.
Em thật sự ngu, ngu đến mức không có thuốc chữa. Nhớ anh thì sao, còn thương anh thì đã sao? Anh và em vẫn mãi là hai đường thẳng song song, vẫn mãi không thể bên cạnh nhau..
Em đã từng rất nhiều lần đặt ra cho mình trong thời gian bao lâu sẽ phải quên anh. Nhưng cuối cùng thì sao? Đến bây giờ em vẫn còn nhớ anh thật nhiều. Lần này em sẽ không ép bản thân mình nữa. Dù biết tình cảm này là không nên có, nhưng em chẳng thể ngăn nổi trái tim. Đành để mặc nó thôi, khi nào muốn quên, tự khắc em sẽ quên. Có thể là một tháng, một năm, hoặc bao lâu đó, em cũng không rõ nữa. Nhưng có lẽ, đến một ngày nào đó, em sẽ phát hiện ra rằng, anh đã dần không còn trong tâm trí em nhiều nữa. Và đến một ngày nào đó, em sẽ gặp được một người thương em, toàn tâm toàn ý với em. Còn nếu không gặp được, có lẽ em sẽ về với gia đình, về với Mận, về với TFBOYS, về với các chị trong fandom. Có lẽ họ sẽ yêu thương em, không ghét bỏ em..
Có lẽ những dòng này, anh mãi sẽ chẳng bao giờ đọc được. Nhưng thôi em vẫn cứ viết. Em không chắc đây có phải là bài viết cuối cùng về anh không, nhưng em hi vọng sẽ không còn bài nào nữa. Còn tài khoản insta kia, em sẽ không xóa, nhưng chắc là sẽ không vào nữa. Em không xóa vì em không muốn lại hối hận như ngày em xóa tất cả những hình ảnh của chúng ta ở insta chính. Em cũng muốn giữ lại những điều nhỏ nhặt còn sót lại này, để em nhớ rằng em từng thương một người như thế nào, từng nhớ người ấy đến điên cuồng như thế nào. Nhưng cái gì nên quên, vẫn là quên hết đi.
[180712]
#thng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thng