Những Ngày thơ dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Tea, tôi năm nay đã gần 24 xuân xanh, là một người khá trầm tính, ít nói, bảo thủ với đôi mắt lúc nào cũng ngấn lệ xa xăm. Tôi sẽ bắt đầu kể những câu chuyện tâm linh đã từng đến và đang xảy ra với bản thân mình sau vài dòng tự sự sau đây.
Tôi sinh ra và lớn lên ở phố núi, nơi ngập tràn hương vị cà phê, sương khói của cao nguyên hùng vĩ bất khuất. Ba tôi mất trong một vụ tai nạn vào năm 2000 lúc mà tôi chỉ vừa tròn 4 tuổi, một độ tuổi khá ngơi ngô không thể hiểu hết được những điều đã vừa xảy ra với gia đình mình nó kinh khủng đến mức nào.
Mẹ tôi bắt đầu một cuộc sống dầm mưa dãi nắng để lo cho đàn con ăn học, anh trai tôi rơi vào trạng thái trầm cảm khủng hoảng tâm lý thường xuyên bỏ nhà đi trốn, điều này đã khiến mẹ tôi vất vả để đưa anh về với chính cuộc sống thường ngày, anh lầm lì, ít nói, lạnh lùng nhưng cực kì đa tài và thương tôi.
Cũng từ đây không biết vì lý do gì mà tôi bắt đầu sống trong những ngày sợ hãi đổ bệnh liên miên, thầy bói nói rằng Ba tôi muốn đưa tôi đi với ông về bên kia thế giới cho bớt cô đơn.
Kể từ sau ba ngày hạ huyệt của Ba vào chiều hôm đó, bà nội đang thắp nén hương nơi bàn thờ bỗng rú lên gọi chị họ tôi:
— " P ơi, P nhanh lên, nhanh lên bác con về nè.."
Ông chú tôi lật đật chạy lên hỏi
—" Mẹ, Mẹ có chuyện gì vậy Mẹ?"
— Thằng N về, nó vừa về
Nội tôi gương mặt hốc hắc nói như hét lên, bà tiếp tục gào lên...
—" Con ơi, con đã về, bên đó lạnh lắm phải không con?"
Rồi nội tôi nhẹ để một cái bật lửa giữa sàn nhà gỗ, đột nhiên cái bật lửa rung lên như bị gió cuốn rồi nổ tung. Sau đó nội bảo rằng Ba về xin cái bật lửa để nhóm lửa sưởi ấm vì bên đó rất lạnh đất sét đỏ thấm ướt.
Tôi với Mẹ tối hôm đó cũng đi ra ngoài, Mẹ dắt tay tôi đi nhanh thoăn thoắt trong bóng đêm tĩnh lặng tầm khoảng 21h hơn. Tôi khựng lại nhìn một người đàn ông có dáng quen thuộc phía bên kia đường đang bước tới càng lúc càng gần. Tôi dừng lại hẳn chỉ tay về phía người đàn ông đó vô tư:
— " Mẹ, phải ba về kia không?,Mẹ ba về đấy"
Mẹ tôi rọi đèn pin về phía tay tôi chỉ nhưng không thấy chỉ có tôi thấy mỗi lúc một gần hơn, người đàn ông hôm đó mặc một cái áo màu đỏ, áo mà Mẹ tôi vừa đốt hồi sáng của Ba. Tôi vẫn lì đứng đó đợi người đàn ông đang tiến gần. Ông ta khựng lại cười rất hiền và cất tiếng:
—" Hai mẹ con đi đâu đấy?, mình, tôi đây"
Vừa dứt câu tự nhiên ông bị hất vào bụi gần đó ngã lăn ra, tôi òa lên khóc gọi " Ba, Ba " tôi thấy ông lúc đó đầu hơi cúi xuống chống tay xuống đất để đứng lên một cách nặng nhọc, Mẹ tôi rọi đèn theo nhưng không hề thấy chỉ nghe tiếng sột soạt. Mẹ tôi giọng hơi run, khàn tiếng:
— Ông, ông đi rồi về làm gì nữa, ông bỏ mẹ con tôi rồi...
Mẹ khóc bất động, tôi thì cứ đòi Ba nhìn chằm chằm vào chỗ đó, một lúc lâu ông tự nhiên từ từ mất đi rồi không thấy nữa. Mẹ gấp rút kéo tôi bước đi thật nhanh trong khi tôi vẫn còn mơ hồ sao mẹ không gọi ba về theo với.
Sau ngày hôm đó, tôi bắt đầu thấy lạ, giống như đang có một người luôn theo dõi mọi hành động của tôi, bất cứ tôi đi đến đâu, làm gì. Phải rồi, tôi bắt đầu phát hiện ra kẻ đã rình trộm tôi. Đó là một con kỳ nhông xám. Nó cứ lẽo đẽo theo tôi, thậm chí cả chui vào trong nhà, phòng ngủ rồi chăm chú nhìn tôi như đang muốn nói điều gì đó. Tôi nhiều lần đuổi nó thậm chí cầm gậy để đánh nó cho nó khỏi đi theo rình nữa, nhưng vẫn không được. Chuyện được tầm nửa tháng tôi bắt đầu kẻ với Mẹ. Mẹ mặt biến sắc vừa lúc tôi chỉ về phía con kỳ nhông đang chăm chú theo dõi ở góc nhà. Mẹ im lặng, không nói gì cả......
Sáng hôm sau mẹ lặng lẽ đi lên bà thầy bói có tiếng trong vùng để xem tình hình. Thầy bói bảo đấy là ba tôi về tìm tôi nên hãy về nhà tìm đồ cúng để cắt người âm. Mẹ tôi rất nhanh sau đó làm lễ cúng các thứ, qua ngày hôm sau tôi không còn thấy nó nữa nhưng tôi vẫn hay đổ bệnh không rõ được nguyên nhân.

Tạm kết: Cảm ơn các bạn đã đọc và lắng nghe câu chuyện của mình, xin dõi theo để mình có động lực kể tiếp những câu chuyện xảy ra sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro