Chap 8 : End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ánh mắt của Kuro nhìn tôi đầy trống rỗng. Đầu óc tôi từ mơ hồ, rồi chuyển sang hoảng hốt, không gian xung quanh im lặng đến mức có thể nghe rõ trống ngực đánh thình thịch.

 Bật nhanh dậy khỏi ghế, liếc mắt qua đồng hồ: 5h 54'

 Lao nhanh ra khỏi cửa, không thèm để ý đến cái lạnh bên ngoài, tôi chạy thục mạng đến trường của Hina, quên luôn cả khóa cửa. Kuro vẫn ở đây, và mọi chuyện chưa kết thúc, tôi đã quá bất cẩn, đáng lí ra không thể để Hina tự về được, đáng lí ra cần phải đợi thêm 1 thời gian nữa, đáng lí ra không được vui mừng quá sớm.

  Gió lạnh trên đường tát vào mặt, lao qua dòng người tan tầm. 6h mà trời tối đen như mực, ánh đèn đường rọi sáng một cách thưa thớt, tạo ra các khoảng sáng và tối một cách xen kẽ nhau. Cái lạnh không còn là vấn đề ở đây, những thứ tôi nghĩ đến là hình ảnh trong cơn mưa, hình ảnh xác một con mèo đen in vằn những đường vân của lốp xe, mà có lẽ sắp tới không chỉ là 1 con mèo nữa, mà là Hina,.... tôi không dám nghĩ đến nữa.

*
*

*

 Vừa băng qua đường vừa lướt mắt nhìn quanh, tôi dáo dác tìm Hina. Sao hôm nay em về muộn vậy Hina, tại sao lại phải là hôm nay chứ ?
  Và rồi tôi bắt gặp Hina, ở phía bên kia đường, đang vừa rảo bước vừa nói chuyện với đám bạn xung quanh.
 

  "May quá, em ấy vẫn an toàn" - Tôi tự nhủ.


 Tôi dừng lại và thở dốc, nãy giờ tôi chạy như ma đuổi mà chẳng hề để ý đến sức mình. Nãy giờ tôi chạy được bao xa hay nhanh như nào, tôi cũng chả biết nữa. Nhưng chắc là nhanh lắm, và xa lắm, bởi lẽ giờ đây tôi đứng thở không xong cơ mà. Dù sao nhìn thấy Hina vẫn an toàn là tôi vui lắm rồi. 


  Hina không nhìn thấy tôi, và vẫn tiếp tục bước đi trên vỉa hè. Nó đứng lại đợi đèn đỏ, vẻ mặt tươi vui đầy sức sống, chắc là ngược lại hẳn với vẻ mặt của anh trai nó lúc này đây. Đợi cho đèn xanh sáng lên nó mới tiếp tục bước sang đường. Đúng rồi, ngoan lắm, thế mới là em gái anh chứ !



 Hina bước trên những đường kẻ màu trắng, tung tăng, ung dung, những bước đi quen thuộc hàng ngày của con bé. 

 Bỗng dưng từ phía xa có tiếng hú còi inh ỏi, một chiếc xe bán tải màu trắng lao nhanh về phía vạch kẻ Hina đang đứng, trông không có vẻ gì là muốn dừng lại cả. Tôi dùng chút sức cuối cùng lao vội về phía Hina, ngăn con bé lại. Những gì tôi có thể làm trong giây phút đó là đẩy Hina lại một khoảng nhỏ, và mặc dù nhận thức được việc mình cẩn phải tránh khỏi vị trí nguy hiểm đó, nhưng đôi chân đã tê cứng do chạy liên tục hàng cây số và tôi đã không thể nhúc nhích. Cạnh của chiếc xe va vào hông khiến người tôi có cảm giác bị văng đi, mắt tôi nhòe dần, từng phần cơ thể lần lượt mất cảm giác, và tôi chìm vào một thế giới màu đen dày đặc.

*

*

*

*
  Nếu nói mưa là hiện tượng thời tiết, vậy tại sao mưa lại tồn tại ? Có chăng là để cân bằng vòng tuần hoàn của tự nhiên, hay còn vì lí do nào khác ? Hay chỉ đơn giản, tại sao chúng ta lại tồn tại ? Có lẽ sẽ có nhiều câu trả lời, vì suy cho cùng, mỗi cuộc đời đều là một bản thể riêng biệt, hay những cơn mưa, chúng cũng đều xuất phát từ những mục đích riêng biệt thì sao ?

*

*

*

   Khó chịu thật, mệt mỏi và buồn ngủ là thế, nhưng cái thứ ánh sáng chói lọi này lại đang làm phiền tôi. Làm ơn đấy, để tôi ngủ yên đi.

  Bực dọc và khẽ mở mắt ra, đang tính cằn nhằn cho bõ tức thì chợt tôi khựng lại, cảnh vật xung quanh khiến tôi chợt nhớ ra hoàn cảnh hiện tại của mình. Tôi đang nằm trên giường và xung quanh là một đống dây dợ  lằng nhằng xung quanh người. Đúng rồi, tôi đang ở viện, tức là tôi còn sống. 

  "Nè, có ai không nhỉ" - Tôi tính gọi to lên nhưng cuối cùng nó chỉ trở thành 1 câu khe khẽ trong cổ họng. 

  Không có tiếng người đáp lại, vậy chẳng có ai ở đây rồi, tiếc ghê.
  Tôi bắt đầu nghĩ đến Hina, không biết giờ này em đang làm gì nhỉ. Đúng lúc này thì cửa mở đánh xoẹt một phát. Tôi muốn quay đầu ra nhìn nhưng có vẻ cái cổ không cho phép, nên đành đợi người ta đến chỗ mình vậy.  
 

  "A, anh tỉnh rồi à ?" - Giọng một cô gái vang lên bên cạnh tôi. Đó là Takane, người đã cho tôi cơ hội để biết việc phải cứu sống em gái tôi. 
 

 "Sao cô lại ở đây, Takane-san ? 

 "Tất nhiên là tôi đến đây thăm anh rồi, hỏi gì mà bất lịch sự thế !" - Rồi cô ta khẽ cười khúc khích.

 "Cô biết Hina đâu không ?"

 "Em gái anh hả, tất nhiên giờ này cô bé đang ở trường. Từ ngày anh vào viện cứ mỗi lần đi học về Hina-chan lại vội đến đây ngay đấy !"


 "Ừ, tiếc là tôi không thể chăm sóc cho con bé !" - Tôi nói với giọng lưỡng lự

 "Cái đó thì không phải lo, mấy ngày hôm nay tôi đều ở nhà anh mà, việc về con bé cứ để tôi lo"

 "Làm phiền cô, mà sao cô biết tôi bị nạn hay vậy ?"

  Nghe tôi hỏi, Takane lại cười khúc khích, sau đó cô thuật lại mọi chuyện cho tôi nghe. Số là sau khi bị đâm, chiếc xe kia tiếp tục lao và chạy mất hút, Hina đã hoảng loạn khi thấy tôi như vậy và vồ lấy điện thoại tôi để gọi người tới giúp. Trong danh bạ của tôi không có nhiều người, và hơn nữa, tôi lưu Takane trong danh bạ là "Vị cứu tinh", nên có lẽ khi đọc được cái tên này, Hina đã vội vàng chộp lấy cái tên đầy hi vọng này. Sau khi nghe Hina kể thì Takane vội gọi xe cứu thương cho tôi, và bắt tàu đến chỗ tôi ngay. Thế là cuối cùng, cô ta lại là "vị cứu tinh" của tôi một lần nữa !

*

*

*

*

3 năm sau.......



 "Onii-chan, Onee-chan, em về rồi nè !" - Giọng Hina to tướng lên ở trước cửa nhà

 Con bé lao vào trong bếp, không thèm cặp sách trên vai xuống, nó nhún chân lên thềm bếp.
 

  "Takane nee-chan, chị nấu món gì thơm quá ~"

 "Mau rửa tay đi, chúng ta chuẩn bị ăn thôi nào !" - Không trả lời câu hỏi kia, nhưng ta Takane lại trả lời đúng thứ mà Hina mong đợi. Sau đó cô gọi với lên tầng : "Yami, anh xuống ăn cơm đi nào, Hina về rồi đó !"

  Nghe thấy tiếng gọi của vợ mình, tôi gập laptop lại, vươn mình ra sau, và liếc nhìn qua cửa sổ. Ô kìa, trời bắt đầu mưa rồi sao, có lẽ hôm nay sẽ lạnh lắm đây.

Và ánh mắt tôi chạm đến một thứ khiến tôi khẽ rùng mình. Đôi mắt của 1 con mèo đen bậu ngoài cửa sổ đang chằm chằm nhìn vào........


                                                 ( HẾT )



 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro