Bỏ lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ trong khoảng khắc nào đó, chúng ta đã bỏ lỡ nhau...
Thỉnh thoảng cái cảm giác nhớ một người lại xuất hiện. Chúng ta có phải đã từng à không đã có thể là của nhau đúng không? "Có thể"? Tại sao chúng ta chỉ dừng lại ở mức "có thể"? Tại sao có tình cảm lại không được cũng ngừoi mình thương tạo nên một nức tranh đẹp dù cả 2 đề sẵn sàng? Tại sao lại từ bỏ vào thời điểm quan trong nhất? Hàng vạn câu hỏi mà có khi ta cũng không thể giải đáp được bởi nó là cảm xúc của riêng mỗi người.. Tình cảm là một cái gì đó thật xa xỉ. Cảm giác đau khổ nhất không phải đơn phương mà là 2 người đơn phương nhau đã tìm được nhau nhưng lại để tuột mất. Bạn có từng trải qua cảm giác đó chưa!? Thật sự như là một căn bệnh , thỉnh thoảng lại tái phát lại cơn đau cũng giống như một bất chợt nhớ đến người đó. Cho dù có uống bao nhiêu thuốc hay đi khám ở đâu thì căn bệnh đó vẫn không thể nào hết hẳn....
Đã bao đi tìm cảm giác mới để lấp đi cơn đau đó không? Đối với một đứa như mình thì mọi chuyện thật sự không thể thu được kết quả nào. Tìm hiểu, thích ứng,.. với người khác nhưng hình ảnh của ngừoi đó lại xuất hiện...
Đối với loại tình cảm khó nói này có lẽ sẽ rất khó để ta có thể quên hay từ bỏ nó. Là thời gian và người mới chính là liều thuốc tốt nhất.....
                   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro