KHẮC DẤU VÀO TIM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHẮC DẤU VÀO TIM

 

“Sau này khi cậu thích ai đó thật nhiều, yêu ai đó thật sâu, rồi phải mong ngóng, đợi chờ, cậu sẽ hiểu được lòng tớ. Nhưng chắc là ngày đó sẽ chẳng bao giờ đến đâu, bởi tớ tin, người như cậu sẽ chẳng bao giờ trở thành người như tớ.”

[ Nhật ký của cô gái thích đơn phương một người ]

Tớ thích cậu, thật sự rất thích cậu. Như trong những áng văn chương đầy xúc cảm, những cuốn tiểu thuyết diễm tình vẫn viết, tình yêu là không biết yêu lúc nào, vì sao lại yêu, không lý do, không mục đích. Tớ cũng chẳng biết tớ thích cậu từ bao giờ. Có thể là cái ngày tớ nhìn thấy cậu trên sân khấu của trường, nghe giọng hát đầy ngọt ngào của cậu, cũng có thể là lúc tớ đạp xe ngược chiều, lướt qua cậu dưới bóng râm của những gốc cây già ven đường trong một ngày đầy nắng. Ngày hôm đó tớ thật sự đã rất cảm ơn cái tính ngại sang đường, ghét nắng ưa râm của mình. Nghĩ lại chẳng phải cũng rất lãng mạn chẳng khác gì phim Hàn Quốc hay sao. Lúc đấy tớ đã hy vọng cậu nhìn thấy tớ, mặc dù cho đến tận sau này, tớ vẫn hiểu rằng cậu chẳng biết tớ là ai đâu. Giống hệt như khi cậu cất giọng ca đầy nội lực, ánh mắt cậu luôn hướng về một ai khác, một người khác xa tớ và rất xứng với cậu.

Nếu có ai đó thắc mắc làm sao tớ có thể biết rõ về một người không quen như vậy, tớ chắc chắn sẽ trả lời, khi một người con gái thật sự thích ai đó, sẽ chẳng thiếu gì cách để vô tình nghe, vô tình biết về người đó. Chính xác mà nói, tớ cũng chẳng rõ tớ bắt đầu biết về cậu nhiều như vậy từ lúc nào. Chỉ là đôi tai tớ rất nhạy bén với tên cậu, ánh mắt tớ, rất ưu ái đối với cậu. Cho dù là ở sân trường, ở trong lớp học, ở sân bóng hay bất cứ nơi nào khác, tớ hoàn toàn có thể dễ dàng nhận ra cậu, nghe tiếng cậu, rồi từ đó lặng lẽ nhìn cậu nói cười.

Ngày hôm qua cậu mới thay đổi kiểu tóc, ngày hôm nay cậu lại mặc chiếc áo mới. Rồi “cậu chẳng hợp với bộ quần áo đó đâu, những bộ trước đẹp hơn nhiều”, tớ vẫn thường tự mình suy nghĩ như thế. Tớ đã từng thích cậu đến mức chẳng dám bước qua lớp cậu, bất đắc dĩ có bước qua cũng chẳng dám nhìn vào trong mặc dù luôn tò mò muốn biết cậu đang làm gì trong lớp. Rồi khi lớp tớ với lớp cậu tách biệt hẳn ở hai tòa nhà đối diện, tớ đã hụt hẫng, cho đến khi đổi chỗ ngồi, tớ vô tình được xếp ngồi ngay bên cửa sổ, nơi hướng ra sân trường, đối diện khoảng sân cậu vẫn thường đá cầu. Đó là lần đầu tiên tớ thích một chỗ ngồi như thế, và cũng từ lúc đó, mỗi giờ ra chơi tớ chẳng cần ra đứng ở hành lang khẽ nhìn sang phía cậu để rồi lưu luyến chẳng muốn rời khi trống đánh vào giờ. Đôi lúc ngồi nghe giảng, tớ lại vu vơ nhìn về phía lớp cậu, mặc dù biết cậu chẳng ngồi gần cửa sổ giống tớ đâu, nhưng tớ cứ thích thế, vì ít ra tớ biết chắc cậu cũng đang ngồi nghe giảng giống như tớ. Mà nói giống cũng không đúng, vì khi nghĩ đến cậu, tớ có nghe thấy gì nữa đâu. Và chuyện này đã bị cô giáo chủ nhiệm phát hiện ra, kết quả sau một buổi họp phụ huynh, tớ nghiễm nhiên được nhận xét “Hay nhìn ra cửa sổ”. Tớ tự kiềm chế mình, cố gắng chú ý tập trung khi trong lớp nhưng rồi đâu lại vào đấy. Mọi chuyện trở về quỹ đạo khi tớ đổi chỗ ngồi lần nữa.

Trường có quy định đầu tuần con gái phải mặc áo dài. Đôi khi để trông mình được cao hơn, tớ vẫn nuối tiếc đôi dép thấp, cố xỏ chân vào đôi giày cao gót tuy nó khiến tớ không thoải mái. Vì đầu tuần là ngày duy nhất tớ quang minh chính đại đứng ở cự ly gần cậu. Lúc chào cờ, xếp hàng, con gái thường sẽ ngồi ở nửa hàng trước, con trai ngồi nửa hàng sau, thế nên dù lớp tớ với lớp cậu cách nhau chỉ một khoảng ngắn, tớ cũng chẳng thể nhìn thấy cậu. Thỉnh thoảng tớ vẫn thường giả bộ ngó lơ nhìn về phía sau, khi hình ảnh của cậu, vị trí của cậu lọt vào mắt mới vội vàng quay lên. Những lúc như vậy cứ sợ cậu nhìn thấy, người ta nói đúng, khi làm việc gì đó, dù chỉ một chút lén lút đều không tránh khỏi cảm giác căng thẳng. Mỗi lần đi đằng sau và nhìn bóng lưng của cậu, chỉ cần cậu nghiêng bên trái hay bên phải nói chuyện với bạn, hoặc nhìn ra sau tìm kiếm ai đó đều khiến tớ “hết hồn” mà ngoảnh đi chỗ khác.

Nói ra thì thật là xấu hổ nhưng được nhìn cậu mỗi ngày là lý do giúp tớ có động lực đến trường, những ngày nghỉ cuối tuần bỗng trở nên dài thật dài khi tớ thích cậu. Tuy tớ rất thích ngủ nướng và hay dậy muộn, có khi còn chẳng kịp chải đầu, đến trường thường là khi cổng đang dần khép lại. Nhưng khi vừa đẩy xe vào trường, điều đầu tiên tớ làm là nhìn sang nhà xe lớp cậu, nếu có xe cậu ở đó rồi tớ sẽ nhìn sang lớp cậu xem cậu ở đâu. Phải nhìn thấy cậu mỗi sáng và mỗi trưa lúc tan học thì tớ mới thấy ngày đó dễ chịu. Tớ đã từng nghĩ chắc hẳn mình mắc bệnh rồi, quan tâm một người quá nhiều cũng là bệnh đúng không?

Suốt cả quãng thời gian tớ thích cậu, tớ chẳng nói với một ai, kể cả những đứa bạn thân. Tớ không muốn chúng nó phải bận tâm vì tớ, cũng chẳng muốn chúng ngăn cản tình cảm này hay lại đưa cho tớ  những lời khuyên nào đó. Vì tớ không thể nào hợp với cậu, xứng với cậu. Và hơn tất cả, cậu đã có bên cạnh một người mà cậu vô cùng yêu thương. Người ta vẫn bảo, thích một người thì nên nói cho người đó biết, cho dù nhận kết quả thế nào thì cũng không phải hối hận vì không nói ra. Tớ đã không nói. Có thể là tớ hèn nhát cũng có thể là tớ cố chấp, nhưng sau này khi nghĩ lại, tớ vẫn thấy mình đã làm đúng. Tớ đã giữ được khoảng thời gian đó trọn vẹn. Một mình tớ với tình cảm của bản thân. Thật sự rất đẹp đẽ.

Một đứa con gái như tớ, học chẳng giỏi lại chẳng xinh đẹp gì. Vụng về, chậm chạp, luôn ở trong trạng thái thu mình và lung túng trước những điều tớ để tâm. Tớ sợ người ta phát hiện ra tớ thích cậu giống như sợ họ cướp mất kho báu từ tay tớ rồi mỉa mai, coi thường tớ. Cậu chắc không biết được đâu, thích ai đó đơn phương là một việc vô cùng khó khăn. Khó khăn nhất chính là đối diện với sự dằn vặt trong lòng mình. Lúc nào cũng tự nhủ rằng mình không được thích người ta, càng nghĩ như vậy lại càng thích người đó hơn. Và đôi khi, nó trở thành động lực thôi thúc làm những điều chưa từng nghĩ là sẽ làm. Ví dụ như việc đi cổ vũ bóng đá chẳng hạn, tớ chưa từng có hứng thú. Nhưng khi nghe phong phanh được lớp tớ đá với lớp cậu, tớ đã vin vào lý do đi cổ vũ cho lớp để được nhìn thấy cậu trên sân bóng. Hồi hộp, lo lắng, những cảm giác đó cứ chiếm hữu tớ, khiến tớ nhiều lúc nghẹt thở khi thấy cậu.

Tớ thu mình vào thế giới của tớ, thế giới có cậu. Tớ không tiếp xúc nhiều với bạn bè trong lớp, trừ vài đứa thân. Mọi người bảo tớ bí ẩn, bảo tớ khó hiểu. Tớ biết, tớ không hòa đồng. Cũng có thể vì lý do đó mà trong cuộc sống của tớ, cậu vô hình trở thành cái bóng quá lớn để rồi tớ loay hoay không biết làm thế nào thoát ra khỏi nó.

Cậu không đẹp trai đến mức có thể ấn tượng người khác từ ngay lần đầu gặp mặt, cũng chẳng học giỏi đến độ danh tiếng vang khắp nơi khiến người ta tò mò. Nhưng giọng hát của cậu, thật sự làm người ta không thể rời đi khi nghe. Lần đầu nghe cậu hát, tớ đã ngẩn ngơ đến mức cảm thấy trước mắt và xung quanh chỉ có cậu. Bài hát đó cũng là bài tớ thích nhất nữa, như nói hộ nỗi lòng, như vỗ về, khiến tớ xao động. Và chắc chắn rằng, trong số rất nhiều đứa con gái đứng nghe phía dưới, không chỉ có tớ mới thích giọng hát của cậu.

Cậu thích con gái để tóc dài, cô gái cậu thương nhất, luôn bên cạnh cậu cũng có mái tóc rất dài, rất đẹp. Nụ cười của cô ấy giống như ánh nắng mai, dịu dàng và dễ chịu. Tớ cũng biết, có rất nhiều người đã nuôi tóc dài vì cậu. May thay tớ không phải là trong số đó, tớ đã là điều ngược lại. Cũng lạ, tớ lại chẳng muốn cậu chú ý đến tớ, dù chỉ là vì mái tóc.

MONG ƯỚC DÀNH CHO ANH

Thời gian trôi qua có đợi ai bao giờ, cũng chẳng cho tớ chuẩn bị trước tâm lý nữa. Kỳ thì tốt nghiệp sắp tới, đại học cũng chẳng còn xa. Ai cũng rục rịch cho những dự định riêng mình. Tớ chẳng có dự định gì cả. Cuộc sống của tớ cũng chẳng thể gọi là bộn bề. Những vấn đề khác đối với tớ chỉ là nhỏ nhặt, là thứ yếu, giống như chỉ là những hành tinh bé nhỏ quay quanh Mặt Trời là cậu. Tớ chắc nịch, mình chẳng thể đậu đại học được đâu. Giờ nghĩ lại thấy thời đó tớ thật trẻ con và ngốc nghếch.

Ngày bế giảng, tớ đã rất muốn có được một bức ảnh của cậu, nhưng tớ làm sao có được. Những lời ca cậu hát lần cuối cùng đó cứ vang vọng trong tâm trí tớ. Những chùm bóng bay đủ sắc màu bay lên bầu trời mang theo cả ước mong của tớ “Chúc cậu đỗ đại học nhé!”

TÌNH YÊU CŨNG Ở TRONG GUỒNG QUAY

Tớ đã từng rất đau lòng, đau lòng đến mức cào xé ruột gan khi nhìn thấy cậu buồn, muốn gánh bớt nỗi buồn đau cho cậu mà không thể nào được. Mọi người đồn ầm ĩ cậu bị người yêu bỏ, người yêu cậu có người khác, lại còn khóc nữa. Tớ vốn dĩ rất ghét con trai yếu đuối, nhưng sự yếu đuối của cậu khiến tớ càng thêm xót xa. Có lẽ bởi vì tớ chưa bao giờ nghĩ cậu có thể như vậy, sự tự tin, năng động, hòa đồng của cậu, phút chốc tan trong đôi mắt buồn, kéo theo đó là sự chùng lại của nỗi lòng tớ.

Rồi một cô gái khác xuất hiện, quan tâm cậu, chăm sóc cậu. Tớ biết cậu chẳng thế nào quên được người con gái kia đâu, nhưng rồi cậu cũng đến với tình yêu mới. Tường thành trong lòng tớ sụp đổ, không phải tớ hụt hẫng vì người đó không phải tớ. Mà là vì sau giọng hát, tình yêu của cậu dành cho người con gái xinh đẹp, hiền dịu kia cũng khiến tớ vô cùng ngưỡng mộ. Hóa ra tình yêu cũng chỉ là một điều gì đó có thể dễ dàng loãng đi rồi biến tan trong cuộc đời. Tình yêu không thể thoát ra khỏi guồng quay vô tình của thời gian. Nhưng dù cậu có yêu ai, có làm gì, tớ vẫn muốn dõi theo cậu. Chắc nó đã trở thành thói quen khó bỏ mất rồi.

Càng ngày tớ càng thấm thía, chẳng có gì tàn nhẫn bằng thời gian, cũng chẳng có liều thuốc nào tốt hơn thời gian. Chia tay mái trường, tớ cũng vội vã đi tìm con đường của mình, trước mắt là học và học. Tớ không còn được nhìn thấy cậu mỗi ngày, dần dà rồi thành quen. Tớ vẫn nhớ đến cậu như nhớ đến một điều gì đó thật đặc biệt, thật gần gũi…cũng thật xa. Thỉnh thoảng muốn gặp cậu nhưng không biết làm thế nào để gặp, cũng bức bối nhưng rồi những chuyện khác của cuộc sống dạt vào, tớ lại lãng quên đi. Vậy đó. Nhưng một lần vô tình nhìn thấy ảnh cậu chụp chung với một đứa bạn của tớ, tớ đã xin nó, và dường như những sự lưu luyến được tạm ngủ yên giờ trỗi dậy. Tớ đã có cả số điện thoại của cậu, trước đây cho dù có rất nhiều cách để có số của cậu nhưng tớ đều không làm. Tớ đã muốn mình chỉ là vô hình, cậu không nên biết đến sự hiện diện của một người như tớ nhưng rồi tớ đã không thắng nổi sự tò mò của bản thân mình, tớ muốn biết cậu đang sống thế nào, cậu và người đó, vẫn ổn chứ. Bao nhiêu ý nghĩ quẩn quanh cuối cùng cũng chỉ thôi thúc tớ nhắn cho cậu duy nhất được một tin nhắn trước ngày thi “Chúc cậu thi đỗ nhé!” Thật là mất mặt đúng không?

ĐỪNG LƯU LUYẾN NỮA

“Đừng lưu luyến nữa” là câu tớ nhắc đi nhắc lại trong đầu không biết bao nhiêu lần. Vậy mà sau khi nhập học ở trường mới, tớ vẫn tìm tài khoản facebook của cậu. Cũng vì thế mà tớ quen anh ấy, người có tên gần giống với cậu. Anh ấy rất tốt với tớ, rất quan tâm tớ, là chàng trai rất mực ân cần và dịu dàng. Nhưng rốt cục, tớ vẫn làm anh ấy tổn thương.

Sự im lặng của con người là vàng. Có điều trong một số trường hợp sự im lặng đó lại khiến người ta xa nhau nhanh chóng và không biết làm thế nào để tìm lại, nối lại. Tớ đã im lặng trước tình cảm của anh ấy, bởi vì tớ chẳng đủ can đảm để đón nhận một điều gì thật sự nghiêm túc. Không phải tớ đùa giỡn hay chỉ quen cho vui, tớ thật lòng yêu quý anh ấy, hơn một người bạn, một người anh bình thường. Có lẽ tình cảm đó chưa đủ để tớ đánh cược hay mạo hiểm một lần. Tớ thích tự do, thích được làm những điều nhiều khi hơi ngớ ngẩn. Tớ biết, anh ấy không phù hợp với những điều đó. Ít ra thì trong lúc ấy tớ đã nghĩ vậy.

Và tớ đã dần quên cảm xúc dành cho cậu, quên thật sự. Tớ chỉ nhớ tớ đã từng rất thích cậu, dù vậy thích thế nào tớ chẳng thể hình dung ra. Sao mà xa, sao mà lạ thế. Người ta nói đúng, muốn quên một người, cách tốt nhất là quen một người khác tốt hơn. Nói một cách công bằng, anh ấy tốt với tớ hơn cậu, rất nhiều lần.

Cuối cùng thì tớ cũng chẳng phải tự nài ép bản thân mình khỏi lưu luyến, vì tớ chẳng còn lưu luyến gì nữa đâu.

Cậu trong mắt tớ, vẫn vậy. Vẫn thu hút, vẫn đặc biệt. Mà chẳng hiểu sao lại không như trước nữa.

NHẮM MẮT VÀ ÔM LẤY ẢO ẢNH

Trong quán cà phê tĩnh lặng và khá vắng khách buổi sớm mai, có một chàng trai ngồi chăm chú nhìn rồi chăm chú bấm lia lịa cái điện thoại di động đã khá cũ. Anh dùng nó cũng đã gần tám năm nay rồi. Giờ là lúc cần cho nó nghỉ ngơi. Lọc lại danh bạ dài như cả cây số trước khi chuyển sim sang điện thoại mới. Một cái tên đập và mắt Hoàng Tùng “Chúc cậu đỗ đại học nhé!” Vì lúc nhận được tin nhắn này không biết là của ai nên anh quyết định lưu tên danh bạ bằng chính tin nhắn đó. Do dự rồi do dự. Cuối cùng anh cũng chẳng xóa nó đi. Không biết tại sao lúc đọc tin nhắn đó trong vô vàn những tin nhắn khác có nội dung tương tự trước kỳ thi, Hoàng Tùng lại có cảm giác vô cùng kỳ lạ. Có điều sợ rằng là người quen cũ mà mình vô tình không lưu số, hỏi thẳng ra họ là ai thì chẳng mấy hay ho, thế là anh quyết định xem như quen và chỉ gửi lại một tiếng cảm ơn ngắn gọn. Thoáng chốc mà cũng đã năm năm rồi. Và mối tình năm năm của anh cũng vừa được gác lại, đó chính là lý do vì sao anh muốn thay đổi nhiều thứ ngay thời điểm này.

Người ta nói trong tình yêu thì phụ nữ luôn chịu thiệt thòi, trái tim của một người phụ nữ có thể khóa trái sau một mối tình và chìa khóa thì rất khó tìm lại được. Đàn ông cũng vậy thôi, cũng chẳng thể nguôi ngoai nhanh chóng sau một tình dày công vun đắp rồi tan vỡ.  Nhưng sau khi vứt chìa khóa đi, đàn ông sẽ ra sức mà phá khóa chứ chẳng bỏ mặc nó rồi hoài niệm trong đau đớn giống điều hầu như phụ nữ sẽ làm. Và quãng thời gian phải trải qua đầy giày vò đó, ai cũng sẽ luôn nhớ về một người, một ảo ảnh của quá khứ mà ta đặt tên thật bi tráng là mối tình đau thương nhiều tiếc nuối. Nếu muốn sống hạnh phúc thì đừng ôm lấy cái không có thật, không còn có thật.

Ký ức thường trở về chẳng báo trước, ào ạt như gió mùa, đến và đi có thể nhanh hoặc chậm, nếu như không thể phòng ngự, chúng ta rất dễ bị cảm và trận ốm đó rất có thể sẽ kéo dài, sẽ dằn vặt, sẽ khiến ta khổ sở.

Anh đã từng rất yêu một người, anh cũng từng nghĩ cả đời này chỉ mong gắn bó với người đó để có thể yêu thương và chăm sóc. Rồi cuộc đời cũng đâu cho anh được thỏa nguyện mong ước đó.

Có một người đã từng rất yêu anh, đã từng từ bỏ rất nhiều điều vì anh, đã khiến cho anh có thể vực dậy được giai đoạn mà anh suy sụp tưởng chừng chẳng thể nào vượt qua nổi. Anh biết ơn người đó, anh thương người đó, và anh yêu người đó lúc nào chẳng hay. Cuối cùng, giờ đây người đó cũng chẳng còn ở bên anh. Kết quả tốt đẹp không chỉ kết tinh bởi quãng thời gian yêu dài hay ngắn mà nó được kết tinh khi người ta sẵn sàng chấp nhận tất cả để ở bên nhau, kể cả những điều mà trước đây cho rằng không thể.

Anh đã từng chỉ thích những người con gái thuần khiết, dịu dàng. Đó là người anh yêu rất sâu nhưng không phải người anh yêu lâu nhất.

Anh đã yêu một người con gái rất lâu, cô ấy trái ngược với những hình ảnh anh đặt ra cho người sẽ gắn bó với mình, anh dần hòa mình vào tính cách của cô ấy.  Sau năm năm, khi anh dần quen cũng chính là lúc cô ấy rời xa anh. Anh thường xuyên nghĩ về cô ấy, cô ấy đã cùng anh trải qua rất nhiều chuyện. Người con gái hiểu anh hơn bất cứ ai khác. Chúng ta yêu ai bao nhiêu lâu thì cũng cần khoảng thời gian tương đương để tạm gác lại. Nếu nói anh đã thật sự khủng hoảng sau khi chia tay cô ấy thì có phải là anh đã quá yếu đuối không?

Đau đớn của một người đàn ông đâu thể nói nên lời, đừng nói anh lạnh lùng khi anh đâu còn cách nào khác ngoài sự im lặng. Níu kéo ư? Không phải anh không làm được vì lòng tự trọng hay bất cứ điều gì vô bổ khác. Chỉ là anh thấy đến đó có lẽ đủ rồi. Tình yêu là một vòng tròn, không đầu không cuối, chúng ta không nên xé nó ra để tìm một kết luận cụ thể, làm thế vô tình ta đã làm méo mó thậm chí xóa hết ký ức đẹp trong nhau.

NGOẢNH MẶT ĐÂU CÒN THẤY NHAU

Ai cũng thế, rồi sẽ đều trải qua một thời yêu đương sâu đậm, khi người bên cạnh vô tình trở thành thói quen khiến giây phút nào đó mình lãng quên nhau. Đến khi kịp nhận ra mình đã lỡ bước xa nhau thật dài thì  hối tiếc cũng đã muộn. Người luôn bên cạnh bỗng trở thành người xa vời nhất. Người chỉ cần vươn tay là có thể ôm chặt bỗng ra đi để lại khoảng không trống rỗng trước mặt và trong lòng. Ta trở về mỗi ngày và chẳng có ai chờ đợi nữa. Người luôn ở phía sau lúc ta cần ở một mình, luôn bước bên cạnh lúc ta thấy lòng chùng lại, cùng ta trải qua bao chuyện giờ ở đâu? Ngoảnh mặt đâu còn thấy nhau. Hụt hẫng. Hoài niệm. Dẫu biết chắc là chẳng thể quay về.

EM Ở ĐÂU KHI ANH ĐẾN?

Sau bao sự chồng chéo chia xa, anh cũng đâu thể nào biết được, người sau này anh sẽ lấy làm vợ, sẽ cùng anh gánh vác những điều từ nhỏ nhặt đến lớn lao là người thế nào. Anh chỉ hy vọng, anh sẽ thật lòng yêu thương em, yêu thương nhiều hơn tất cả những yêu thương khác đã từng. Làm những điều mà trước đây anh chưa làm, chưa thể làm được. Anh nhất định sẽ nói cảm ơn em vì đã ở bên anh và giữ anh bên mình.

Thỉnh thoảng anh vẫn tự hỏi, bây giờ đã đến thời điểm ta gặp nhau chưa? Và em đã, đang ở đâu khi anh đến?

Nếu được lựa chọn kết thúc cho một mối tình, đơn phương hay không, em cũng sẽ lựa chọn một kết thúc đẹp. Tức là có thể chia tay nhưng chia tay trong yên bình và giữ lại những kỷ niệm đẹp. Sau đó, dù không phải còn yêu hay còn lưu luyến vướng bận gì nhưng em cũng chẳng mong gặp lại người ta trong một hoàn cảnh nào đó mà em lại ở thế bị động. Có lẽ là sau dấu chấm, chúng ta chỉ nên viết ra những câu khác riêng biệt. Em vẫn sẽ nhớ về người đó, vẫn muốn biết người đó sống có tốt không, vẫn mong người đó hạnh phúc. Nhưng gặp lại ư? Làm bạn ư? Em không chắc.

Và cuộc sống đâu có thể do chúng ta sắp đặt mà thành. Những điều tồn tại trong suy nghĩ lại chẳng được phác họa bởi thực tế. Nhất là trong tình yêu. Càng không muốn dây dưa, càng dễ gặp mặt. Gặp mặt rồi biết đối diện sao đây?  Nói ba câu xã giao xa cách hay mặt đối mặt hỏi nhau "Có ổn không?" Nếu người ta ổn thì sao? Em cũng ổn chứ? Đương nhiên em sẽ trả lời "Em vẫn ổn" Cái sự gượng gạo em hình dung ra đó chưa bao giờ là điều em mong muốn.

BIẾT ĐÂU BẤT NGỜ

Hãy giải thích giúp em ý nghĩa của hai chữ “an bài”, lẽ nào em không hiểu rõ nó khi trước mắt em giờ đây là người đó, người của những năm về trước em yêu thương. Em hoang mang. Không lẽ trên đời này cái câu “số phận an bài” lại có lúc tìm đến và lựa chọn em? Nhưng lạ. Người ta vốn dĩ cách em cả nghìn cây số, em đã từng cảm thấy khoảng cách xa xôi đó là điều may mắn. May mắn để em có thể dễ dàng hòa mình vào nhịp sống vồn vã nơi đất khách rồi cố tình để hình ảnh nhớ thương đó lạc mất trong tâm tưởng. Vậy mà chúng ta đã gặp lại. Và giờ đây em thật sự trở thành kẻ bị động mất rồi. Thế đó, điều ta mong chưa chắc đã thành hiện thực nhưng điều ta không muốn nó xảy ra nó lại cố tình trêu ngươi ta như thế.

Người ta không nhớ em, chính xác là không biết em. May mắn. Em đã thở phào nhẹ nhõm theo nghĩa đen. Đã vậy thì, gấp lại câu chuyện cũ, em sẽ kể câu chuyện mới nhé, hay là chúng ta cùng nhau viết thành một câu chuyện đi. Chẳng cần phải là một câu chuyện tình yêu, miễn là nó có một kết thúc đẹp, một kết thúc mà số phận bắt ta phải tìm kiếm cho nó. Những sự gặp gỡ trên đời này đúng thật chẳng phải chuyện ngẫu nhiên, chuyện dễ dàng. Em bắt đầu tin “kiếp trước 500 lần ngoảnh mặt nhìn nhau mới đổi được duyên gặp gỡ kiếp này”. Và vì nó quý giá nên sự nhút nhát ngày xưa cũng đừng tiếp tục cho hiện tại nữa nhé!

ANH CŨNG CHỈ THƯỜNG THÔI

Những sự việc ngoài ý muốn đôi khi lại là cơ hội cho chúng ta nhìn nhận lại nhiều chuyện, làm được nhiều điều mà trước đây nghĩ là không thể. Hẳn là khi bắt buộc phải đối diện, phải giải quyết dứt điểm điều gì đó, tự nhiên não bộ phải huy động hết tầm hiểu biết vốn có, không nhìn vấn đề theo một chiều hướng cố định nữa mà có cái nhìn toàn diện hơn. Nói xa xôi cho nó vĩ mô thế thôi chứ cục diện hiện giờ, hiệu quả trước mắt của việc gặp lại anh trong hoàn cảnh bất đắc dĩ đó là cô đã thấy được rất nhiều điểm ở anh mà nếu anh là ai đó khác, nhất định cô sẽ ghét. Lại một dẫn chứng cụ thể nữa  cho việc tình yêu có khả năng che mờ con mắt.

Hoàng Tùng bước vào từ sau cánh cửa kính, đưa mắt một lượt nhìn khắp cửa hàng, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở quầy lễ tân nơi  Yến Vi đang đứng. Anh đưa chân bước từng bước dài và dường như chẳng để lại một tiếng động nào cả. Yến Vi đang loay hoay xem lại thống kê của ngày hôm qua, việc mà sáng nào cô cũng làm đầu tiên sau khi mở cửa. Hoàng Tùng dùng hai ngón tay quen thuộc gõ gõ vào mặt quầy gỗ:

-         Cho hỏi chỗ này đã bán hàng chưa ạ?

-         Dạ anh chờ chút. Yến Vi vừa trả lời vừa ngoảnh mặt lên nhìn xem đối tượng mới sáng sớm đã có nhu cầu mua váy áo này là ai.

Ba giây, mười giây, ba mươi giây…hay phải đến một phút Yến Vi mới nhận ra là không phải mình đang ngái ngủ. Có phải hay không một chút rung mình khi mà ngồi trong cửa hàng kín mít ấm cúng thế này Yến Vi lại thấy lạnh sống lưng, chân tay không tránh khỏi chút lẩy bẩy. Chưa biết bắt đầu câu tiếp theo như thế nào thì người trước mặt đã nhướn đôi lông mày hỏi lại cô:

-         Đã đến giờ bán hàng chưa?

-         Rồi ạ. Cần gì?

Định thần lại sau câu nói đó, Yến Vi vừa nói cộc lốc với khách sao? Như chữa cháy, cô hít một hơi dài, bước ra khỏi quầy lễ tân và chỉnh lại:

-         Anh cần mua gì ạ?

-         Một bộ váy mà cô gái nào cũng thích.

Không ngoài dự đoán của Yến Vi, cũng như bao khách hàng nam khác, vào đây thì chỉ có thể là mua váy áo cho người yêu. Hình ảnh người con gái năm nào sánh vai cùng Hoàng Tùng bỗng chợt lướt qua đầu Yến Vi, cô ngập ngừng hỏi:

-         Cô ấy trông như thế nào ạ? Thường ăn mặc theo kiểu nữ tính hay cá tính hay giản dị?

-         Chắc là kiểu cá tính. Hoàng Tùng cho tay vào túi quần, vừa đi vừa ngắm nghía các kiểu váy áo đủ màu đủ kiểu khắp cửa hàng. Nhưng mà chọn một bộ nữ tính đi.

Hẳn rồi, nữ tính chẳng phải là kiểu cậu ta thích hay sao, Yến Vi tự nhủ. Bước chân của cô dần nhanh hơn, cô tiến đến gian hàng voan xinh xắn và chọn lấy một bộ mà cô thích. Chỉ là thích thôi chứ giá cả của nó thì mấy tháng lương của cô cũng nào có thể mua nổi. Rồi cô đưa cho anh. Chưa đầy mấy giây, anh lắc đầu:

-         Cũng được nhưng thường quá.

Cô lại chọn cho anh vài bộ khác nhưng chẳng cái nào vừa được mắt anh, thế là bằng nụ cười niềm nở nhất dành cho khách kèm theo sự không nhiệt tình lắm khi gặp lại người quen cũ mà chỉ mình cô thấy quen. Giọng nói của cô như lệch đi so với âm chuẩn thường ngày bởi pha chút thiếu kiên nhẫn:

-         Vậy anh vui lòng chọn giúp đi ạ.

Anh cười, nụ cười nửa miệng khó hiểu. Thật ra nếu là khách hàng khác khó tính, họ sẽ ngay lập tức ra khỏi đây sau câu nói thiếu thiện cảm đó của cô, người nào dễ tính thì sẽ lẳng lặng tìm kiếm bộ đồ ưng ý. Chỉ có anh là cười, mà lại là một nụ cười chẳng có ý nghĩa gì ngoài ý nghĩa “buồn cười”. Chắc anh thấy cô buồn cười nên anh cười vậy hay là do điều gì khác?

Yến Vi trở lại quầy lễ tân, mặc anh giữa cửa hàng rộng, cố gắng tập trung vào công việc đang làm dở nhưng không thể. Ánh mắt cô bất giác cứ dõi theo từng bước chuyển động, từng cử chỉ của anh. Anh hầu như chẳng động tay vào bộ váy áo nào. Chỉ một lát nữa thôi khi nhân viên của cửa hàng đến đông đủ, sẽ có người giúp anh chọn lựa một bộ thật vừa ý. Cô không tin cả cái cửa hàng này mà chẳng có cái nào khiến anh vừa lòng. Có điều, cô lại có chút mong muốn, người giúp anh sao không phải là cô. Nhưng khi ý nghĩ đó vừa mới chớm, cô đã vội gạt phắt đi. Đứng cạnh anh, đôi giày cao gót đế vuông cố đã cố tình mua để có thể tự tin xỏ vào nó thay vì những đôi đế nhọn khác bỗng trở nên lung lay không bằng phẳng. Bao nhiêu năm nay, lần đầu tiên cô đứng gần anh đến thế.

Hình như anh rất vội mà cũng hình như anh rất thong thả. Từ lâu rồi cô đã biết anh là người rất quan tâm đến người khác, rất tâm lý và rất biết cách chia sẻ. Làm bạn gái thân, người yêu hay vợ anh đều thật là may mắn. Đó là cô đã từng nghĩ vậy. Chẳng để cô phải chờ lâu, anh quay lại đối diện với cô, trên tay là bộ váy hồng phấn mịn màng mà lúc đầu cô đưa nhưng anh từ chối. Anh cười, lại cười, hôm nay đẹp trời đến thế sao?

-         Hình như cái này là thích hợp nhất. Tôi lấy bộ này

Chẳng biết hành động này của anh là đang khen hay là đang mỉa mai cái thẩm mỹ “cũng thường” của cô đây. Ít ra thì anh cũng đã chọn nó thay vì chọn một bộ nào đó “cũng thường” khác. Không thể phủ nhận được rằng, điều này khiến cô thấy vui.

Yến Vi nhanh chóng đưa lại cho anh túi đồ, ánh mắt cô khẽ lướt qua bàn tay với những ngón tay thon dài mảnh khảnh. Anh ta để móng tay, là ngón trỏ, rất dài. Choảng. Đó là âm thanh mà Hoàng Tùng để lại cho Yến Vi sau khi rời đi. Cô – đặc biệt ác cảm đối với con trai để móng tay, mà móng tay còn dài như thế. Không biết từ khi nào, chắc là từ khi nghe loáng thoáng được đâu đó những kẻ chuyên để móng tay là những kẻ lười biếng, vô công rồi nghề. Cũng có thể là từ khi cô bắt đầu biết được việc để móng tay dài mà lại chăm cho nó luôn sạch, luôn đẹp không phải là điều dễ dàng, chắc hẳn phải chăm chút ngoại hình lắm mới để ý mọi lúc được. Cũng có thể đó chỉ là những suy nghĩ thiển cận của cô để bao biện cho cái nhìn ác cảm của mình đối với những người thích để móng tay nhưng cô là vậy. Thích là thích. Ghét là ghét. Rõ ràng đã ghét là khó có thể mà thích lắm.

Nhớ lại ngày xưa chỉ biết nhìn lén từ xa rồi đi đằng sau lưng, làm sao cô nhìn ra được những điều này từ anh. Có cái gì đó sứt mẻ…vỡ vụn dần rồi. Cô bắt đầu cảm thấy suy nghĩ của bản thân mình thời đó về anh quả thật có vấn đề. Và thật ra thì, anh ta cũng chỉ thường thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro