Những ngày mưa đã qua - A Tiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Hắn cúi đầu muốn hôn, người trong lòng lại nghiêng đầu tránh né, đôi mắt y nhắm chặt, bộc lộ gương mặt chán nản tột cùng. Hắn không nhịn được mà cười, ở bên tai y thấp giọng mỉa mai: "Sao? Không vì người kia tiếp tục hy sinh nữa sao?"

Y Dương có chút run lên, chân mày nhíu chặt. Tuy Hòa không để ý đến, đột ngột nắm cằm kéo gương mặt như người chết kia ngẩng lên, bức thiết ép y cùng mình hôn môi.

Bắt đầu do một người khác, lúc này muốn kết thúc, cũng bởi người khác.

Đau đớn trên môi dường như không thể so sánh với đau đớn trong lòng, Y Dương vươn tay đẩy người vẫn đang đè mình lên tường nhưng sức của y làm sao địch lại một Tuy Hòa từng đoạt quán quân quyền anh, cố gắng thế nào cũng chỉ là muối bỏ bể. Y buông thõng tay, trong lòng cũng lẳng lặng buông xuống thứ gì đó.

Tuy Hòa dường như cảm nhận được, đột nhiên mất đi hứng thú dằn vặt người này chỉ lặng lặng siết lấy thân hình mảnh khảnh trong tay, gục đầu trên vai y điều hòa nhịp thở. Thời gian tích tích chậm trôi, tưởng chừng cuộc trao đổi thân xác đầy giả dối kết thúc trong không vui như thế. Nhưng Y Dương không hiểu đang ôm thứ tâm tình gì, buột miệng hỏi:

"Anh có tình cảm với tôi sao?"

Chỉ một câu như vậy, khiến ai đó cứng người rồi lại tràn ngập diễu cợt mà cười ra tiếng, âm thanh rất trầm, rất thấp. Sau đó, hắn nói: "Cậu không xứng." rồi cứ thế bỏ đi không ngoảnh lại.

Vậy là cuộc trao đổi kéo dài quá nửa năm kết thúc. Ai cũng mang tâm tư riêng, ai cũng có nỗi lòng không thể tỏ.

2.

Qua tết, tiết trời ấm áp hơn, nhưng mưa nhiều. Y Dương không thích thời tiết như vậy, bởi vì Vĩnh Phương dễ đổ bệnh vào những ngày như thế này. Cơn bệnh dai dẳng, kéo dài hầu như suốt cả mùa xuân. Vĩnh Phương từ sau khi sự nghiệp lụn bại, gia sản cha mẹ để lại và những gì anh có được đều nhanh chóng tiêu tán hết, tiền viện phí đều do Y Dương gánh trên vai. Mức lương nhân viên văn phòng của y so với đại bộ phận người làm thuê ở thành phố lớn mà nói thì tốt hơn, nhưng để lo ăn ở đi lại của hai người đàn ông thì chẳng thấm vào đâu hết. Hơn một năm trước bác sĩ điều trị cho Vĩnh Phương thông báo chuyện điều trị cho anh thật sự không quá khả quan, bởi lẽ căn bệnh quái ác này đã ăn sâu bén rễ trong cơ thể người đàn ông từng xưng bá một phương này rồi.

Y Dương nghe xong tinh thần suy sụp, cả một ngày không biết nên làm gì, người này từng là cả bầu trời của y, người này từng là cha, là anh, là bằng hữu tốt nhất. Và người này cũng là mối tình thầm kín y chỉ có thể che giấu cả đời.

Vĩnh Phương đối diện với cơn bạo bệnh đột ngột ập đến hết sức bình thản, không bộc lộ dù chỉ một điểm chán nản mỏi mệt nào, thật giống như anh đã đoán trước được tất cả, thật giống như anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần đón chào. Cho nên khi người mà anh coi như em trai suốt bao nhiêu năm tỏ ý muốn anh điều trị anh đều một mực từ chối, chỉ đến khi người kia cố chấp quỳ trước giường bệnh, lấy nước mắt rửa mặt, dùng tính mạng uy ép lợi dụ anh mới nhắm mắt thỏa hiệp. Một đời này anh từng chăm sóc lắng lo cho y, nhưng hơn tất cả anh nợ y.

Thời gian như thoi đưa, chỉ trong nửa năm ngắn ngủi nhưng cũng đủ bào mòn sức lực của con người, vì dù nợ nần khắp chốn nhưng thiếu vẫn hoàn thiếu. Đúng lúc rơi vào tuyệt cảnh và khổ sở nhất đó, Y Dương gặp gỡ Tuy Hòa. Giống như định mệnh. Giống như chặt đứt khổ đau. Nhưng cũng giống như đánh đổi lấy một loại khổ đau khác.

Hợp đồng bao dưỡng giữa ông chủ lớn và người từng là đối tác làm ăn chính thức bắt đầu.

Không có tình yêu làm tiền đề, một người cần kẻ xua tan đơn côi giá lạnh, một người lại cần thật nhiều tiền.

Một người chưa từng rung động chân thật, một kẻ đã đánh mất trái tim.

Liền như vậy dây dưa suốt nửa năm dài.

3.

Ngày Vĩnh Phương mất trời đổ mưa, mưa rất lớn, lượng nước ước chừng như sắp nhấn chìm cả nhân gian. Cha mẹ anh không còn, họ hàng lại ít cho nên đám tang chỉ có Y Dương và mấy người thân thiết với anh canh giữ, lo liệu. Một màu ảm đạm bao trùm. Mưa rơi không ngớt.

Mặt trời khuất núi, cuộc đời Y Dương từ đây dường như sẽ không còn thấy ánh sáng.

Trời nhỏ mưa, một thân người thẳng tắp quỳ giữa những nấm mộ quạnh hiu, lạnh lẽo. Trên bia đá màu xám trắng là gương mặt cương nghị chứa đựng ánh nhìn ấm áp. Lồng ngực Y Dương trống rỗng, gió mưa mặc sức tràn lan. Trái tim y tựa hồ đã an táng cùng người từng cho y một thuở thiếu thời đẹp đẽ đủ đầy, để người ấy ở nơi đó không quá cô đơn. Nghĩ vậy y liền cảm thấy nhẹ nhõm một chút, ít nhất trong lòng y Vĩnh Phương sẽ không chỉ có một mình, anh có thể đã gặp lại cha mẹ, còn có thêm trái tim của mình bồi táng theo.

Cứ ngẩn ngơ mà quỳ, Y Dương không biết mọi người đã rời đi bao lâu, giờ đã là giờ nào. Y như lâm vào mộng, trước mắt là những chuyện đã từng diễn ra. Y là đứa trẻ bị người ta bỏ rơi, buồn tủi lớn lên trong làng trẻ. Mới 15 tuổi đã có thể vừa đi học vừa đi làm thêm kiếm tiền tự trang trải học phí và cuộc sống của chính mình. Khi ấy ở trường học có người tài trợ học bổng, y gắng sức mà học, từng ngày từng ngày, cho đến khi đạt được xuất học bổng cao nhất, đó cũng là lần đầu tiên gặp gỡ Vĩnh Phương - người thanh niên ấm áp như ánh mặt trời. Cho đến rất nhiều năm sau, khi công ty của gia đình Vĩnh Phương lâm vào hiểm cảnh Y Dương không có chỗ làm việc mới chuyển sang một công ty mới, mà anh cùng lúc đó lại lâm trọng bệnh.

Kí ức trùng trùng, hình ảnh người kia cười, người kia hào hứng, người kia giận dữ. Lúc anh đau đớn bệnh tật nhưng vẫn luôn động viên người khác không cần khổ sở, phàm là kẻ chôn thân ở chốn hồng trần sinh - lão - bệnh - tử đều phải trải qua. Đời này của anh quả thật có nhiều tiếc nuối nhưng cho đến sau cùng điều khiến anh không an tâm nhất vẫn là tương lai của Y Dương. Khoảnh khắc sau cùng đó, trong ánh mắt đau đáu khắc khoải nhìn nhau, Vĩnh Phương nắm tay y, gắng sức dặn dò, em trai, em nhất định phải sống thật bình an hạnh phúc. Vì để anh an tâm ra đi, y không ngừng gật đầu, luôn miệng đồng ý, hứa hẹn đủ điều. Y không nghĩ được gì, không biết tương lai mình sẽ ra sao, nhưng chỉ cần là điều anh băn khoăn y đều cố gắng hứa hẹn.

Y Dương không biết bản thân mình có khóc hay không, y chỉ biết trong lòng như bị đào bới thêm một lần nữa. Nước mưa trên người lạnh toát, ép lồng ngực đến không thể phập phồng.

Mưa như ngừng rơi, Y Dương vẫn quỳ không biết mỏi mệt. Ký ức trùng trùng, từ nhỏ tới lớn, từ mới quen biết đến hiện tại, từ hạnh phúc đến khổ đau. Từng giọt từng giọt rơi xuống lòng y như những giọt mưa đã thấm đẫm cả thể xác lẫn tâm hồn.

Phải mất bao lâu mới lại cảm nhận được sự ấm áp như từng có, y mù mờ không thể tự mình tìm lời giải.

4.

Chống tay xuống đất, ép buộc chính mình đứng lên, thật khó khăn và đau đớn. Quỳ thật lâu, dầm mưa thật lâu, thân thể này đã không còn thuộc về một người tên Y Dương nữa. Vì thế y ngã xuống, vậy mới phát hiện ra bên cạnh mình không biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một người. Người này luôn có bộ dạng nghiêm trang như dĩ vãng, giày da và âu phục đều là loại tốt nhất, chẳng biết từ khi nào đã tĩnh lặng như một pho tượng, đứng bên y. Trên tay người này cầm ô màu đen, tán ô xòe rộng, che đi hết thảy mưa gió hồng trần. Người này ở đây, trước bia mộ của người đã khiến Y Dương đến bên mình, vẻ mặt lãnh đạm nhưng ánh mắt nhìn xuống kẻ đang ngã dưới chân kia chất chứa những điều khó tả thành lời.

Ánh mắt ấy như cứu rỗi một Y Dương vừa rơi vào sắc đêm thăm thẳm, khiến y gắng gượng mà đứng lên, bằng chính sức lực của mình. Khi đối diện với nhau Y Dương mới biết, hóa ra không phải trời đã tạnh mà là người trước mặt đây đã che chắn cho y thật lâu rồi, lâu đến mức mưa gió thấm ướt bộ âu phục đắt tiền, bùn đất lấm lem đôi giày da vốn sáng bóng.

Thì ra, người này dù nói y không xứng để hắn nảy sinh tình cảm vẫn sẽ ở lúc y cần một ai đó nhất đưa cho y một mái che.

Thì ra, tuy người này mặt lạnh, mặc y ngã bao nhiêu lần cũng không chịu vươn tay đỡ nhưng sẽ nhất định đứng lại đợi y, dù y chật vật lê chân mà tới, càng không kể nếu y phải bò, rất lâu, rất phiền.

Dù rằng y xấu xí, nghèo hèn hắn vẫn sẽ...

Viền mắt đau xót, tầm nhìn dưới tán dù tối màu dần dần mơ hồ. Y Dương cảm giác trên mặt mình có thứ gì đó nóng hổi chảy qua, từng giọt, từng giọt. Chảy qua gò má buốt lạnh, rơi đầy xuống lồng ngực đã trống rỗng quạnh hiu. Y cảm thấy lồng ngực mình nghẹn đau, những phập phồng tưởng đã mất đột ngột quay trở lại, mất mát và bi thương bỗng chốc vỡ òa.

Vĩnh Phương đã đi rồi... mà người trước mắt này, y cũng vĩnh viễn không thể nào chạm đến...

5.

Dầm mưa một ngày dài cộng thêm tinh thần mỏi mệt khiến thân thể Y Dương chống đỡ không nổi mà đổ bệnh. Bệnh đến như núi nở, dường như là một chuỗi ngày mê man không dứt. Y vẫn biết những lúc ấy luôn có người canh giữ bên cạnh, có tiếng nước tí tách, có khăn ấm phủ khắp toàn thân lau đi mồ hôi nhớp nháp, có hơi thuốc nghe mùi đắng và nồng. Có cả môi hôn thảng hoặc rơi trên trán, trên mi, trên gò má nóng hầm hập, và trên đôi môi luôn được thấm nước đều đặn hàng giờ. Dù ý thức không rõ ràng, những ấm áp của người nọ vẫn len lỏi vào từng khoảng tỉnh táo hiếm hoi, khiến trái tim đang hoảng hốt sẽ có chút bình an.

Những ngày mưa gió đã qua, đầu hạ nắng nhẹ buông, gió hiu hiu nô đùa cùng mấy chậu cây nhỏ trên bậu cửa sổ, mang theo hơi thở dịu dàng mà tinh khôi. Y Dương ngồi trên giường, nhìn quanh không gian đã quen thuộc suốt nửa năm qua, thế giới xung quanh tản ra hương vị của người đàn ông đã không còn thấy bóng dáng.

Vào sáng nay hắn đã rời đi, khi cơn mê man của y đã dứt. Hắn vẫn kiệm lời và lãnh đạm như trước, chỉ có ánh mắt là dịu dàng và ấm áp, tựa như những hành động mấy ngày qua. Y Dương nhìn tấm rèm ren bay bay, nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, nhìn mây trời lững thững trôi, cũng nhìn lại những ngày cùng người này trải qua sinh hoạt.

Đó là những ngày mang đến cho y thật nhiều cảm xúc khác biệt, không phải ngóng vọng chờ trông, cũng không cần thấp thỏm sợ sệt.

Người này mạnh bạo, cuồng nhiệt rồi cũng hờ hững, lãnh đạm hơn bất kì ai. Người này không thích nhiều lời, hầu như chỉ biết thể hiện bằng hành động. Hắn bận rộn và không thường trở về. Hắn biết Y Dương còn phải chăm sóc một người đang nằm trên giường bệnh, đó là lý do vì sao Y Dương xuất hiện trong căn nhà này, cùng hắn trải qua nhiều đêm cuồng nhiệt mà cũng tràn đầy cô đơn thống khổ. Bọn họ không thương nhau, bọn họ chỉ sống bên nhau như người dưng, cùng ngủ trên một chiếc giường, sống dưới một mái nhà, thi thoảng cũng sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm. Một kẻ kiệm lời, một người không muốn trò chuyện. Nhưng họ thật sự hòa quyện và ăn ý khi đụng chạm thể xác.

Giống như hai kẻ đã lạc lõng quá lâu giữa quãng đời đằng đẵng này, họ vô tình thấy nhau, chạm vào nhau; khăng khít, chặt chẽ, hưởng ứng và ngợi khen đối phương. Họ hôn nhau, âu yếm và đụng chạm. Dường như đụng chạm này xuất hiện biến số, khi mà không ai nghĩ biến số này có thể xảy ra thì nó đã xảy ra. Khi bạn chìm trong đêm đen, tuyệt vọng đến cùng cực và rồi lúc đó - khi đã trải qua quãng đường dài dằng dặc - bạn nhìn thấy ánh sáng, đó sẽ trở thành khát vọng mà bạn nguyện dốc toàn bộ sức lực để nắm lấy. Có lẽ bọn họ đều là những kẻ ở trong bóng đêm quá lâu, cho đến khi những cú chạm đó tạo ra ánh lửa, thì dù ánh lửa đó có thiêu đốt họ thành tro bụi họ cũng nguyện lao vào. Thiêu thân, dường như sinh ra để là một thứ hình dung về họ.

Ở vào thời điểm không một ai đoán biết trước, Y Dương đã rung động, đúng vậy, y đã rung động. Trước một người đàn ông khác, không phải Vĩnh Phương - mối tình đơn phương nhiều năm nhưng vô vọng. Y sợ hãi, y tủi hổ và bất lực. Y biết mình đã phản bội tình cảm dành cho Vĩnh Phương, cũng phản bội chính mình.

Kể từ khi hiểu rõ lòng mình, mỗi khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt luôn như biết nói hơn cả chủ của Tuy Hòa, Y Dương sợ. Y sợ mình cứ tiếp tục lạc lối, để rồi sẽ có một ngày mình quên đi Vĩnh Phương, quên đi anh đang thống khổ đối diện với mất mát và bệnh tật, cũng quên đi một Y Dương từng như nhánh cỏ không ngừng vươn mình sinh sôi dưới ánh sáng đẹp đẽ anh ban tặng.

Đem mặt vùi vào hai bàn tay, Y Dương không dám thở mạnh, y biết tiếp theo đây mình phải rời đi, đem theo khắc khoải nhớ nhung chỉ vừa nhen nhóm không lâu cùng rời đi, chôn vùi nó thật sâu, thật sâu. Nước mắt lại muốn rơi xuống, nhưng bị mạnh mẽ áp chế lại, thật lâu rồi, dường y chỉ từng khóc trong màn mưa ấy, dưới tán dù của người kia, trong lặng lẽ tột cùng. Để tiễn đưa người y thầm yêu sau nhiều năm, và tiễn đưa một đoạn tình cảm còn chưa kịp tỏ bày cho thỏa.

Có ai đó đến gần, vòng tay rắn chắc ôm lấy y, siết chặt, mạnh mẽ nhưng cũng thật dịu dàng. Bàn tay to lớn từng ẩn chứa sức mạnh kinh người vụng về vỗ về trên đầu y, hơi thở người ấy chất chứa biết bao nặng nề. Người ấy dường như cũng đang đau, bởi vì thứ người ấy chờ y vĩnh viễn không thể cho. Dù rằng từng tàn nhẫn mà thốt ra một câu, cậu không xứng, nhưng y trộm biết được, người này thương mình, mặc kệ mình có thật xứng hay không vẫn cứ thương mình.

Thế nhưng, giữa cả hai đã không thể có điều gì.


///

Làm 1 lèo nửa phần, mà đến đoạn cuối viết ra rồi cứ thấy không thích hợp, mãi vẫn chưa xong.huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro