•1•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hãy cân nhắc trước khi đọc phần truyện, vì có những chi tiết ám chỉ hơi hướng dục vọng và trưởng thành. Có thể cân nhắc ở mức 16+

Anh từng thương những ngày mưa lạnh, bởi vòng tay ấm nồng của em sẽ thật khẽ ôm anh từ phía sau. Hơi thở của em sẽ phả trên tấm lưng trần của anh, nuôi dưỡng những dục vọng. Anh từng thương những ngày mưa lạnh, em sẽ để anh ôm em trên chiếc giường của mình. Tặng anh những nụ hôn thật sâu và thật khó thể quên được. Đến khi hơi thở em trở nên gấp gáp, hơi thở anh cũng chẳng còn đủ đầy mới vội vã cho cánh môi của nhau chút tự do.

Anh chẳng biết là anh say hương hoa trên làn da của em, hay anh nghiện chúng mất rồi và cả mùi vị của những loại son môi em dùng. Chúng ta hôn nhau nhiều đến mức, anh điên rồ nghĩ mình có thể đoán được tất cả chúng ngay khi môi mình được chạm vào. Nhưng anh, vẫn là thích cánh môi mộc của em, lúc em vừa thức dậy, bên cạnh anh. Anh có cách yêu kì lạ, em cũng chẳng cản ngăn, em điên cùng anh. Cùng nỗi cuồng loạn.

Nhưng giới hạn vẫn là giới hạn, em và anh chưa từng vượt quá. Đến mức anh nghĩ mình thật tài giỏi. Làm sao có thể kiểm soát bản thân mình, kiểm soát cái dục vọng mờ đục chuẩn bị che mờ đi lý trí kia của một thằng đàn ông trưởng thành?

Bên dưới một hiên nhà thật cũ, và cũng thật vắng người ở cuối một con hiểm nhỏ. Chẳng biết những thẩn thờ nào đó đã dẫn bước em và anh đến đây để rồi vương lại vì một cơn mưa. Tiếng mưa thì cứ rả rít bên ngoài, nhưng còn em và anh cứ mặc kệ tất cả mà ôm lấy nhau, hơi ấm này xoa dịu đi tất cả vạn vật lạnh lẽo xung quanh. Hôm ấy em có một vết xăm còn ửng đỏ sau mang tai, và em cho phép anh hôn lên đó. Em đau hơn nữa, nhưng nụ cười của em vẫn khiến anh chẳng thể dừng lại. Vô thức tay anh chạm vào làn da của em sau lớp áo mỏng, so với hơi lạnh ngoài kia, nóng bỏng hơn bội phần. Và điều vô thức ấy khiến giới hạn vô hình trong anh bỗng trở nên thật mong manh quá, anh muốn, muốn nhiều hơn những nụ hôn, nhiều hơn những hơi thở và nhiều hơn những cái ôm vẫn thường.

Anh cảm nhận được làn da em phản ứng với hơi lạnh từ bàn tay anh. Đến khi tay anh chạm vào giữa lưng trần, gấu áo anh nhàu nát vì em nắm thật chặt. Và khuôn mặt em vùi sâu hơn vào hõm cổ cùng những đợt rùng mình thật khẽ. Em vẫn không ngăn anh lại, ...

Nhưng rồi tiếng xe đỗ trước ngôi nhà cách đó không xa mới là điều xua đi những áng mây dục vọng sắp lấp đầy đáy mắt anh. Anh chẳng nói gì cả, em cũng không. Chỉ là em cười thật khẽ, đặt lên môi anh một nụ hôn thật nhẹ. Và rồi để anh kéo em rời khỏi đó, dưới cơn mưa nặng hạt không dứt.

-còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro