4.Cảnh báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâm Nhã Nghiên bị sốt cao, ở trên giường bệnh vẫn chưa tỉnh dậy, quản lý vừa đi qua đi lại vừa cắn ngón tay đếm cũng trên mười lần.

- Sốt cao như thế này chắc là đêm mai không thể đến diễn được rồi, anh sẽ đi báo lại với giám đốc, các em nhanh chóng trở về phòng tập sắp xếp lại đội hình bốn người đi.

Tất cả cùng đồng ý với quản lý, sau đó anh ấy rời khỏi phòng bệnh đi đến công ty báo chuyện với giám đốc, trong phòng chỉ còn lại 5 người.

Cũng chính là họ cách đây 2 năm cùng nhau ra mắt công chúng, cùng nhau mang ước mơ lớn nhất cuộc đời mình xây thành hiện thực. Bây giờ khi ở cùng nhau như thế này lại không biết nói gì, im lặng bao trùm lấy cả năm người, Thấu Kỳ Sa Hạ với tư cách là trưởng nhóm liền ho khan, mang bầu không khí im lặng phá vỡ:

- Tỉnh Nam, em ở lại với Nhã Nghiên, chúng tôi về phòng tập, dù sao thì khả năng vũ đạo của em cũng tốt hơn bọn tôi, tập sau cũng không thành vấn đề, giờ Nhã Nghiên cần người bên cạnh.

Nói rồi cùng nhau rời đi.

Tỉnh Nam lấy làm phiền phức thở hắt ra một cái, ngồi phịch xuống chiếc ghế đệm kế bên giường bệnh, lấy điện thoại ra bấm để giết thời gian.

Âm thanh từ trò chơi trong điện thoại của Tỉnh Nam không ngừng vang lên, nhạc hiệu của trò chơi đánh lớn, làm Lâm Nhã Nghiên nửa tỉnh nửa mê nhíu mày một cái, cơn đau đầu phát sinh thêm, cả người đau nhức nhói khó chịu.

- Này, em bị điên à? – Du Trịnh Nghiên trừng mắt nhìn Tỉnh Nam, cô cứ nghĩ là mình vào nhằm quán bar nào đó.

- Phát sinh chuyện gì sao? – Danh Tỉnh Nam hết sức nhẹ nhàng ngẩng mặt lên, trên tay vẫn cầm điện thoại.

- Nghiên đang nghỉ ngơi, em mở nhạc lớn như vậy có phải là muốn chị ấy mệt mỏi thêm hay không?

Trịnh Nghiên nói, Tỉnh Nam mới nhận ra, hảo, tắt thì tắt, dù sao cô cũng không thiết tha gì mấy cái trò chơi vớ vẩn này, nếu không có một buổi rảnh rỗi như ngày hôm nay chắc cô cũng không biết bên trong điện thoại của mình còn có thứ này.

- Tỉnh Nam, tôi quay lại là vì quên áo khoác, nhưng có em ở đây tôi cũng muốn nhắc cậu một chuyện. – Du Trịnh Nghiên bỗng dưng hạ giọng.

- Chuyện gì?

Tỉnh Nam không nhìn lấy Trịnh Nghiên một cái, mắt vẫn dán vào tờ báo trên tay.

- Tôi biết em đang giao du với Kim Tổng của tập đoàn KS, tôi chỉ muốn nói cho em biết là đừng thân thiết quá với ông ta, ông ấy đang dính vào một vụ buôn bán ma tuy số lượng lớn, cậu nên cẩn thận thì hơn. Kim San là một lão cáo già.

Danh Tỉnh Nam trên mặt không biểu lộ cảm xúc, đẩy ánh mắt về phía Du Trịnh Nghiên, giọng đều đều.

- Tôi giao du với ông ta chỉ vì muốn có chỗ đứng trong giới kinh doanh. Sau khi hết hợp đồng với công ty thì tôi với các người đường ai nấy đi, tôi cần những mối quan hệ, còn ông ta như thế nào mặc kệ, tôi không quan tâm. Bấy nhiêu đã đủ chưa?

Du Trịnh Nghiên từng chữ đều nghe rất rõ, Danh Tỉnh Nam tuyệt tình đến mức đau lòng, cách đây hai năm cô đã từng là người chị em tốt nhất, vì nhóm mà luôn cố gắng hết sức mình, chưa bao giờ từ bỏ ước mơ trở thành ca sĩ, là một tiểu thiên thần chưa từng bị bụi trần gian vấy bẩn.

Vậy mà giờ đây, giới showbiz biến nàng trở thành một con cáo, tham vọng và tiền bạc khiến Danh Tỉnh Nam đánh mất đi nhiệt huyết ban đầu của mình, cô vùi mình vào những cuộc chơi thúc đẩy những mối quan hệ mà cô cho là cần thiết, liên tục vắng mặt trong những màn trình diễn của nhóm. Dần dần mọi người cũng ít nói về chuyện của cô đi một chút, kể từ đó tình bằng hữu của họ chỉ còn lại hai chữ "đồng nghiệp" khô khốc.

Nếu không phải là Lâm Nhã Nghiên vì yêu cô mà quên đi chính bản thân mình thì Danh Tỉnh Nam đã sớm không còn nằm trong những câu chuyện mà họ thường cùng nhau nói về nữa.

=

Lâm Nhã Nghiên mở mắt, trên tay vẫn còn dính dây truyền dịch, mỗi cử động của nàng đều khiến các động mạch trên cơ thể đau điếng, nhưng Nhã Nghiên sớm đã không quan tâm mà chính là đem sự chú ý của mình dồn hết vào người ngồi cách nàng vài bước chân, Danh Tỉnh  Nam.

Tỉnh Nam nhìn thấy Lâm Nhã Nghiên cựa quẩy, cũng đứng lên, ánh mặt ngập tràn sự chán ghét.

- Chị tỉnh dậy rồi thì thôi không cần ở đây nữa, tôi về đây.

Nhã Nghiên cuống lên, ban đầu vì nhìn thấy Danh Tỉnh Nam bên cạnh mình mà vui mừng hạnh phúc, có điều là hạnh phúc của Lâm Nhã Nghiên chưa bao giờ kéo dài quá lâu.

- Em...

Tiếng gọi dừng lại ở lưng chừng không gian, xung quanh Lâm Nhã Nghiên đã sớm chỉ còn lại sự im lặng, tiếng bước chân của Danh Tỉnh Nam ngày một cách xa, nàng quay đầu bỏ đi chưa từng để lại một cái ngoảnh đầu hối tiếc.

Lâm Nhã Nghiên chưa bao giờ có được sự chú ý của Danh Tỉnh Nam, mặc dù phía sau lưng của Tỉnh Nam, Lâm Nhã Nghiên dùng cả sinh mệnh để yêu thương cô nhưng tình yêu to lớn của nàng đối với Danh Tỉnh Nam chỉ là một hạt cát bé nhỏ.

Danh Tỉnh Nam đối với Lâm Nhã Nghiên lạnh lùng tàn khốc, dùng tất cả sự ghét bỏ đặt lên người nàng, cô nghĩ ghét bỏ nàng sẽ khiến cho nàng thôi không còn thích cô nữa, nhưng từ đâu đó trong trái tim của Lâm Nhã Nghiên, vị trí của Danh Tỉnh Nam từ lâu đã là duy nhất, không có chỗ để cho người khác vào thay thế, cũng không có dũng khí đủ để cho cô bước ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro