mây trắng, mây đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi cậu,

Tính ra thì, mình vốn là một đứa sống tình cảm, nghĩa là mình sống theo con tim là chính. Mình đa sầu, đa cảm, dễ buồn mà cũng dễ vui. Gần mười tám năm trên cuộc đời này, mình cũng đã chạm trán nhiều thể loại buồn khác nhau. Và hầu như thì mình không bao giờ để nỗi buồn kiểm soát cảm xúc quá một ngày cả.

Có người hỏi, sao mình làm được thế. Thật ra thì mình có đến hai cách để xử lý đống muộn phiền trong cuộc sống của mình.

Có khi, mình chọn cách thỏa hiệp. Mình hiểu được rằng, nỗi buồn ấy có tồn tại. Mình có thể cảm nhận được sự hiện diện của nỗi buồn đó, và chỉ vậy thôi. Mình không tìm cách loại nó đi, cũng không vì nó mà trở nên sầu thảm. Nỗi buồn khi ấy giống như một khối u lành tính, một cục thịt khó chịu tồn tại trong cơ thể nhưng cũng chả ảnh hưởng xấc gì đến hòa bình thế giới, họa chăng lâu lâu nó lại nhói lên một chút để mình hiểu, à, thì ra nỗi buồn ấy nó vẫn còn "ăn bám" trong người mình.

Khi khác, mình lại chọn cách đối mặt và vượt qua nó. Đó là khi nỗi buồn đó quá lớn, như thể một bầu trời thênh thang chỉ toàn mây đen. Nỗi buồn ấy như cú nện vào trái tim mình, làm nó vỡ thành từng mảnh. Vỡ vụn, rồi sao? Con người, dù muốn hay không thì khi chết đi, họ cũng chẳng thể mang theo một trái tim lành lặn. Ai cũng vậy, cũng vì nỗi buồn mà tim sứt mẻ. Có người chỉ nứt chút ít, có người thì vỡ vụn. Nhưng như thế đâu có nghĩa là chúng ta phải tiếp tục sống với một trái tim không lành lặn như thế.
Rõ ràng, thế giới này không hề tồn tại phép thuật, nhưng lại có một câu thần chú vô đối để giúp chữa lành những tâm hồn tổn thương.
Đó là tình yêu. Đó là khi nỗi buồn trong tim quá lớn, bạn biết được mình phải tìm đến đâu, đến ai; bạn có được một bờ vai để tựa vào, có một tâm hồn để sẻ chia cùng nhau. Và ở đâu đó trên thế gian này, sẽ có ai đó sẵn sàng biến tình yêu của họ thành thứ keo để gắn những mảnh tim vỡ của bạn lại thành một, vì họ hiểu rằng, như thế vẫn tốn hơn là ôm khư khư đống vỡ vụn trong lòng mà bước tiếp.
Phải không?

Cậu hãy thử nhìn lên bầu trời mùa hạ xem. Ở giữa những đám mây trắng phau, đâu đó lẫn vào những đám mây xam xám. Rồi từng đám mây xám tụ lại, thả những giọt mưa xuống mặt đất. Và, xong rồi đấy, bầu trời lại trở nên trong xanh. Nỗi buồn trong mình cũng như vậy, cũng bỗng nhiên xuất hiện, tích tụ và rồi được loại ra khỏi tâm hồn mình. Mình vẫn luôn chờ đợi một điều kì diệu nào đó xuất hiện trong đời, nhưng không có gì xuất hiện cả. Chỉ có nỗi buồn là thường trực.

Vậy mà mình không nhận ra được, nỗi buồn chính là điều kì diệu lớn nhất của cuộc đời mình. Vì có nỗi buồn, mình mới hiểu được mình yếu đuối đến nhường nào. Vì có nỗi buồn, mình mới biết được mình khát khao yêu thương, đồng cảm đến cỡ nào. Nỗi buồn mang đến cho mình cơ hội để dựa vào ai đó, để tìm đến ai đó mà khóc, mà mở rộng cửa lòng. Người ta nói, khi nỗi buồn quá lớn, hãy cứ khóc hết cho vơi nhẹ đi. Chính vì sự hiện diện của nỗi buồn, mình mới có lý do chính đáng để tìm tới cậu. Vì nỗi buồn của mình và của cậu mà chúng ta mới có thể kết nối, gắn kết với nhau.

Nắng rồi sẽ lên sau những cơn mưa. Cầu vòng rồi sẽ hiện trên màu trời quang đãng. Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ dần qua. Chúng ta không biết được, khi nào cơn mưa khác sẽ đổ xuống, cũng không biết khi nào nỗi buồn lại chiếm ngự tâm hồn ta. Nhưng, chỉ cần có cảm giác rằng ai đó đang ở cạnh ta, ai đó cầm trên tay chiếc ô đủ lớn để che cho cả ta và họ, ai đó sẵn sàng kéo ta ra khỏi những u sầu, thì dù có là bão táp phong ba thì mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi.

Một trái tim vụn vỡ có thể lành. Một tâm hồn buồn bã có thể vui lên trở lại.  Mây đen và mây trắng, dù muốn hay không vẫn tồn tại cùng nhau trên bầu trời. Sau cơn mưa, trời lại sáng. Sau những nỗi buồn, mình và cậu, chúng ta sẽ lại thấy được phép lạ của cuộc đời này.

Rằng mây đen đưa ta đến bên nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro