Sinh Mạng Thứ Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc hồi tưởng.
Giữa khu rừng Tiên giới vẫn còn 1 người đang quỳ hơn nữa còn quỳ rất thẳng ánh mắt kiên định vô cùng. Phía sau Tiên trưởng và Minh Nguyệt đi đến.
- Sau ngươi cứng đầu vậy?
- Tôi chỉ kiên trì với ước muốn của mình thôi.
- Hazzz. Đứng lên đi.
- Tiên trưởng ngài đồng ý thỉnh cầu của tôi rồi sao?
- Ngươi đừng có mừng vội, ngươi đã chết lâu vậy rồi thể xác cũng không còn nguyên vẹn nữa làm sao sống lại trở về đây.?
- Chuyện này, tôi, tôi. Vậy phải làm sao đây. - Thanh Duy lại tuyệt vọng.
- Ak. Có một cách. - Minh Nguyệt chợt reo lên.
- Minh Nguyệt cô thật sự có cách sau, là cách gì vậy mau nói cho tôi nghe đi.
- Được rồi, được rồi. Bình tĩnh đi đừng gấp đừng gấp.
- Minh Nguyệt nói đi rốt cuộc là cách gì.?- Tiên trưởng hỏi.
- Chúng ta có thể tìm một người nào đó số mạng sắp tận đợi khi linh hồn người đó vừa lìa khỏi xác thì để cho Thanh Duy nhập vào và tiếp mệnh.
- Đây cũng là một cách hay đó.
- Nếu như tôi sống lại trong thể xác của một người xa lạ người thân của tôi không nhận ra tôi thì phải làm sao đây.
- Nhưng đây là cách duy nhất có thể giúp được cậu ngoài ra thì không còn cách nào khác cả.
- Vậy.
- Đừng lo lắng tôi tin là cho dù cậu có xuất hiện với bộ dạng nào đi chăng nữa thì những người thân bên cạnh cậu cũng sẽ nhận ra cậu bằng tình thương mà họ danh cho cậu bấy lâu nay, còn về phần cái người kia anh ta sẽ nhận ra cậu thông qua việc trái tim của hai người có chung nhịp đập mà.
- Đúng. Cô nói rất đúng bất kể tôi có biến thành bộ dạng nào đi chăng nữa thì anh ấy cũng sẽ nhận ra tôi bởi vì nhịp đập của trái tim tôi chỉ có anh ấy mới nghe được và ngược lại nhịp đập của trái tim anh ấy chỉ có tôi mới nghe được.
- Quyết định vậy đi bây giờ việc ngươi cần làm là chờ đợi cơ hội.
- Tôi biết rồi. Cảm ơn Tiên trưởng.
Tại nhân gian.
Nhà của  Trần Sơn.
- Đây là lần cuối cùng ba nói với con , con mau chóng kết thúc mối quan hệ giữa con và Huy Nam đi.
- Tại sao vậy ba.?
- Ngay từ lúc bắt đầu ba đã nói với con rồi. Hai đứa tuyệt đối không có kết quả đâu là do con cứng đầu không chịu nghe. Con nên biết con là người duy nhất giúp nhà họ Trần nối dõi nên con chỉ có thể cưới mà không thể gả.
- Chuyện nối dõi tông đường ở trong mắt của ba còn quan trọng hơn hạnh phúc của con hay sao?
- Con nói bậy gì vậy hả.?
- Không phải sao. Trên đời này làm gì có người cha nào bắt ép con mình làm những chuyện khiến nó đau khổ chứ.
- Con- " Chát"- Ba nói cho con biết ba đã hỏi vợ cưới cho con rồi. Con đồng ý cũng lấy không đồng ý cũng phải lấy.
- Ba, sau lại đối xử với con như vậy chứ. Con ghét ba.- nói xong bỏ chạy về phòng.
Đóng chặt cửa phòng lại Trần Thanh Duy khóc rất thương tâm. Sau một hồi đau khổ vật vã cậu gọi điện thoại cho Huy Nam.
- Tối vậy rồi còn gọi cho anh em bị làm sao hả mau nói cho anh nghe hay là bây giờ em đang ở đâu anh sẽ tới đó ngay.- Nam ân cần nói.
- Không có em không bị làm sao hết ak. Em gọi cho anh chỉ vì muốn nghe giọng anh nói chuyện thôi. Em, em...
- Em làm sao?
- Em rất nhớ anh. - Cậu cố kiềm nước mắt.
- Ngốc này, em đáng yêu thật đó. Anh cũng rất nhớ em nhưng phải cố nhịn đến sang ngày mai mới được gặp em nk.
- Thật sau??
- Đương nhiên là thật rồi anh đã bao giờ nói dối em chưa. - Đầu dây bên kia vẫn yên lặng.
- Sao vậy? Sao em không nói chuyện.
- Không có gì chỉ là nghe thấy những lời anh ns làm em rất cảm động.
- Nè, em đừng có khóc nhè đó nha.
- Em có bao giờ mà khóc nhè chứ.??
- Còn không có sao??
- Anh ns thử xem.
- Được, được là anh sai tất cả là do anh ns không đúng mong em bỏ qua cho anh. Như vậy có được không.??
- Vậy còn tạm được. Huy Nam.
- Làm sao??
- Nếu mà xa em rồi anh có nhớ em không.
- Nhớ chứ sao lại không. Nhưng mà anh không đồng ý xa em đâu. Sao tự nhiên em lại hỏi như vậy, có chuyện gì sao.
- Không có, chỉ là đột nhiên em muốn biết anh yêu em tới nhường nào thôi .
- Để anh nghĩ xem, à em chính là mạng của anh vì vậy kiếp này anh không thể sống mà không có em. Biết chưa hả.?
- Em biết rồi. Em cảm thấy hơi buồn ngủ, em cúp máy nha.
- Được, em ngủ đi. Ngày mai gặp.
- Tạm biệt. Chúc anh ngủ ngon.
- Em ngủ ngon.
Sau khi cúp máy Trần Thanh Duy bật khóc nức nở. Có lẽ đây là lần cuối cùng cậu nghe được giọng nói ấm áp của người mà cậu thương yêu nhất, cậu sẽ cố gắng ghi nhớ thật kỹ để mãi mãi về sau cũng không bao giờ quên nó. Trần Thanh Duy lấy trong tủ ra một hộp thuốc ngủ sao đó uống tất cả vào, cậu lặng lẽ nằm lên chiếc giường thân thuộc và chìm vào một giấc ngủ say, cậu nhớ đến giọng nói của Huy Nam mà bất giác mỉm cười, cứ như vậy đấy cậu đi vào giấc ngủ không bao giờ tỉnh nữa.
Ở trên Tiên giới.
Thanh Duy đang ngồi  một mình ủ rũ, không biết đến bao giờ cậu mới có thể gặp lại những người mà cậu thương yêu nữa. Đang thơ thẩn, thở dài thì cậu nghe thấy tiếng của Minh Nguyệt.
- Thanh Duy, có tin tốt cho cậu nk.
- Là tin gì mà cô vui như vậy.??
- Đã tìm được người cho cậu tiếp mệnh rồi.
- Thật sau .??
- Là thật đó. Hơn nữa còn có 1 chuyện mà ngay cả bản thân ta cũng không ngờ tới luôn đó.
- Là chuyện gì.?
- Người mà cậu tiếp mệnh tên là Trần Thanh Duy chỉ khác họ tên cậu một chữ thôi.
- Không phải chứ trên đời có chuyện trùng hợp vậy sao??
- Chưa hết đâu.
- Lại còn nữa sao?
- Ta nói cậu biết người này có vẻ bề ngoài giống cậu y như từ 1 khuông đúc ra vậy.
- Cô không đùa với tôi đó chứ. Tôi lại may mắn tìm được người tiếp mệnh thích hợp như vậy sau?.
- Tất cả mọi chuyện đều là thật đó. Được rồi đừng nói nhiều nữa, mau đi thôi ta sẽ giúp cậu nhập vào thể xác của người đó nếu còn chậm trễ cậu sẽ không hoàn dương được.
Minh Nguyệt nhanh chóng dẫn Thanh Duy đến nơi gọi là ranh giới giữa Tiên giới và nhân gian.
- Bây giờ ta sẽ làm phép đánh linh hồn của cậu vào thể xác ấy.
- Khoan đã, chờ một chút. - Là Tiên trưởng.
- Sau lại khoan còn chuyện gì nữa sau.?- Minh Nguyệt thắc mắc.
- Ta đã hứa cho ngươi trở về nhân gian nhưng mà ngươi chỉ được phép ở cạnh người thân của ngươi trong ba tháng để hoàn thành tâm nguyện mà thôi.
- Cái gì chỉ có ba tháng thôi sao.? Không phải người đồng ý cho tôi trở về nhân gian rồi hay sao, sao bây giờ lại là ba tháng.
- Thanh Duy cái gì cũng có chừng mực, chuyện gì cũng phải biết tiến biết lùi, có một số chuyện không thể cưỡng cầu ta chỉ có thể giúp ngươi như vậy thôi, còn có muốn trở về hay không là do ngươi quyết định.
-Tôi...
- Không còn thời gian nói nhiều nữa đâu mau quyết định đi.- Minh Nguyệt hối thúc.
- Được tôi trở về.
- Bây giờ ta sẽ làm phép giúp linh hồn ngươi hợp nhất với thể xác của người được tiếp mệnh.
Ở nhân gian.
Trước cửa phòng cấp cứu mọi người ai cũng rất khẩn trương nhất là ba của Trần Thanh Duy và Huy Nam. Khởi My và mẹ cô ấy cũng có đến. Mẹ cô ấy thì tỏ ra không mấy quan tâm lắm, còn My tuy cô không biểu lộ cảm xúc nhưng trong lòng cũng rất lo lắng cho đứa em cùng cha khác mẹ này, bởi vì dù sao đi nữa hai người cũng chảy cùng một dòng máu. Lúc được đưa vào bệnh viện thì Trần Thanh Duy đã không còn thở nữa rồi, nhưng mọi người vẫn ôm hy vọng là có thể cứu được cậu ấy. Bên trong phòng cấp cứu các bác sĩ đã cố gắng cứu sống cậu nhưng hình như sự sống là con số 0, ngay lúc mọi người sắp bỏ cuộc thì đột nhiên cơ thể cậu có dấu hiệu hồi sinh tim bắt đầu đập, mạch cũng đã có và hơi thở cũng có. Một lúc sau thì cậu bắt đầu hồi tỉnh ( từ giờ trở đi thì Phạm Trần Thanh Duy sẽ sống trong cơ thể của Trần Thanh Duy, còn về phần Trần Thanh Duy thì cậu đã chết rồi nên từ nay mình chỉ viết là Thanh Duy thôi) cậu ngơ ngác khi phát hiện ra mình đang nằm trên chiếc giường và thở bằng bình oxy. Cậu đưa tay gỡ bỏ chiếc mặt nạ đang thở xuống rồi vụt chạy ra ngoài trước con mắt kinh ngạc của các bác sĩ ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro