Thế sự đa biến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở giữa một khu vườn đầy hoa thơm trái ngọt có một chàng trai đang quỳ, cậu đang bị khiển trách vì muốn trốn xuống trần gian.
- Thanh Duy đây là lần thứ mấy ngươi vi phạm tiên quy rồi hả.?
- Thưa tiên trưởng tôi biết lỗi rồi. Tôi thật sự rất muốn về nhà. Người cho tôi trở về đi được không ở đó có rất nhiều người đang đợi tôi.
- Không được, chuyện này tuyệt đối không được ta đã nói với ngươi rất nhiều lần rồi. Ngươi không còn là người nữa nên không thể trở về nhân gian chung sống với những người đó được nữa. Ta thật không hiểu nổi tại sao ngươi cứ muốn về chứ, làm tiên có gì không tốt chứ?.
- Tôi không nói là làm thần tiên không tốt. Nhưng nếu như được lựa chọn tôi thà không làm tiên tôi chỉ muốn ở cạnh những người mà tôi yêu thương thôi.
- Ngươi biết đó là chuyện không thể mà hà cớ gì phải làm khó bản thân và làm khó người khác  như vậy.?
- Xin lỗi nhưng mà tôi...
- Được rồi, đừng nói nữa. Lần này ta không phạt ngươi nhưng tuyệt đối không có lần sau.
- Tiên trưởng cầu xin ngài làm ơn thanh toàn cho tôi có được không?
- Ngươi đừng van xin vô ích, ta không thể nào đáp ứng cho ngươi đâu.
- Nếu người không đồng ý với tôi. Tôi sẽ quỳ mãi ở đây cho đến khi nào người đồng ý mới thôi.
- Tùy ngươi vậy. - Tiên trưởng hết cách đành bỏ đi.
Sau khi tiên trưởng đi rồi Thanh Duy vẫn kiên trì quỳ ở đó và mặc kệ lời khuyên của mọi người.
- Tiểu thần Thanh Duy ngươi đừng cố chấp như vậy mà. Nào ta đỡ ngươi đứng vậy. - Tiểu tiên Minh Nguyệt nói ( em gái của tiên trưởng).
- Minh Nguyệt cô mặc kệ tôi đi. Trừ khi là tiên trưởng đồng ý nếu không tôi sẽ không đứng lên đâu.
- Cậu đúng là cố chấp mà. Tôi hết cách với cậu rồi đó. - Nói xong cũng rời khỏi.
Hồi tưởng. Nửa năm trước.
24-12 Giáng sinh.
- Thanh Duy em đang ở đâu vậy đã tới nơi chưa. - Giọng nói ấm áp của Đại Nhân vang lên trong điện thoại.
- Xin lỗi nha. Em mới vừa lên taxi được 5 phút thôi. Đang trên đường tới, anh đợi em chút nha.- giọng Thanh Duy nũng nịu thỏ thẻ như mèo con đáng yêu đáp trả Đại Nhân.
- Không sau. Anh đang ở trước cửa nhà hàng đợi em nè.
- Được vậy em cúp máy đây. Lát nữa gặp nha. Bye anh.- Duy cúp máy.
- Hồi hộp thật đó, không biết lát nữa Duy có chấp nhận lời cầu hôn của mình không nữa. - Đang Nhân vừa lo lắng vừa lóng ngóng đứng đợi Thanh Duy.
Chiếc xe taxi ngừng trước cửa 1 nhà hàng sang trọng, trong xe có một chàng trai tóc hồng bước xuống.
- Anh yêu, anh đợi em có lâu lắm không. - cậu nhào tới ôm chầm lấy cổ anh.
- Không lâu. Chỉ cần là em thì có đợi cả đời anh cũng cam tâm tình nguyện.
- Chỉ được cái dẻo miệng. - Cậu nhéo má anh.
- Đi thôi. Mình vào trong. - Nhân nắm tay cậu dẫn đi. Hai người vừa bước được vài bước thì đột nhiên có 1 chiếc xe hơi lao về phía họ.
- Coi chừng. -Duy dùng hết sức của mình đẩy Đại Nhân ra khỏi vùng nguy hiểm.
Két.....Rầm.
Lúc Đại Nhân định thần lại thì thấy Thanh Duy nằm bất động dưới đất trên người thì bê bết máu. Chiếc xe gây án xong thì liền tẩu thoát khỏi hiện trường. Đại Nhân vội chạy đến đỡ Thanh Duy lên.
- Thanh Duy em đừng dọa anh, em có nghe anh gọi không, mau mở mắt ra nhìn anh đi.- Mặc kệ Đại Nhân gọi thế nào Thanh Duy cũng không có phản ứng. Những người xung quanh thấy vậy thì giúp anh gọi cấp cứu đưa cậu vào bệnh viện.
Đại Nhân đứng trước phòng phẫu thuật mà như ở trong đống lửa. Từ xa có 1 người đàn bà và một chàng trai hốt hoảng chạy đến, đó là mẹ và anh hai của Thanh Duy.
- Duy nó sau rồi con.- mẹ Dut khẩn trương hỏi.
- Con cũng không biết nữa. Bác sĩ đang tiến hành phẫu thuật.
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao tự nhiên đang yên đang lành Thanh Duy lại bị xe tông chứ.- Kelvin hỏi.
- Lúc em và Duy đang chuẩn bị vào nhà hàng thì có 1 chiếc xe lao vào bọn em Thanh Duy vì muốn cứu em nên mới bị thương nặng như vậy. Tất cả cũng tại em là em đã hại em ấy.
- Không cần tự trách, đó chỉ là tai nạn thôi không phải lỗi của em đâu. - Kelvin an ủi.
- Thanh Duy sẽ không sau đâu, con đừng quá lo lắng. - Mẹ Duy cố trấn an.
Hai tiếng đồng hồ trôi qua trong nghẹt thở, đèn của phòng phẫu thuật đã tắt, cánh cửa bật mở.
- Ai là người nhà của Phạm Trần Thanh Duy.- Bác sĩ có vẻ nghiêm trọng hỏi.
- Là chúng tôi. Bác sĩ làm ơn cho hỏi con trai tôi sao rồi.
- Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng cậu ấy không qua khỏi. Thời gian của cậu ấy không còn nhiều nữa. Mọi người hãy mau vào trong gặp cậu ấy lần cuối đi.
- Ông nói cái gì, sao có thể như vậy chứ tôi van xin ông đó bác sĩ, ông hãy cứu sống em ấy đi mà. Tôi không thể nào mất en ấy được. Làm ơn đi cầu xin ông đó. - Nhân như phát điên.
- Bình tĩnh đi Nhân. Hiện giờ Duy đang cần chúng ta. Mau vào trong với nó thôi. - Kelvin 1 tay đỡ mẹ mình 1 tay kéo Nhân lôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro