Ngày nắng 01 | Bánh mì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tags: Ngọt, school life

Warning OOC!

⚠️TẤT CẢ CHỈ LÀ GIẢ TƯỞNG!!! Mọi chi tiết trong truyện đều phục vụ mục đích giải trí. Vui lòng tỉnh táo rằng đây là giả, không áp đặt ngoài đời thực!!!⚠️

.
_______________________

-"Satang, mày lại mua bánh mì cho "bé" của mày à?"

Gemini tay phải cầm nước, tay trái bưng sách cùng Satang đứng xếp hàng ở một quầy bán thức ăn. Mùi bánh nóng lan tỏa trong không khí se lạnh của trời thu, khiến lòng người ta thấy dao động cồn cào.

-"Ờ ờ, hôm nay là bánh mì nhân sữa chua"

-"Ê tao thấy mày tán nó cũng gần một học kì rồi đấy! Ngày nào cũng bánh mì, nó ăn ngán hay không thì không biết. Chứ tao đi mua với mày sắp ngán tới nơi rồi này"

-"Tao không biết thằng Fourth nó uống sữa mày mua có ngán không, chứ tao giúp mày chọn vị sắp ngán tới nơi rồi này"

Satang và Gemini trao nhau ánh mắt thân thương. Gemini và Fourth là người yêu của nhau, hai người học khác lớp. Fourth thì học chung lớp cùng với crush của anh, Winny.

Anh tán Winny từ đầu năm lớp 11, đến nay sắp thi cuối kì một rồi. Hai người đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau, chỉ tìm hiểu thôi nhé. Lúc đầu năm học, anh bị thu hút bởi vẻ đẹp mạnh mẽ mà đáng yêu của cậu bạn lớp bên cạnh. Thế là từ đó công khai theo đuổi người ta luôn. Mà tính ra hai người này quần, dí nhau được tầm đâu một tháng ngoài thì đã dính nhau như sam. Vậy mà hỏi tới còn nói "đôi ta ở trên tình bạn, ở dưới tình yêu"

-"Ờ Gem, nghe bồ mày nói nay lớp nó có học sinh mới chuyển vào à?"

-"Nó con mẹ mày, bé cưng của tao mà mày kêu nó. Tao vả vô mỏ mày quá con"

-"Trả lời nhanh! Mày xàm vừa thôi" -

-"Ừ thì có, nghe đâu là từ nước ngoài về. Mấy bà tám của trường đồn là xinh lắm"

-"Con gái à?"

-"Chắc con bò"

Satang ngay lập tức vả chát vào vai Gemini khiến anh la toáng lên, vừa xoa bả vai vừa nhìn Satang tràn đầy yêu mến.

Đồng hồ lớn ở toà nhà chính tích tắc điểm sáu giờ mười lăm. Satang đi lên tầng hai, rẽ sang lối hành lang bên phải đi đến một lớp học. Lớp của anh và cậu cách nhau cả một dãy hành lang, một ở đầu bên này, một ở đầu bên kia. Đi qua một số phòng học khác, cuối cùng anh dừng chân tại một phòng học có cánh cửa hơi cũ kĩ. Gemini theo sau anh, trên tay cầm một túi trắng có vẻ nặng.

-"Winny!" - Satang đứng trước cửa lớp gọi cậu, trong lớp khá ồn ào. Winny đang ngồi trò chuyện cùng những người bạn của mình, hình như cậu không nghe thấy anh gọi. Cho tới khi, Ford vỗ vào vai cậu và chỉ ra cửa, lúc này Winny mới nhìn thấy người con trai cao ráo ngoài cửa.

-"A! Chào cậu nhé Sa"

Cậu trai với mái tóc xù chạy ra cửa, trên môi còn treo một ánh mặt trời. Winny mặc kệ những người bạn của mình đang đánh giá công khai phía sau. Cậu chạy đến chỗ anh, gương mặt hết thảy mười phần đáng yêu, đôi mắt tròn xoe nhìn anh thích thú.

-"Bánh mì nữa hả Sa?"

-"Ừm...không phải...cậu thích bánh mì sao?"

Satang lúc trước, khi bắt đầu tán Winny thì có hỏi rằng cậu thích món gì. Cậu suy nghĩ một chút rồi cậu thích bánh mì. Thế là từ hôm đó hầu hết ngày nào anh cũng sẽ mua bánh mì đem sang cho cậu, lâu lâu cũng đổi món này món kia. Giờ tự nhiên cậu hỏi câu này khiến anh có phần suy ngẫm, liệu cậu có thích bánh mì thật hay không.

-"Thích! Tớ thích bánh mì mà" - Đặc biệt là bánh mì Satang mua cho.

Anh nghe cậu vừa đáp lại vừa cầm lấy túi bánh thì trong lòng vui lắm. Thật may là cậu vẫn còn thích bánh mì anh mua.

Chuông vào lớp cũng đã reo, anh chỉ kịp xoa đầu cậu một cái rồi bị thằng Gemini lao ra kéo đi. Trước khi đi còn cố gắng vẫy tay với cậu. Winny cũng rất vui vẻ mà vẫy chào lại anh, còn nói vọng ra một câu.

-"Chiều nay đi ăn không Sa?"

Satang có nghe không? Nghe chứ! Nghe rõ luôn là đằng khác. Vì Gemini nó giựt anh như giựt hụi, nên anh không thể trả lời cậu tròn câu được. Vậy là đành dùng tất cả mọi ngôn ngữ hình thể và tiếng nói để biểu thị với cậu rằng anh đồng ý.

-"Có! Ấy thằng Gem...Tớ có đi Win...con mẹ mày từ từ thôi! Vào học chứ phải đi ăn cướp đâu mà vội!"

Winny bật cười, đưa tay lên làm hình like rồi đi vào lớp. Khi cậu đã vào lớp thì anh vẫn nhìn về phía lớp 11-3 mà cười ngờ nghệch.

*

-"Ấy chà, thích bánh mì cơ đấy à?"

-"Một ngày mày không ghẹo tao mày ăn cơm không nổi à?"

-"Thằng Ford nó nói đúng mà, mày thích bánh mì hay thích người mua bánh mì?"

-"Cả hai! Được chưa hai ngài?"

Fourth và Ford nhìn nhau cười tủm tỉm. Chưa cười được bao lâu thì ngay lập tức họ bị Winny tạc vào người một xô nước lạnh.

-"Ai'Fourth! Mày cũng thích sữa hả? Thích sữa hay thích người mua sữa nè?"

-"Còn thằng Ford, mày đừng tưởng tao không biết mày và P'Mark chủ tịch câu lạc bộ cầu lông đang mập mờ qua lại nhé!"

Hai người kia lập tức đổ mồ hôi lạnh, ấy...cái này có được gọi là nghiệp quật không?

-"Trật tự đi nào!"

Lớp học đang văng vẳng tiếng cười nói ồn ào thì ngay lập tức im bặt. Giáo viên nghiêm túc đứng trên bục giảng, trên tay cầm một xấp giấy dày cộm. Giọng cô giáo gằn lại, nói to rõ trước lớp.

-"Nghe đây, hôm nay lớp chúng ta sẽ có một bạn học mới chuyển vào. Các em cũng đã nghe rồi chứ?"

Cả lớp đồng loạt ồ lên, một số người đã biết thì im lặng, còn một số chưa thì lập tức sôi nổi đi buôn chuyện khắp nơi.

-"Im lặng nào! Được rồi, Sanawit vào được rồi đó em"

Cánh cửa gỗ từ từ mở ra trước hàng chục con mắt tò mò. Từ ngoài bước vào là một cô gái xinh xắn, lại còn rất đáng yêu. Mắt cô to đẹp lắm, người cũng cao, dáng cũng chuẩn. Khoảnh khắc cô bước vào đã ngay lập tức dấy lên sự náo nhiệt. Những lời nói to nhỏ cứ thế mà vang lên. Mấy người con trai thì thi nhau khen ngợi và chiêm ngưỡng vẻ đẹp như thiên thần ấy. Còn mấy bạn nữ thì có vài người ganh tị, có vài người ngưỡng mộ và có vài người không quan tâm.

Sanawit bước đến cạnh cô giáo, cô nở một nụ cười thật tươi. Sau đó nàng viết họ tên đầy đủ của mình lên bảng đen, rồi cất lên chất giọng ngọt ngào như mật ngọt rót vào tai những ai nghe thấy.

-"Xin chào ạ! Mình là Sanawit, mình mới từ nước ngoài về nên có vài điều chưa quen về văn hoá Thái. Hi vọng sau này sẽ được các cậu giúp đỡ cho. Mọi người có thể gọi mình là Sana hoặc là Sa cũng được"

Cô vừa dứt lời đã có một tràn pháo tay nổi lên. Winny đang gục mặt dưới bàn cũng phải ngẩn đầu dậy vì ồn ào. Khoảnh khắc cậu nhìn lên bục giảng, ánh mắt buồn ngủ còn đọng nước của cậu chạm phải ánh mắt to đẹp của người con gái bên cạnh cô giáo. Cô nhìn cậu cũng rất lâu, sau đó lại cúi đầu xuống cười tủm tỉm.

"Ủa nhỏ nào vậy ta?"

-"Ổn định đi nào! Sanawit, em tự tìm ghế trống ngồi nhé? Được rồi, bắt đầu tiết học thôi! Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục..."

Cô gái nhỏ bước xuống lớp, phía sau lưng là tiếng cô giáo giảng bài, từng tiếng lộc cộc của phấn trắng như khớp với nhịp di chuyển của cô.

Cô đi xuống dãy ghế cuối lớp, tìm cho mình một chiếc ghế trống. Bạn cùng bàn của cô là cậu trai khi nãy va chạm ánh mắt với mình trên bục giảng, là Winny.

Cậu vẫn trong trạng thái úp mặt xuống bàn, không quan tâm lời cô giáo giảng hay những sự thay đổi gì khác trong lớp. Thứ duy nhất lọt vào tầm tai cậu là tiếng chửi thề của thằng Fourth khi chơi game thua.

______________________________________

Đến giờ ra chơi, cậu cùng Ford lên thư viện tìm sách cho bài tập nhóm. Hai thằng chưa đặt được cái mũi chân vào thư viện nữa thì lại bị phân công đi tìm tư liệu, coi có hay không?

-"Ấy tao nói mày nghe, ngày hôm q...au!"

-"Shia! Mắt mày để trong áo hả Ford?"

Ford lỡ đụng phải một người khiến người ta ngã nhoài xuống đất. Sách vở trên tay cũng rơi lung tung. Ford và Winny vội vàng đỡ cô gái lên, giúp cô nhặt lại đồ.

-"Xin...xin lỗi nhé ạ! Em không cố ý, chị có làm sao không?"

-"Hở? Chị gì? Chúng ta cùng lớp đó!"

-"Hả? Ủa gì? Chung lớp à? Sao nhìn lạ hoắc vậy?" - Winny đưa nốt hai cuốn sách còn lại cho cô nàng phía trước, tay còn lại kéo thằng Ford về phía mình.

-"Mình mới chuyển vào lúc sáng, chỗ ngồi bên cạnh cậu đó chàng trai tóc xù!"

Sanawit dứt lời liền nở một nụ cười tươi với cậu. Winny ngẫm ngẫm lại gì đó rồi ồ lên một cái, trả lời cô qua loa vài câu cho có rồi định cùng Ford đi vào thư viện. Đột nhiên Ford giữ cậu lại, rồi đẩy cậu sang phía Sanawit.

-"Winny, mày nỡ để một cô gái nhỏ ôm một đống sách giáo khoa nặng như vậy lên hai tầng lầu hả?"

Winny định mở miệng "ừ" một cái thì cô gái bên cạnh đã níu tay cậu lại.

-"Ờm...Winny, cậu giúp tớ mang một ít sách được không? Tớ vẫn chưa lấy hết sách, vẫn còn một chồng trong kia nữa..."

-"Ờ ờ phụ cậu ấy đi Winny, dù sao thì nhóm mình cũng cần có vài cuốn sách. Để mình tao tìm là được rồi"

Winny không nói gì, cậu chỉ liếc nhìn những cuốn sách giáo khoa dày cộp trên tay cô thì khẽ thở dài. Ngậm ngùi đưa tay ra đón tất cả, cậu cùng cô đi về hướng lầu, lúc rời đi còn ngoái lại nhìn Ford với ánh mắt thương yêu.

"Mày chết mẹ mày với tao Ford ơi!"

Ford không thể hiểu được những gì Winny muốn nói từ khẩu hình miệng. Cậu nhún vai, phẩy tay một cái như cho qua rồi đi vào thư viện. Đột nhiên sống lưng hơi lạnh, nhưng cậu cũng không quan tâm.

____________________________

Gần một tháng nay tần suất Winny gặp Satang hình như giảm lại. Mỗi sáng anh vẫn mua bánh mì cho cậu, cậu vẫn vui vẻ nhận đều đều. Vậy mà kì lạ ở chỗ, anh hẹn cậu ra cầu thang để nhận bánh, chứ anh không còn đem tới lớp cho cậu nữa.

-"Winny!"

Đang mải mê suy nghĩ, đột nhiên có một tiếng gọi lớn khiến cậu giật mình, là Sanawit.

Gần đây cô nàng đã hoà nhập hơn với lớp mới, cũng đã quen được một vài người bạn, và cũng nói chuyện với cậu nhiều hơn. Từ khi cô xuất hiện, những cuộc trò chuyện giữa hai người tăng lên, và kéo theo những cuộc nói chuyện của cậu và anh giảm lại.

Không hiểu sao cô cứ bám lấy cậu, tỏ ra như hai người đã thân thiết từ lâu. Cậu ban đầu cũng hơi khó chịu, nhưng sau này dần rồi cũng quen, cậu cứ nghĩ rằng là cô thân thiện với mọi người thôi. Nhưng chuyện về sau này thật sự khiến cậu không ngờ được..

Hai ngày sau, trường của Winny tổ chức một cuộc thi cắm hoa. Mục đích là để quyên góp tiền xây dựng vào công quỹ của trường, vậy mà các nữ sinh lại xem dịp này như ngày lễ tình nhân. Họ sẽ tự cắm hoa sau đó là mang đi tỏ tình với người mình thương. Dạo này diễn đàn trường ngập các lời thả thính sến rện của mấy bạn nữ, có mấy câu nghe cũng hài (:

-"Ê thằng Win, đứng đợi ai đấy?"

Fourth từ dưới cầu thang đi lên, trên tay cầm theo đoá hoa lớn. Khỏi nghĩ cũng biết là của ai tặng, trên đó còn ghi một dòng chữ đỏ chói phô trương: "FotFot của GemGem"

-"Đợi ai kệ tao, mày tọc mạch vào làm gì?"

-"Au! Mắc gì quạo thế bạn? Đợi anh bánh mì hả?"

Winny im lặng, thật sự thì cậu đang đợi Satang. Bình thường cứ vào giờ này là anh đã xuất hiện với ổ bánh mì nóng ngọt rồi. Vậy mà hôm nay sắp vào học luôn rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng đâu, cậu có chút lo lắng khó tả. Hôm nay trong lòng cậu cứ rạo rực không yên, đôi lúc trái tim sẽ nhói lên vài cơn đau âm ỉ.

-"Không vào lớp à? Tiết đầu tiết của bà chằn Chang đó nhá!"

-"Lo gì mày ơi, tiết này tự học rồi. Bả mắc đi chấm thi cắm hoa, tới chiều mới xong"

Fourth nghe xong thì vui vẻ gấp mười lần, vội tạm biệt Winny rồi định vào lớp tìm thằng Ford đánh vài ván game.

-"Ê nay thằng bồ mày có đi với Sa không?"

-"Không! Hôm nay nó đi với thằng Prom"

Winny lại im lặng, cậu nhìn xuống dưới những nấc thang trải dài có phần u tối, tâm trạng đột nhiên chùng lại, cảm xúc rối ren khó tả.

Chờ đến khi chuông reo vẫn không thấy Satang, cậu thất vọng quay vào. Cậu không vào lớp mà đi thẳng lên sân thượng. Vừa mở cánh cửa gỗ ra, gió lộng thổi mạnh vào mặt khiến cậu vừa lạnh vừa thoải mái. Mang theo tâm trạng thất vọng xen lẫn buồn bã, Winny lạc vào những dòng suy nghĩ dài. Tại sao hôm nay Satang không mang bánh tới cho cậu? Hay anh chán việc theo đuổi cậu rồi?

-"Winny!"

Nghe tiếng gọi, cậu vội quay đầu lại nhìn, để rồi lại thất vọng khi thấy người trước mặt. Là Sanawit, không phải Satang...

-"Có chuyện gì vậy? Sao cậu biết tôi ở trên này, và còn nữa. Tìm tôi có chuyện gì?"

Sanawit chạy về phía cậu, trên tay mang theo một chiếc túi.

-"Bánh mì nè, cho cậu đó!"

-"Bánh mì? Ai mua đấy?"

-"Hỏi thừa, thì mình mua đó, mua cho Winny" - Sanawit nói khá nhỏ, đã vậy trời còn đang nổi gió. Ấy vậy mà Winny vẫn cố nghe cho tròn chữ, vì cậu nghĩ bánh mì là của Satang mua cho.

-"Không cần đâu, cậu giữ lấy mà ăn đi"

-"Winny..Winny nè...Mình có chuyện muốn nói"

-"Ừm?"

-"Thật ra...mình thích cậu! Từ lúc nhập học mình đã say đắm ánh mắt của cậu rồi! Winny, cậu làm người yêu mình nha?"

Sanawit đưa ra trước mặt cậu một đoá hoa hồng làm bằng giấy. Winny nhíu mày, khẽ liếc nhìn đoá hoa rồi lại nhìn vào cô gái nhỏ.

-"Tôi xin lỗi! Xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của cậu được, cảm ơn vì đã thích nhé!"

Cô gái trước mặt cậu nghe xong thì mặt biến sắc, ánh mắt tối sầm lại. Như không tin vào tai mình, bất ngờ đến mức miệng không khép lại được.

-"K...không thể! Rõ ràng là Winny cũng thích mình mà! Một tháng qua cậu luôn đối xử rất thân thiết với mình mà. Từ những chuyện nhỏ như bưng phụ sách, đến phụ mình lau bảng khi trực nhật. Còn nữa, trong lớp cậu cũng có thân với đứa con gái nào khác ngoài mình đâu! Cậu nói vậy là dối lòng đó Winny! Cậu cũng thích mình mà chẳng phải sao?"

Winny khó chịu cau mày lại. Cậu đối xử với ai cũng vậy thôi, đây là thân thiện mà. Chỉ là cậu thấy cô vừa mới chuyển vào, còn chưa quen nên mới giúp đỡ nhiều hơn. Ấy vậy mà lỡ làm cho người ta hiểu lầm rồi...

-"Nghe đây Sanawit! Tôi không hề thích cậu, còn những chuyện tôi giúp cậu làm cũng là vì sự thân thiện thôi. Thật không ngờ là lại làm cho cậu hiểu lầm như vậy, thật xin lỗi.."

Sanawit bật cười, cô nàng cười lớn lấn cả tiếng gió khiến Winny hãi hùng mà lùi lại.

-"Cậu ta đáng ghét thật! Có gì hơn tôi đâu.."

-"Cậu nhận bánh đi nhé? Bánh mì nhân sữa chua đó! Cậu chịu làm người yêu mình thì mỗi ngày mình sẽ mang bánh đến cho cậu. Mình sẽ thay thế cậu ta, sẽ mang tới hạnh phúc cho cậu mà...Chẳng phải cậu rất thích bánh mì sao?"

-"Không! Tôi không thích bánh mì, cũng không thích cậu luôn"

Sanawit đỏ mặt, tức giận vứt ổ bánh mì xuống đất. Chiếc bánh nhỏ đáng thương nằm bẹp dưới đất mẹ, nát đến đáng thương.

Winny nhìn cô gái hậm hực đi xuống sân thượng, tâm trạng đột nhiên có chút biến động. Đung Cầm ổ bánh mì đã dẹp lép lên, cậu mang xuống dưới, lát cho bồ câu ăn.

Vừa xuống nấc thang cuối cùng, Winny đã gặp phải Fourth đang hớt hải chạy đi tìm gì đó.

Fourth thấy cậu thì như vớ được vàng, vội vã chạy đến kéo tay cậu đi. Còn chưa ổn định lại nhịp thở đã tuông một tràng.

-"Ha...Winny, thằng Gem nói thằng Satang vừa ngã cầu thang...ha! Đang nằm trên phòng y tế kìa!"

Winny nghe xong hết câu, vẻ mặt còn vội hơn cả Fourth. Cậu kéo Fourth chạy xuống hết mấy tầng lầu khiến cậu ấy suýt ngã mấy lần.

Xuống dưới tầng 1, Winny buông Fourth ra luôn. Cậu bé đáng thương bị bạn mình nhẫn tâm bỏ mặt, nhất thời quá mệt mà ngồi luôn xuống đất. Ra sức hít lấy hít để không khí.

Chạy đến căn phòng nơi góc tối, cậu liếc nhìn vào khung của kính. Thấy từ đằng xa, ở trong góc phòng có một thân ảnh nổi bật giữa chiếc giường trắng. Là Satang! Bên cạnh có Gemini, đàn anh Mark và cô y tá đang kiểm tra. Không nghĩ nhiều, Winny mở cửa bước vào. Có lẽ dùng lực hơi mạnh, cánh cửa vang dội một tiếng to. Bốn người kia quay lại nhìn về phía cậu với ánh mắt ngỡ ngàng, cô y tá có vẻ khó chịu. Cô ấy nhíu mày đưa ngón tay lên làm động tác "suỵt" rồi cầm khay y tế ra ngoài. Winny chỉ biết ngại ngùng cúi người xin lỗi. Hai người kia thấy cậu bước đến thì cũng thu xếp đồ, chuẩn bị rời đi.

-"E hèm...t..tao còn phải đi gặp FotFot. Satang mày nghỉ ngơi khoẻ nhé..Winny chăm nó dùm tao nha! Đi đây!"

-"Ờ anh còn có buổi sinh hoạt câu lạc bộ, mấy đứa coi săn sóc thằng Tằng nhé!"

Gemini và Mark rủ nhau đánh bài chuồn. Winny gật đầu nhẹ rồi đứng nép sang một bên cho hai người kia đi. Khi trong phòng chỉ còn lại mỗi anh và cậu, Winny mới thở phào ra một hơi, sau đó kéo ghế lại ngồi bên cạnh giường Satang.

Không khí ngượng nghịu như bây giờ trước đây chưa từng xuất hiện giữa hai người. Satang cứ quay mặt nhìn ra cửa sổ, không thèm liếc cậu một cái hay nói một câu nào.

-"Sa...Cậu giận Winn hả Sa?"

-"Không có...Sa không có giận Winn"

Winny rưng rưng nước mắt rồi, Satang có giận cậu. Winny biết, cậu buồn thật đó...

-"Sa...Nhìn tớ!"

Satang cố gắng né tránh để không nhìn cậu, vậy mà bây giờ...Trước lời nói chẳng khác gì là mệnh lệnh này của Winny...thôi anh đầu hàng...

-"Haiz....ơ Winny! Sao cậu khóc...ơ tớ xin lỗi mà, cậu đừng khóc...Winny đừng khóc.."

Thấy Winny đã rơi nước mắt, Satang đành nhượng bộ thôi. Rút tờ khăn giấy bên tủ đầu giường, anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu. Haiz, mình tồi tệ thật mà...

Winny thấy anh có vẻ đã chịu nói chuyện với mình, cậu cũng chuẩn bị nín khóc mà nói cho ra lẽ, vậy mà...khi nhìn thấy túi bánh mì quen thuộc trên bàn. Nước mắt cậu lại lần nữa trào ra, chính thức oà lên.

Anh luống cuống chân tay, hoảng loạn vì đột nhiên cậu khóc lớn lên. Tay chỉ biết liên tục lấy khen giấy lau nước mắt cho cậu, miệng không ngừng dỗ ngon ngọt.

-"Sa...hức...Sa..Satang..."

-"Tớ đây! Nín đi nào.."

-"Cậu giận tớ!"

-"Ờ ờ, là tớ sai. Tớ xin lỗi nhé?"

Winny đưa tay quệt nước mắt, đôi mắt đáng thương đã đỏ ửng cả lên. Gò má trắng trẻo cũng bóng lưỡng ánh nước, chiếc mũi xinh hít hít vài cái trông thật giống một chiếc mèo con. Satang không kìm lòng được mà xoa đầu cậu, dùng ngón tay có phần chai sạn do chơi đàn của mình lướt nhẹ trên rèm mi dài của Winny.

-"Sa...tớ nghe nói cậu bị té cầu thang. Cậu có bị gì nặng không? Hay đi bệnh viện kiểm tra lại cho chắc nha..."

-"Tớ không sao, bị té ở mấy bậc cuối nên chỉ trầy với hơi bầm thôi. Cậu không phải lo"

-"Nhưng mà..."

Trước khi Winny kịp nói thêm gì, anh đã nhét vào tay cậu một túi bánh mì. Tuy túi bánh đã nguội từ lâu nhưng khi vào tay Winny, cậu lại cảm thấy rất ấm áp.

-"Cậu...nhận đi nhé! Từ ngày mai tớ sẽ không mua bánh mì nữa đâu...xem như đây là cái cuối cùng đi vậy..."

-"Hở?"

Winny ngơ người ra, Satang nói gì nghe lùng bùng lỗ tai quá à...

-"Cuối cùng là sao...Cậu hết thích tớ rồi hả.."

Nước mắt lại lần nữa chực trào. Satang biết cậu đang nghĩ gì, vội vã chồm lại ôm má cậu cưng nựng.

-"Không phải...tớ vẫn sẽ theo đuổi cậu, nhưng tớ sẽ không mua bánh nữa. Cậu...
không thích bánh mì mà.."

Lúc nãy Satang đi tìm cậu khắp cả trường cũng không thấy đâu. Biết chỉ còn một chỗ nữa là ở trên sân thượng, hớn hở chạy lên tìm cậu. Dự tính hôm nay anh sẽ tỏ tình luôn, mà khỏi tỏ tình cũng được, anh cũng thừa hiểu mối quan hệ của họ hiện tại như thế nào. Bạn á? Có bạn nào mà cho nhau hôn tay không? Có bạn nào gác đầu lên đùi nhau mà đọc sách không? Còn ti tỉ những thứ thân mật khác nữa, có bạn nào thế không? Hả?

Tỏ tình chỉ là công thức thôi, kết quả tính ra rồi.

Vậy mà...vừa tới cửa đã nghe người khác tỏ tình cậu rồi...Nhưng hên ghê, cậu từ chối rồi...Nhưng xui ghê, cậu nói cậu không thích bánh mì...

Mang tâm trạng không mấy tốt đẹp, Satang lủi thủi đi xuống. Đã sadboi rồi lại còn xui, chưa kịp xuống tầng ba nữa bị trẹo chân ngã từ trên cầu thang ngã xuống. Tạ ơn Trời còn thương anh, xuống sắp hết rồi, còn chừng ba bốn bậc gì thôi...Phải mà ngã từ trên xuống là giờ lụm gạo rồi...

Winny cầm bánh lên gặm như chú chuột nhỏ khiến Satang bật cười.

-"Sa nè, cậu đừng theo đuổi tớ nữa..."

Satang đen mặt, cậu đang nói cái gì thế?

-"Chúng ta...hẹn hò đi!"

-"Hả???" - Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác làm anh không kịp định thần. Lúc load được chuyện gì rồi thì trên má có thứ gì đó mềm mềm chạm vào.

Cậu thơm anh!!! Winny thơm má Satang kìa!!!

-"Nghe nè Sa, tớ chỉ không thích bánh mì với người khác thôi. Còn của người yêu thì rất thích nhá!"

-"H..hả???"

-"Chậc...Tớ thích cậu, thích hết mọi thứ thuộc về cậu. Thích cả bánh mì cậu mua cho nữa!"

Satang nhìn cậu cười thật tươi, bên ngoài ánh sáng len lỏi qua các tán cây, tinh nghịch tô điểm thêm cho nét cười của anh.

-"Winny...Phần đời còn lại thật sự muốn mỗi ngày đều mua bánh mì cho cậu..."

-"Au! Ăn bánh mì riết không ngán à? Thôi kệ đi, yêu cầu là cậu mua thì tớ ăn hết!"

Satang ôm chặt lấy Winny, trong lòng vui sướng không tả nỗi.

Chuyện sau này không nói trước được gì, chỉ cầu mong cho họ hiện tại có một cuộc sống thật hạnh phúc bên nhau là đủ.

-"Winny..tớ thích cậu quá đi..."

-"Ừm, Winny cũng thích Satang nữa!"

.
.
.
________________________

Há há, tớ đào hố mới ròi nè. Đọc ròi cho tớ xin cái cảm nhận nha ạ :3




Ờm...không biết nói gì nữa (:

Cảm ơn vì đã ủng hộ cho nhé ạ 🫰





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro