Ngày nắng 10 | Chán ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tags: Hiện thực hướng

Warning OOC

Ngôi kể thứ nhất - Satang

Fanfic!!!!

_______

Dạo gần đây mèo lớn nhà tui, Winny rất hay chán ăn.

Mấy nay lịch trình dày đặc, cộng thêm việc chạy tới chạy lui nhiều nên thành ra anh ấy không có dư thời gian chăm sóc bản thân.

Tui thấy lo lắng vô cùng, mèo lớn sụt cả mấy cân!

-"Winny? Anh đã ăn gì chưa?"

Tui đang quay chương trình thực tế tại Chiang Mai. Còn anh ấy đang ở Bangkok chạy show. Phải nói là tui đi quay nhưng rất thoải mái, ngược lại mèo lớn ở thủ đô thì lại rất mệt nhọc.

Đầu bên kia truyền đến tiếng ồn ào, phải một lát sau tui mới nghe thấy giọng của Winny.

Âm giọng anh nghe rõ sự mệt mỏi, chất giọng vốn nhẹ nhàng của anh giờ đây lại càng mất sức sống.

-"Vẫn chưa...Satang...anh nhớ em..."

Âm thanh nghèn nghẹn như bị thứ gì đó đè nén của anh khiến trái tim tui đau đớn không thôi. Mà ngặc nỗi, phải ba ngày tơi tui mới được về...

-"Ngoan! Em sẽ sớm về chăm anh thôi! Winny ngoan, ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ nhé?"

Anh ậm ừ, vừa định nói với tui thêm gì đó thì đã phải rời đi vì quản lý gọi.

-"Em làm việc tốt nhé! Anh phải vào set quay mới rồi"

Chỉ vội chào tui một cái rồi ngắt điện thoại. Tui chán chường lướt một vòng trang cá nhân Ig của anh. Những bức ảnh và thước phim đều được fanclub đăng đều đều. Tui đăng nhập vào acc clone, đi like hết từng bài đăng của các mama.

Những ngày tiếp theo, tui không có nhiều thời gian để quản việc ăn uống của anh. Tui chỉ có thể nhắn tin nhắc anh ăn mỗi buổi để anh không bỏ bữa.

Cuối cùng thì ba ngày cũng trôi qua, tui bắt ngay chuyến bay liền trong ngày về Bangkok. Bay mấy giờ liền, mệt thiệt nhưng tui không màng nghỉ ngơi mà liền chạy đến
chỗ anh làm.

Tới cửa studio tui ghé qua mua vội một hộp cháo cá. Còn đang nghĩ xem anh sẽ đón tui bằng biểu cảm gì, có ngạc nhiên không, có vui mừng không thì...

-"Hới Winny!!!"

Vừa mở cửa phòng quay, còn chưa kịp cười vì gặp lại người yêu sau mấy ngày xa cách thì tui đã bị làm cho sốc nặng nề.

Mèo lớn nhà tui!!!! Anh đang nằm trên ghế tựa, mặt mũi trắng bệch như không còn chút máu. Đôi mắt xinh đẹp sáng như ngọc giờ nhắm nghiền, cũng vừa nghiền nát trái tim tui.

-"Khun Satang? Sao cậu lại..."

Chị quản lý chưa kịp nói hết câu, tui đã lao tới chỗ anh. Tay chân tui luống cuống không biết nên làm thế nào. Chỉ đành nắm lấy tay vịn ghế gọi anh.

-"Satang? Em làm sao thế?"

Anh chắc là do tiếng ồn ào đánh thức, mắt tui rưng rưng rồi. Đỏ hoe ướt nhèm, lúc anh nhìn thấy tui thì ngạc nhiên lắm. Tui không quan tâm! Anh của tui bị làm sao thế này??

-"Satang, cậu nghe tôi nói. Winny bị đau bao tử, xém ngất mất lần...chậc, cậu xem, cơm cũng chỉ ăn có hai muỗng"

Chị quản lý đưa cho Winny chai nước suối rồi sang nói nhỏ với tui. Tui nghe chị mách thì xót lắm, cũng giận anh nữa! Nhưng tui lo cho anh hơn...

-"Cậu xem đưa cậu ta về dùm tôi đi! Công việc xong cả rồi, tôi xếp lịch cho Winny nghỉ ngơi một ngày. Satang lo chăm anh cho tốt đấy"

Tui đứng bên ghế, để anh vùi đầu vào bụng tui. Khẽ xoa đầu anh, anh không biết bây giờ tui xót cỡ nào đâu!

Nghe chị quản lý nói có thể đưa anh về, tui liền gom đồ đạc định dẫn anh ra xe. Nhưng....

-"Sa...anh muốn em bế..."

Anh làm nũng với tui, giọng anh nhỏ xíu dễ thương lắm. Cái giọng ngọt như mật lúc mè nheo nó đáng yêu khủng khiếp, nhưng mấy bạn làm gì có diễm phúc được nghe!

-"Được được! Em bế anh"

Tui nhỏ con hơn anh, nhưng tui cũng có tập thể hình, chăm lắm! Tuy tui nhìn mỏng mỏng thế thôi nhưng lại có thể bế cả thế giới trên tay, thế giới là Winny đó!

Vòng tay qua ôm anh trước cả chục ánh mắt đang nhìn. Tui không ngại đâu, thậm chí còn muốn nhiều người biết hơn kìa.

Anh nhẹ hơn trước rất nhiều, vòng eo cũng nhỏ hơn. Xương sườn muốn hiện hết ra rồi! Trời ơi mèo nhà tui đã phải chịu những gì thế này!!!!

Ra đến xe tui cho anh ngồi bên ghế phụ, thắt dây an toàn rồi đưa cháo cho anh. Anh bĩu môi, lắc đầu không chịu ăn.

-"Em xin anh mà...ăn chút đi"

-"Không ăn!"

Hết cách, tui đành múc từng muỗng cháo đưa đến miệng anh. Anh vẫn trung thành ngậm chặt miệng, không chịu hé ra dù chỉ là một kẽ hở chút xíu.

-"Anh ăn một muỗng em tặng anh một món đồ. Muỗng đầu tiên là tai nghe không dây"

-"Muỗng thứ hai là headphone dòng mới nhất"

-"Muỗng thứ ba là một chiếc loa, cũng đời mới nhất"

-"Muỗng thứ tư một chiếc Macbook. Nếu ăn hết hộp cháo này em mua cho anh bất cứ thứ gì mà anh thích luôn"

Tui không thiếu tiền, đặc biệt chi cho người yêu tui lại càng không thiếu.

Winny nghe đến thì cười nhẹ, anh đánh tui một cái rồi nói tui phí tiền. Tui không quan tâm, chỉ cần là anh thì tui không ngại chi!

-"Anh không ăn! Nếu em mua kem cho anh thì anh sẽ suy nghĩ lại"

-"Được được! Một muỗng một cây!"

Tui múc cháo thổi cho nguội rồi đút cho anh. Y như tui đoán, anh ăn còn chưa đến bốn muỗng đã không chịu ăn nữa. Người thì gầy trơ xương, má phính cũng bị mất vài phần thịt. Tui bất lực nhìn anh, quyết tâm phải trị cái chứng chán ăn của anh mới được!

Về tới nhà, tui để anh lên phòng tắm rửa, còn bản thân thì ở dưới bếp nấu cho anh ít đồ ăn nhẹ.

-"Ha lổ P'Mark"

Đầu bên kia truyền đến chất giọng khàn khàn, nghe hơi vang dội.

-[Cái gì đây hả? Định nhờ vả gì nè, mày không tốt lành gọi hỏi thăm anh đâu nhỉ]

Tui giật giật khoé miệng. -"Anh nói quá thế! Mà em có chuyện muốn nhờ thật"

Mở loa ngoài, tui để điện thoại sang một bên rồi bắt đầu rửa rau.

-[Winny chán ăn à? Ồ khó đây]

Tui mang tạp dề, nói vọng lại. -"Lúc trước khi Ford chán ăn thì anh làm thế nào?"

-[Thằng bé có bao giờ chán ăn à? Em ấy dễ nuôi muốn chết]

Tui đảo mắt, quên mất Ford là người sành ăn, em ấy dễ nuôi. Nhất là trong mắt của cha nội Mark.

-"Vậy còn lúc Fourth chán ăn, thằng Gemini có hỏi anh không, rồi anh làm sao"

-[Thì cũng có, tao bảo nó cứ nấu nhiều rau vào là thằng Fourth nó hết biếng ăn ngay]

Fourth phải nói là rất nghiện rau, em ấy cũng dễ dỗ ăn nữa. Nhưng mèo lớn nhà tui không thích rau lắm, thịt cá cũng chẳng ưa. Nếu nói anh khó nuôi thì cũng không đúng, vì chỉ cần là Winny thì Satang nuôi được hết!

-"Ơ thế thôi em cúp đây, vô nghĩa quá luôn"

-[Hới! Là sao nữa vậy mày?]

Nói thêm hai câu nữa thì anh ấy ngắt máy. Trong khi đợi đồ ăn chín, tui lên mạng tìm xem cách dỗ người chán ăn. Dùng acc clone lên Ig, X hỏi mấy mama xem sao...

[Thử đổi món xem sao]

[Đưa đi bác sĩ nếu còn kéo dài nhé]

[Cũng có thể là do hương vị, thử đổi cách nêm nếm gia vị thử xem]

[Cho ăn các món cay mặn xem sao, đồ cay kích thích sự thèm ăn]

Tui lướt hết các bình luận chia sẻ. Đổi món cho anh tui thử nhiều lắm rồi, đổi hương vị cũng đã thử. Nếu giờ dẫn anh đi gặp bác sĩ dinh dưỡng chắc chắn anh sẽ không chịu đi. Đồ cay mặn cũng không tốt, anh hay bị đau bao tử. Tui không dám liều mà cho anh ăn đồ cay, bảo bối nhà tui có chuyện gì thì làm sao?

Cả một buổi trời vẫn chẳng có kết quả gì. Tui tắt điện thoại, tập trung nấu cho xong bữa rồi dọn lên cho anh ăn.

-"Satang...em lại nấu gì nữa thế?"

Winny mặc một chiếc áo phông rộng đi xuống nhà, tóc anh vừa mới gội nên còn rất ướt. Từng giọt nước nhỏ chảy xuống ướt đẫm cổ áo. Tui dọn món lên bàn rồi đi đên bế anh lên.

-"Nấu đồ bồi bổ cho mèo lớn"

-"Anh đã nói không ăn rồi mà"

Nhìn salad và thịt gà nướng trên bàn, anh lắc đầu. Tui không muốn ép anh, nhưng nếu anh không ăn thì tui sẽ lo lắm...

-"Anh ăn một chút thôi mà..."

Tui năn nỉ anh. Winny ngồi trên người tui, anh gục mặt vào hõm cổ tui cọ qua lại. Xương cánh bướm của anh giờ nhô lên khá cao, xương quai xanh phía trước lại càng hiện rõ.

-"Winny...ăn chút đi, một chút thôi"

Nghe tui năn nỉ, anh cũng chịu ăn một chút. Tui mang bao tay, gỡ xương gà đút cho anh ăn. Đồ nướng hình như anh ăn được hơn, ăn nhiều hơn lúc sáng một chút. Nhưng vị dầu mỡ đã nhanh chóng mang cơn chán ăn của anh trở về.

-"Anh nói thật, anh ăn không nổi nữa..."

Ánh mắt anh buồn lắm, anh nhìn tui khiến tui lại càng chua xót. Khẽ xoa đầu rồi hôn lên má anh, tui bảo anh lên đánh răng rồi đi ngủ. Tui dọn dẹp rửa chén, anh ôm tui cái nữa rồi mới lon ton chạy lên lầu.

*

-"Satang! Em đọc truyện cho anh nghe đi"

-"Từ bao giờ mà anh lại giống trẻ con thế hả?"

Tui mắng yêu anh, miệng thì nói vậy chứ chân vẫn đi tìm truyện đọc cho anh nghe.

-"Ể? Cuộc phiêu lưu của món ngọt?" Tui tìm được một quyển sách khá thú vị trong góc của tủ sách. Lật thử trang đầu ra đọc, nội dung cũng khá thú vị.

Bỗng trong đầu tui nhảy số ra một ý tưởng...

-"Winny, em đọc anh nghe câu chuyện Cuộc phiêu lưu của món ngọt nhé?"

Winnh nằm trên giường, chăn được tui đắp kín. Anh tròn mắt nhìn tui, môi đỏ chu ra gật đầu đồng ý.

-"Ngày xưa, có một cậu kẹo trắng, cậu kẹo trắng có bạn thân là cậu kẹo que. Một ngày nọ, cậu kẹo trắng chán ăn, không chịu ăn nữa. Cậu kẹo que thấy vậy thì tìm mọi cách để giúp cậu kẹo trắng thèm ăn trở lại nhưng bất thành. Tức giận, cậu kẹo que mang cậu kẹo trắng về nhà dạy dỗ lại một trận. Cậu kẹo trắng bị kẹo que đánh mông, đánh đến đỏ cả một mảng. Cậu kẹo que nói với kẹo trắng, nếu cậu còn không chịu ăn thì tớ sẽ đè cậu ra bắt nạt. Bắt nạt đến khi cậu không còn chán ăn nữa. Thế là từ hôm đó, cậu kẹo trắng sợ bị tét mông, vậy là bắt đầu điều chỉnh bản thân để không còn chán ăn nữa"

Winny rúc đầu vào chăn, ánh mắt mông lung ngây thơ đến chết người. Thật ra câu chuyện vừa rồi tui kể là do tui bịa ra thôi, chứ kẹo trắng và kẹo que trong truyện là cùng nhau đi tìm kho báu ở lâu đài cổ. Chứ làm gì có chuyện nào mà lại...chậc! Không phù hợp như thế???

-"Hôm nay đến đây thôi, chúng ta đi ngủ nào"

Tui vứt quyển sách xuống, quyển sách đáng thương kêu loạch xoạch vài tiếng rồi yên vị dưới nền nhà lạnh lẽo. Tui tắt đèn, ôm mèo lớn vào lòng. Không biết do tui ảo giác hay sao mà lúc tui ôm anh, anh có hơi run rẩy.

Sáng hôm sau, Winny được nghỉ nên anh dẫn tui đi mua sắm. Anh ghé tiệm thuốc mua rất nhiều vitamin kích thích thèm ăn. Tui có hơi lo, không hiểu vì sao đột nhiên anh lại hành xử như vậy...

Đến tận một tuần sau, chứng chán ăn của Winny hết hẳn. Tui mừng muốn khóc, bé nhà có da thịt lại rồi!

Hôm nay dọn phòng, chợt phát hiện cuốn sách Cuộc phiêu lưu của món ngọt nằm dưới gầm giường. Nhớ lại câu chuyện tối hôm đó, tui tròn mắt ngờ ngợ ra lí do rồi...

.
.
.















































































Ừ hết rồi (=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro