Ngày nắng 12 | Về với anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning OOC

Tags: Hiện thực hướng, ngược (=

FANFIC!

____________________

Bên ngoài khung cửa sổ, trời đổ mưa nặng hạt. Từng giọt nước như những mũi kim sắt nhọn đâm thẳng xuống mặt đất.

Winny thu người lại, anh co ro ngồi sát lên đầu giường, tay ôm chặt chiếc gối anh hay nằm trên tay.

Đoàng!

Tiếng sấm chớp vang trời vô tình giáng xuống. Ánh lửa chói mắt trong giây lát soi chiếu căn phòng tối om chẳng một ánh đèn.

-"Satang..."

Winny và Satang - Cặp đôi "gà bông" của làng giải trí Thái, chính thức về chung nhà. Cái hôm Satang quỳ xuống tỏ tình anh trước cả ngàn ánh mắt, lúc đó anh đã khóc. Khóc vì sự hạnh phúc và sung sướng. Ngày ấy nắng ngập bầu trời, từng tia nắng ấm len lỏi qua kẻ tay xuyên vào trái tim anh.

-"Em hứa là sẽ yêu thương anh suốt đời! Hẹn hò cùng em nha? Winny?"

-"Cả đời này em chỉ yêu mỗi anh thôi, thật đấy!"

Winny cười chua xót, nhớ lại những ngày nắng ấm trong cơn mưa rào.

Đoàng!

Đoàng!

Đoàng!

Hai ba tiếng sấm cùng lúc vang lên. Winny giật mình ôm đầu, hai tay anh bấu chặt lấy chiếc gối trước ngực. Toàn thân run rẩy vì lạnh và sợ hãi.

Căn nhà này là cậu mua cho cả hai cùng sống. Lúc trước cậu nói, cứ hết giờ làm là sẽ chạy về đây. Winny biết công việc của cả hai là phải đi sớm về muộn, thậm chí có hôm còn phải ngủ lại trên phim trường. Anh không đòi hỏi cậu phải chạy về đây, chỉ cần cậu nghỉ ngơi tốt là được.

Vậy mà...cậu không về tận hai tuần...

Winny kéo chăn che đi phần chân đã lạnh đến trắng bệch của mình. Anh nhìn căn phòng tối đen, trái tim hẫng đi một nhịp.

Một ánh chớp loé lên, lần nữa đưa căn phòng trở lại ánh sáng trong giây lát.

Một giọt nước trong suốt như pha lê, lấp lánh dưới ánh sáng của ngọn lửa chảy ra khỏi khoé mắt anh.

Trong tiếng mưa rả rích, Winny nấc lên từng âm thanh nghẹn ngào.

-"Winny! Em về rồi!"

Dưới nhà truyền đến tiếng gọi. Winny như không tin vào tai mình, anh vội bật tung chăn chạy xuống. Đến dép cũng không mang, thậm chí còn xém ngã.

-"Satang! Sao về sớm thế? Anh còn tưởng em phải ở thêm một ngày"

Winny nhào vào vòng tay đang rộng mở của Satang. Anh vùi đầu vào ngực cậu, tham lam hít lấy mùi hương đã xa hơn hai tuần.

-"Trời mưa lớn thế, em có bị ướt không? Anh chuẩn bị nước nóng cho em nhé? Em muốn ăn gì không?"

Winny lo lắng kiểm tra cậu một lượt để chắc chắn rằng cậu không bị ướt mưa. Satang cười xoà, cậu xoa xoa chiếc má ướt nhèm đỏ ửng của anh.

-"Sao lại khóc?"

-"Nhớ em"

Winny nhỏ giọng, anh ngại ngùng cúi đầu xuống.

-"Không sao, em về rồi" Satang cằm anh lên, khẽ hôn lướt qua trán, má mềm rồi lại xuống môi đỏ.

Lần này Satang đi Phuket quay phim tận hai tuần liền. Mà Bangkok với Phuket cũng chẳng gần gì, thế nên việc về trong ngày để ôm người yêu là bất khả thi. Satang đành ngậm ngùi xa anh mèo nhà mình hai tuần. Lúc xếp hành lý, cậu còn hỏi có thể dẫn anh theo được không.

-"Dẹp đồ đi, anh chuẩn bị nước cho em tắm rồi chúng ta cùng ăn chút gì đó"

Satang ngoan ngoãn kéo hành lý theo sau Winny.

"Anh ốm hơn rồi..."

Satang chua xót đánh giá, anh của cậu lại ốm rồi...cất công vỗ béo đổ sông đổ biển hết cả...

-"Sao anh không mở đèn thế?"

Tách.

Satang mở đèn phòng, ánh sáng ấm áp lập tức tràn ngập cả không gian. Winny cười hề hề.

-"Tại anh muốn yên tĩnh"

-"Ơ ơ...Thế người ta còn tưởng em bỏ rơi anh ấy chứ!"

-"Thì đúng là em bỏ rơi anh mà! Bỏ tận hai tuần" Winny bĩu môi, anh đến tủ quần áo giúp cậu chọn đồ.

Satang vội chạy đến ôm Winny từ phía sau, nũng nịu. -"Cái này là bất đắc dĩ nhá! Thật sự em không muốn xa anh chút nào...nếu được em còn muốn kéo cả anh theo kìa..."

Winny biết cái đuôi to lớn này đang ủy khuất, thôi thì anh không đùa nữa, xoay người lại ôm lấy Satang.

-"Rồi rồi! Mau đi tắm đi, ăn xuống làm chút gì đó lát hai đứa cùng ăn"

Satang nghe đến cùng anh ăn tối, mặt mũi chù ụ lập tức tươi tỉnh. Nhanh cầm lấy bộ quần áo trên tay Winny rồi chạy bay vào phòng tắm, còn nói vọng ra là muốn uống trà gừng.

Winny mỉm cười, anh giúp cậu dọn vali, quần áo bẩn anh gom lại quăng vào cái sọt đồ trong góc. Đồ đạc của Satang cũng khá nhiều, bên nửa trái vali là đồ của cậu, còn nửa kia của vali là những món đồ lạ mắt, còn có vài cái hộp.

-"Gì vậy nhỉ?"

Winny mân mê chiếc hộp giấy lớn.

-"Satang, em mua gì hả?"

Tiếng dội nước trong nhà tắm cùng tiếng mưa ầm ầm bên ngoài thành ra rất ồn ào. Winny đoán chắc Satang không nghe thấy anh hỏi, liền hỏi lại.

-"Satang?"

-"Dạ em nghe? Winny gọi em hả?"

Tiếng nước trong nhà tắm hình như giảm đi. Winny nhắc lại câu hỏi, thoáng chốc căn phòng lại chìm vào tiếng mưa ảm đạm.

-"Bí mật! Chút nữa em mới cho anh xem, anh đừng mở ra nha!"

Winny chợt bật cười, bày đặt bí mật nơi góc tối. Mỗi lần cậu đi xa về đều mang thêm một "bí mật", và mỗi lần đều tặng cho anh những "bí mật" đó.

Winny bĩu môi, anh xếp chiếc hộp lại vào vali rồi để nó vào góc. Dưới hộp có một tấm thiệp, trên đó viết những dòng chữ nắn nót "Tặng người đáng yêu tên Winny".

Ừ thôi thì bí mật, nên anh không biết gì cả!

Đợi Satang tắm xong, Winny cũng chuẩn bị xong bữa tối. Trên bàn không quá nhiều món, thức ăn lại càng không cầu kỳ. Chỉ đơn giản là ít súp cua, tôm xào bông cải. Winny từ sớm đã ngồi vào bàn, anh chuẩn bị thêm chút trà gừng ấm để sẵn hai bên.

Ngoài trời mưa vẫn không có dấu hiệu vơi bớt, lại càng nặng hạt hơn. Winny thở dài, bước đến phòng khách tìm điều khiển mở hệ thống sưởi lớn hơn một chút.

Satang trên lầu đi xuống, vừa hay bắt gặp anh từ phòng khách đi trở ra. Trên vai cậu phủ tấm khăn tắm trắng, tóc cậu vẫn chưa khô hẳn. Có vài sợi còn ướt nhèm dính bết lại, rũ xuống trước trán. Winny chép miệng, anh tiến đến nắm lấy tai người kia lôi xuống.

-"Đã dặn bao lần rồi là khi tắm xong phải lau khô tóc ngay! Em nhìn xem, tóc ướt như vừa đi ngoài mưa vào ấy! Nếu bị cảm lạnh thì sao?"

Winny bực dọc cầm khăn lau khô tóc cho Satang. Trên mặt anh mang vẻ giận hờn đáng yêu khiến cậu không nhịn được mà đưa tay lên bẹo má trắng.

-"Ừm ừm em sai! Thế mình ăn cơm được chưa? Anh làm đồ ăn thơm thế này khiến bụng em réo hết luôn này!"

Satang vùi đầu vào hõm cổ Winny làm nũng. Mái tóc cậu còn ướt nên khi cọ qua cổ anh hệt như một viên đá lạnh lẽo cọ lên, Winny rùng mình một cái.

-"Nào đói rồi thì mình ăn nhanh thôi"

Winny trả lại chiếc khăn xuống cổ Satang, rồi anh xoay bước về phía nhà bếp. Satang lẽo đẽo theo sau anh như một chiếc đuôi to.

Đương nhiên ăn cơm xong người rửa chén là Satang. Không phải là Winny ép cậu rửa chén không để cậu nghỉ ngơi, mà là Satang tự mình muốn làm.

-"Satang! Em nhìn nè, anh tự tay gọt đó"

Winny đưa miếng táo được tỉa hình tỉ mỉ cho Satang xem. Satang gật đầu, không ngừng khen ngợi.

-"Winny giỏi quá! Em chắc phải thưởng rồi đây..."

Satang úp nốt cái dĩa cuối cùng lên kệ, cậu lau tay vào tạp dề rồi cởi chúng ra treo vào giá trên tường.

-"Nào ra phòng khách đợi em, em lên lấy chút đồ"

Nói rồi cậu chạy vọt lên lầu. Winny ra ghế sô pha, anh lẳng lặng nhấm nháp tách trà gừng còn nghi ngút khói. Hơi ấm nơi đầu lưỡi khiến anh dễ chịu thả người, cơn mưa rả rích những đợt nặng hạt.

-"Anh! Em tặng anh nè!"

Satang không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng anh, trên tay cầm rất nhiều đồ.

Winny vội đặt tách trà xuống, anh há hốc mồm vì không nghĩ cậu lại tặng mình nhiều quà đến thế.

-"Em mua nhiều đồ thế làm gì hả? Tốn kém lắm..."

Satang cười xoà. -"Em giàu mà! Với cả chi cho anh thì em chẳng bao giờ thấy tốn kém!"

Đợt này Satang gom về hơn chục bộ quần áo toàn là brand đắt tiền. Còn có cả headphone dòng mới nhất, cả một đôi giày thể thao giới hạn. Winny nhìn đến choáng váng, có chút không tin được.

-"Em...em...em..." Đúng thật là không nói nên lời...

-"Ay! Em chi cho người nhà chứ phải chi cho ai đâu! Giờ mình đi ngủ ha? Cũng chín giờ hơn rồi đấy"

Winny nhìn đồng hồ, quả thật đã chín giờ hơn. Hôm nay cậu đi đường mệt nên anh không muốn cho cậu nghỉ ngơi sớm. May mắn là sáng mai cả hai không có lịch trình sáng nên có thể ngủ thêm chút nữa.

-"A được đi ngủ nào!"

-"Winny! Hay sáng chúng ta cùng đi siêu thị đi, em muốn ăn bánh kếp"

Winny để Satang nằm gối đầu trên đùi mình. Cậu còn không yên phận mà úp mặt vào bụng anh làm loạn.

Winny vả cho một cái...

-"Au...Anh tàn nhẫn với em tới vậy luôn?"

Winny đứng dậy, mặc kệ Satang vẫn còn nằm trên ghế.

-"Anh đi ngủ đây! Nếu mai em còn muốn ăn bánh kếp thì nhanh lăn lên phòng là vừa. Không sáng lại dậy muộn"

Satang cười vui vẻ, cậu giúp anh mang những món đồ đậm mùi tiền kia lên phòng.

Ngoài trời vẫn mưa rả rích không thôi. Những đợt khí lạnh len lỏi xâm nhập vào không gian cô đặc ảm đạm. Satang chỉnh lại hệ thống sưởi, giũ chăn cho Winny chui vào.

-"Oa, ấm ghê~"

Winnh không khỏi cảm thán, anh xoay người áp mặt vào lòng ngực Satang. Cậu cũng theo thói quen mà choàng tay qua ôm anh, dùng nhiệt độ cơ thể bản thân ủ ấm cho mèo lớn trong lòng.

Tiếng mưa lộp bộp ầm ì khiến Winny nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Mặc kệ bên ngoài mưa sa bão tố, Satang một mực ôm chặt Winnh trong lòng mà mộng đẹp.


































































Biết ngược ai chưa (=

Ngược cẩu độc thân đó (=

Muahaahhahahahahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro