Ngày nắng 13 | Không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tag: Hiện thực hướng, ngược, ngọt

Warning OOC

Fanfic!

Không đặt tên vì không biết đặt tên thế nào cho hợp (=

________________

Trong căn phòng u tối không một nguồn sáng. Cánh cửa sổ mở toang đón từng đợt gió lạnh, tấm rèm cửa vì quá mỏng manh mà cũng bị gió cuốn bay loạn cả lên.

Trên chiếc giường trắng lớn, giữa lớp chăn bông dày là một thân ảnh không ngừng run rẩy. Có thể thấy được người đó rất thống khổ, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả mái tóc rối bù.

-"Anh! Đừng, đừng...đừng bỏ em!"

Satang không ngừng vùng vẫy như muốn thoát khỏi sự kìm hãi vô hình nào đó.

-"Winny!"

Satang ngồi bật dậy thở hồng hộc, đôi mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không tối đen. Đôi bàn tay run rẩy lần mò tìm điện thoại.

2 giờ 03 phút sáng.

Satang lau mồ hôi trên trán, cậu mở đèn ngủ lên. Đợi bản thân bình tĩnh hơn một chút rồi xỏ dép xuống nhà tìm nước uống.

Dưới nhà lại càng tối hơn, cả căn nhà rộng lớn như chìm xuống đáy vực. Satang nhìn quanh một hồi, cuối cùng vẫn không mở đèn. Đây là nhà của cậu, đương nhiên là cậu thuộc đường, vì thế cậu dựa vào trực giác mà đi xuống bếp.

Satang đi đến chiếc tủ lạnh với đầy những bức ảnh và vài tấm ghi chú trên đấy. Lấy một chai nước, tùy tiện gỡ một hai mảnh giấy xuống, mở đèn phòng bếp lên.

Ánh sáng ngay lập tức tràn ngập cả một khoảng không. Nguồn sáng chói mắt tức thời khiến cậu khẽ nhíu mày, sau đó liền bước đến bàn ăn, kéo ghế ra và ngồi xuống.

[Đừng bỏ bữa đó! Anh biết anh sẽ giận em]

[Đừng ăn đồ lạnh quá nhiều, em dễ bị đau họng]

[Anh có mua trái cây mà em thích, ăn nhiều vào]

[Anh yêu em, Winny yêu Satang]

Satang mân mê tờ giấy trên tay, ngón tay trắng bệch vì lạnh lướt qua mặt giấy, cảm nhận từng nét chữ uốn lượn nắn nót, ngay ngắn và đẹp đẽ.

-"Anh, em nhớ anh quá..."

Satang chua xót nhìn căn phòng bếp trống trải, tuy có ánh sáng ấm áp tràn ngập nhưng cảm giác lại rất lạnh lẽo cô quạnh.

Cậu nhớ những ngày cùng anh dùng bữa ở nơi này...

Anh nấu ăn, cậu sẽ tiến đến vào ôm lấy anh từ phía sau. Khẽ đặt lên cổ, má và thái dương anh những nụ hôn nhẹ nhàng. Cậu sẽ liên tục chọc ghẹo anh khiến anh tức giận mà cắn vào cái tay đang làm loạn của cậu.

Cậu nhớ tất cả, về Winny.

*

Sáng hôm sau, cậu bị đánh thức bởi tiếng đập cửa dồn dập. Satang đỡ cổ, cảm thấy sau gáy đau nhứt. Lúc nhìn quanh mới nhận ra rằng bản thân hôm qua ngủ quên ở nhà bếp. Trên bàn vẫn còn chai nước chưa đóng kín nắp và vài mảnh ghi chú. Chậm chạp đi ra phòng khách, khẽ liếc nhìn đồng hồ.

10 giờ 12 phút sáng.

Trễ vậy à?

Satang nghĩ, có lẽ đêm qua gặp ác mộng xong bị mất ngủ, thành ra sáng nay ngủ hơi sâu.

-"Au! P'Mark!" Satang vừa mở cửa, bên ngoài là gương mặt của người anh quen thuộc.

-"Hới mày! Làm gì mà sáng giờ không ai gọi được cho mày thế? Cả thằng Winny cũng không, tụi tao lo gần chết!"

Satang cười hề hề tránh sang một bên cho Mark vào nhà. Trên tay anh cầm hai chiếc túi lớn, có vẻ là đồ ăn vặt.

-"Em không biết, hình như điện thoại em để trên phòng. Đêm qua em ngủ quên dưới bếp..."

Nghe thế Mark vội chạy đến, lo lắng xem xét Satang một lượt.

-"Công việc nhiều quá à mày? Có nhiều đến đâu cũng phải chăm sóc bản thân cho tốt chứ! Thằng Winny không có ở đây là y như rằng mày đang tự ngược bản thân!"

Satang vuốt má. -"Anh nói quá vậy? Em nào tự ngược, chỉ là em lười"

Mark tức giận lườm Satang một cái, để đồ trên bàn rồi ngả người lên sô pha.

Satang vào bếp pha hai ly trà gừng ấm, vì trời đã vào thu. Không khí se se lạnh, Mark đến đây chỉ mặc đúng một chiếc áo phông, đến quần cũng là quần ngắn.

-"Mày lo cho tao quá, chẳng hề hấn gì với cái thời tiết này đâu em ạ! Còn mát nữa là!"

Tuy là nói vậy nhưng Mark vẫn đón lấy ly trà từ tay Satang, uống một ngụm.

-"Pi sang đây chắc không phải chỉ vì em không nghe điện thoại thôi nhỉ?"

Mark lấy từ trong túi đồ ra một hộp bánh mochi, đẩy về phía Satang.

-"Thằng Winny sáng sớm nó gọi cho mày báo là chiều nay nó về. Mà gọi mãi mày chẳng nghe máy, thế là nó lo lắng đi hỏi khắp nơi xem có ai gọi được cho mày không. Kết quả mày biết rồi đó, không ai gọi được cho mày. Thằng Winny nó lo đến sắp khóc luôn đấy! Tao là một người anh tốt, vậy nên tao chạy qua đây coi mày thế nào"

Satang đang ngắm nghía hộp bánh trước mặt, bỗng nghe Mark nhắc cái gì mà chiều nay Winny về, vậy là đôi mắt tròn lập tức sáng lên, mặt vui như thấy vàng.

-"Anh nói sao? Chiều nay Winny về? Nhưng rõ ràng là anh ấy nói đầu tuần sau..."

Chắc Satang vui đến mức không nói nổi nữa rồi, trực tiếp ôm mặt lăn lộn trên sô pha.

Mark: "..." Nó làm cái trò gì vậy?

-"Cái hộp mochi đó là thằng Winny nhờ tao mua mang qua cho mày. Biết mày thích nhưng nó sợ không về kịp, nó muốn gửi cho mày trước xong nó sẽ về sau"

Satang đang hạnh phúc sắp điên lên, cuối cùng cậu cũng được gặp người yêu sau gần một tháng xa nhau rồi!

Chuyện là Winny đang quay một bộ phim về chủ đề kinh dị, lấy bối cảnh hoàn toàn ở vùng rừng núi. Vậy nên anh phải dọn đồ đi sang các tỉnh lẻ ở rất xa Bangkok. Quay phim hết gần ba tuần, đã thế quay xong anh chưa kịp về Bangkok thì đã vướng lịch trình ở Chiang Mai và Phuket. Thế là anh lại xa nhà thêm một tuần.

Satang vui đến mức thiếu điều giãy đành đạch.

-"Ấy quên, em đi tắm một chút nhé? P'Mark cứ tự nhiên"

Vốn mấy anh em đã quá quen thuộc nên mấy chuyện này cũng chẳng to tát gì. Mark rất thoải mái, dù gì họ cũng thân thiết như anh em một nhà, vì thế Mark phẩy tay bảo cậu đi đi.

-"Hửm? Alo? Winny à?"

Đầu bên kia có hơi ồn ào. Đại khái Winny đang ở trường quay chuẩn bị về khách sạn thu dọn đồ đạc về Bangkok. Winnh hỏi Mark tình hình của Satang, sau khi nhận câu trả lời anh mới thở phào nhẹ nhõm, vội cảm ơn Mark rồi tắt điện thoại.

-"Shia! Bảy mươi sáu cuộc gọi nhỡ và một trăm hai mươi tin nhắn? Giỡn mặt hả?"

Satang từ từ đi xuống lầu, tay cầm điện thoại không khỏi kinh ngạc.

-"Không giỡn đâu mày, thằng Winny chiếm gần hết cổ phần rồi còn đâu"

Satang nhìn lại, Winny đã gọi cho cậu hơn năm mươi cuộc gọi chỉ trong một buổi sáng, có cả gọi số, gọi bên Line và Instagram. Gần tám mươi tin nhắn, quả thật là Winny chiếm gần hết cổ phần thật...

Bất chợt trái tim Satang cảm thấy rất ấm áp xen lẫn cảm xúc ái nái. Anh vì lo lắng cho cậu mà gọi năm mươi hai cuộc gọi, nhắn tám mươi tin nhắn. Quả thật là một con số không nhỏ.

-"Anh, đi chuẩn bị đồ đón Winny với em được không?"

Mark ngồi trên sô pha, khẽ thở dài. -"Tao đi theo để làm bóng đèn soi đường cho tình yêu hai bây à? Tao giúp mày chuẩn bị, chiều tao phải qua nhà thằng Gem"

Satang đầu tiên sẽ đi chọn quần áo. Nghe Mark nói chuyến bay của Winny sẽ hạ cánh vào 3 giờ 30 phút chiều. Cậu chọn một bộ quần áo đơn giản, áo sơ mi màu trắng phối với áo len màu be. Chiếc áo len là món quà Winny tặng cho Satang vào dịp... không vào dịp gì cả, Winny thích là Winny tặng!

-"P'Mark, mấy cái túi trên bàn mà anh đem qua là gì thế?"

-"Đồ ăn vặt, vẫn là Winny nhờ mua"

Satang ậm ừ, Mark nói cậu nên chuẩn bị quà xin lỗi Winny vụ hồi sáng. Satang định sẽ mua hoa và một cái gì đó đơn giản một chút.

-"Vòng tay thì sao? Có mẫu vòng bạc nhìn đẹp lắm, rất hợp tay Winny"

Mark ngồi bên ghế phụ lái đưa Satang xem mẫu vòng mà anh nói. Đó là một loại vòng bạc thiết kế hở, là của một nhãn hàng nổi tiếng. Được gia công bằng bạc thật 100% và làm hoàn toàn thủ công, mẫu này chỉ sản xuất đúng hai mươi bốn chiếc, ứng với hai mươi bốn chữ cái tiếng anh. Satang nhờ Mark xem mẫu có khắc chữ W còn hàng không, thật may là vẫn còn hàng và nó đang ở một cửa hàng trang sức tại Bangkok. Satang không nghĩ nhiều, liền đạp ga chạy thẳng về hướng đó.

-"Anh nói này, mày chi mạnh tay vậy luôn?"

Satang ngắm nghía chiếc vòng bạc trên tay, gật đầu. Vì Mark còn phải sang nhà Gemini nên cậu đưa anh đến tận nơi, dù sao căn hộ của Gemini cũng nằm ở gần trung tâm Bangkok. Nhìn thời gian, vừa vặn còn đúng ba mươi phút nữa là đến giờ hạ cánh. Satang lái xe đến sân bay, hiện tại đã là 3 giờ 20 phút. Đứng trong sảnh chính nhìn dòng như nước lướt qua, chợt Satang có chút lạc lõng. Vừa rồi cậu có nhắn tin hỏi anh rằng anh ra ở cổng nào, nhưng không thấy anh xem nên đành hỏi quản lý.

Cổng số ba lúc 3 giờ 30 phút. Âm thanh thông báo thông tin chuyến bay một cách máy móc. Satang đứng nép vào một bên dãy phân cách tìm kiếm bóng hình quen thuộc.

-"Win..." Vừa định mở miệng gọi anh, nhưng chợt nhớ lại hiện tại vẫn chưa có fan nào nhận ra họ. Nên để tránh sự chú ý, cậu quyết định lẳng lặng sau anh.

Vươn tay ra khều vai anh một cái. Winny quay đầu lại nhìn, mất vài giây để anh nhận ra người vừa gọi mình là ai. Anh khựng lại một chút rồi bước đến ôm chầm lấy cậu.

Satang nói với chị quản lý cứ việc về trước đi, cậu sẽ đưa Winny về.

-"Nhớ em chết mất! Sao sáng nay anh gọi em không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời...anh lo lắm đấy!"

Satang đưa bó hoa cho anh, cậu lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhung đỏ.

-"Tặng anh"

Winnh nhìn chiếc hộp trong tay, bên trong là một chiếc vòng bạc đơn giản nhưng rất tinh xảo.

-"Không cần quà cáp thế này đâu...anh chỉ cần em đến đón là vui lắm rồi"

Satang cầm hành lý cho anh, bản thân lấy chiếc vòng từ trong hộp ra đeo vào cổ tay anh. Chiếc vòng bạc lấp lánh càng tôn lên cổ tay trắng nõn của anh, vừa tinh tế vừa xinh đẹp.

-"Về thôi! Em có rất nhiều chuyện muốn kể anh nghe"

Đôi mắt để lộ khỏi lớp khẩu trang mang sự ủy khuất. Winny bất lực nhéo má cậu một cái, sau đó cầm tay cậu cùng đi ra xe.

-"Cái gì? Ngủ quên dưới bếp luôn á?"

Nghe Satang kể lại tại sao sáng nay cậu không nghe máy, Winny càng cảm thấy xót xa. Đứa trẻ này thật là....

-"Cũng vì em gặp ác mộng nên mới không ngủ được..."

-"Ác mộng?"

Satang đánh vô lăng rẽ trái. -"Ừm, em mơ thấy anh không cần em nữa. Anh đi rồi sẽ không về bên em, anh bỏ em...em sợ lắm..."

Winnh ngồi thẳng dậy, nhìn sang phía cậu. Đứa nhóc này thật luôn biết cách làm anh mềm lòng, dứt mãi chẳng được!

-"Đừng sợ, anh về rồi!"

Winny vuốt ve gò má trắng của cậu. Satang giữ tay anh, khẽ hôn lên các khớp ngón tay xinh đẹp.

-"Ừm, anh về rồi!"

Đoạn đường phía trước phủ màu vàng rực của ánh nắng chiều. Gió nổi lộng khiến các tảng mây như di chuyển, cả cây cối bên đường cũng bị cuốn nháo lên. Chiếc xe trắng của Satang chạy vào một con đường đầy hoa. Những cánh hoa giấy đủ màu bị gió cuốn bay mù mịt, hệt như những vũ công đang trình diễn một điệu múa tự do.






























Ôi không! Bị lụy hai ẻm quá rồi 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro