1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em và anh quen nhau từ lúc cấp 3 năm đó em thích anh và anh cũng thích em. Có hơi buồn khi mà em chẳng chịu mở lời với anh cuối năm cấp 3 anh lấy hết can đảm để nói thích em.

'Amie, anh có chuyện muốn nói'

'Dạ. Có chuyện gì thế ạ'

" Amie này.......anh thích em "

" Dạ anh nói gì cơ "

"Anh nói là anh thích em làm bạn gái anh nha "

" Dạ.........em "

" Nếu em không đồng ý thì thôi vậy coi như anh đã nói ra được tiếng lòng của mình. Anh đi về trước đây". Anh quay người đi được mấy bước em hét lên.

" Em đâu có nói là em không đồng ý đâu. Chưa nói hết câu thì anh đã nhảy vô họng em luôn rồi. "

" Hả em nói gì, nói vậy là em đồng ý rồi đúng chứ "

" Đúng, Kim Taehyung em thích anh "

" Thật.....thật sao "

" Không lẽ em đùa nếu anh đã không tin thì thôi vậy "

" Đâu có, anh tin mà "

Nói xong anh nhảy cẩng vì vui mừng dù quen anh được hai năm nhưng cũng chưa bao giờ thấy anh cười vui như vậy

Nhưng có điều em hối hận nhất là không tỏ tình với anh sớm hơn giờ thì anh và em cũng chỉ có vài tháng bên cạnh nhau giờ đang là tháng 6 giữa tháng 7 là anh phải đi du học rồi một đất nước cách xa nơi đây rất nhiều. Anh nhiều lần an ủi em bảo anh chỉ học 7 năm rồi sẽ nhanh chóng về.

Ngày anh đi em thật sự muốn níu anh lại muốn bật khóc thật to để anh không đi nhưng mà đó là ước mơ từ khi còn bé của anh em không thể ngăn anh được, em cố gắng kìm những giọt nước mặt để anh không đứng lại dỗ em sau khi anh quay người đi từng giọt nước mắt ấy mới rơi xuống anh bất ngờ quay lưng lại thấy em khóc vội kéo vali đi về phía em ôm em thật chặt vỗ về như những đứa lên ba.

" Hôm qua chẳng phải đã nói là em sẽ không khóc sao "

.....

" Được rồi ngoan đừng khóc nữa. Em khóc chẳng đẹp chút nào anh sẽ cố gắng học thật nhanh để về với em. "

" Anh hứa nhé "

" Được anh hứa luôn. "

" Vậy anh đi đi đừng để trể chuyến bay sang bên đấy nhớ ăn uống đầy đủ đấy nhé, đừng để bị ốm không. ai chăm sóc cho anh được đâu. "

"Được, anh nhớ rồi... Amie à

" Ơi, em đây "

" Anh yêu em "

" Em yêu anh nhiều hơn "

" Không anh yêu em nhiều hơn "

" Thôi không đùa nữa, anh mau đi đi không sẽ trể mất "

Anh nhẹ nhàng hôn lên trán em rồi luyến tiếc rời đi lúc đi còn quay lại nhìn em vài cái nữa. Thế là từ nay cũng chỉ có thế nghe giọng anh qua màn hình điện thoại bé xíu mà thôi.

Trở về với cuốc sống thường ngày. Mọi thứ vẫn ổn trừ em ra cuộc sống vắng anh chán thật nhưng cũng phải gạt nó sang một bên năm nay là cuối cấp rồi em tập trung cho việc học hơn hẳn ngay cả việc call video với anh một tuần nhiều nhất là 2 lần. Em học chẳng có thời gian để nghỉ nghơi lịch trong ngày đều dày đặc. Bố mẹ thấy lo nên ngăn em mấy lần rồi chẳng được, bố mẹ còn bảo học nhiều quá có khi lại bị tẩu hỏa nhập ma.

Dạo này em gầy đi hẳn vừa mới thi học kì xong nên thảnh thơi lắm tuần này gọi cho anh một tuần chẳng cũng tới mười lần gọi cho anh lại nghe anh mắng, mười lần anh đều mắng em hết chín lần em đành chịu thôi. Vào học kì hai em lại bắt đầu như lúc trước học hành không nghỉ nghơi còn đi học thêm vào chủ nhật một ngày nghỉ cũng không có bố mẹ chẳng khuyên nổi em đành gọi cho anh giúp đỡ.

" Dạo này em học gì lắm thế, anh biết là em đang cố gắng nhưng cũng phải chăm sóc bản thân chứ bé "

" Em có nghỉ nghơi mà "

" Em đừng có nói dối hai bác đã nói hết với anh rồi. Amie à em phải cho em chút thời gian nghỉ nghơi chứ "

" Nghỉ gì nữa cuối cấp rồi "

" Nghỉ một chút đi, mỗi lần gọi điện cho anh là em cứ cắm mặt vào đống sách vở chẳng chịu nhìn lấy anh một cái. "

Nhìn anh rồi đó được chưa

Nói chuyện một hồi rồi anh vẫn luyến tiếc không chịu tắt máy, nhưng anh có công việc đột xuất nên đành tắt máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro