Gửi tuổi 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào tuổi 15 của tôi!

Cho phép tôi gọi "đằng ấy" là em nhé, vì tôi lớn hơn 4 tuổi mà.

Tôi viết bức thư này cho em vài một buổi chiều cuối tháng 6 nắng gắt. Mùa hè vẫn thật đáng ghét, em nhỉ.

Còn hôm nay của em thế nào? Có vui vẻ không? Thời tiết có đẹp không? Không biết là đông hay hè, tôi mong em luôn hạnh phúc.

Tôi biết giờ là lúc em gặp khó khăn nhất, mọi thứ khi ấy giống như ngày tận thế, em phải trải qua những tháng ngày mơ hồ, chông chênh trong sự cô đơn. Tôi biết em chưa bao giờ muốn cô đơn cả. Có những buổi chiều tối, em tự thì thầm với chính mình, người sẽ cho em cảm giác an toàn đang ở đâu cơ chứ. Em thấy mình như đang cố gắng bơi giữa lòng biển cả, không có ai sẵn sàng trợ giúp khi em đuối sức. Vì thế nên em chọn cách tự làm tổn thương mình để cảm thấy ổn hơn. Em biết không, tay tôi tuy không còn những vết sẹo, nhưng những cơn đau dạ dày vẫn nhắc tôi nhớ lại việc mình đã từng dại dột đến thế nào, xin em đừng khiến bản thân phải chịu thêm nỗi đau nào nữa. Nếu có thể đến bên em lúc này, tôi sẽ ôm em thật chặt, để em không còn thấy sợ hãi, trống trải. Em hãy tin rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Cho dù đó là vết thương da thịt hay vết thương lòng, chỉ cần còn sống thời gian ắt hẳn sẽ chữa lành tất cả. Nhưng trước đó em phải biết yêu thương bản thân mình nhé.

Có điều này, không biết có nên nói không...em phải học cách mạnh mẽ hơn nhé vì tuổi 17, 18 của em còn khó khăn hơn giờ rất nhiều, em gần như mất tất cả, thậm chí phải nghỉ học. Tôi nói không phải để em nản lòng đâu, tôi muốn em có thể chuẩn bị trước để không bị bất ngờ như tôi. Em hãy kiên cường lên nhé, em càng kiên cường bao nhiêu thì tương lai sẽ càng rực rỡ bấy nhiêu.

Và sau những ngày tháng đó, tôi bây giờ đã mạnh mẽ hơn một chút, dù vẫn còn ôm gối khóc một mình trong phòng khi gặp chuyện nhưng tôi đã biết tự đối mặt với khó khăn, không còn trốn tránh như trước nữa. Tôi nhận ra mình không phải người đau khổ nhất, ai khi đi qua thanh xuân cũng phải mang theo vài vết thương. Vết thương, rồi sẽ có một ngày đóng vảy, để lại vài vết sẹo, nhưng không có vết thương thì sao có được sự kiên cường. Dù không thích nhưng chúng ta vẫn phải trải qua mùa hè nóng như thiêu đốt, phải bị ướt đôi lần vì những cơn mưa bất chợt. Nhưng mùa hè dù có đáng ghét cũng chỉ có thế, chẳng kéo dài mãi, rồi mùa thu sẽ qua sớm thôi. Tôi được đi học lại, dù chậm hơn bạn bè, còn gặp được người thật lòng yêu thương quan tâm đến mình nữa. Vậy nên hãy kiên nhẫn một chút, cho may mắn có thời gian tìm đến em nhé.

Em biết không, dù khi em 15 hay khi tôi đã 19 thì mùa hè vẫn đáng ghét như thế, những bài toán hình vẫn khó hiểu, chúng ta vẫn là đứa trẻ sợ cô đơn co ro trong tấm chăn khi mùa đông rơi trên bậc thềm trước hiên nhà. Tôi bây giờ 19 tuổi. Lớn hơn em một chút, đã biết bản thân cần gì, biết cố gắng để đạt được điều mình muốn, biết tự yêu thương bản thân mình.
Em cũng phải tin vào bản thân mình nhiều hơn nhé.

Tôi muốn cảm ơn vì em đã luôn cố gắng như thế. Cảm ơn vì đã không bỏ cuộc, không buông xuôi dù cuộc sống chưa bao giờ đối tốt với em. Cảm ơn vì đã mạnh mẽ vượt qua những ngày tháng khó khăn để tôi có thể gặp được những điều tốt đẹp.

Và cũng thật xin lỗi. Xin lỗi vì lúc ấy tôi đã không đủ mạnh mẽ, khiến em phải vất vả, phải chịu tổn thương và đau đớn nhiều đến thế. Xin lỗi vì tôi đã không nghe lời thầy cô, bố mẹ khuyên bảo khiến em bị xem như đứa trẻ hư. Và xin lỗi vì đã không tin vào bản thân mình khiến em sợ hãi và tuyệt vọng.

Bức thư đến đây là kết thúc rồi, nhưng cuộc sống của chúng ta vẫn đang tiếp diễn. Dù em và tôi có đang ở trong bóng tối hay ánh sáng, có đang gặp khó khăn hay đã bình yên đôi chút, nhất định phải mang trong mình một niềm vui thật đẹp. Đường đời còn rất nhiều thăng trầm không thể lường trước được, nhưng phải học cách dũng cảm và cố gắng. Mong rằng chúng ta đều dũng cảm như nhau. Còn rất nhiều điều tôi muốn nói với em, tuổi 15 của tôi, nhưng không biết phải diễn đạt như nào cho dễ hiểu. Tôi mong em một đời nỗ lực, một đời được yêu thương. Mong em tự biết yêu thương bản thân mình. Mong em dù cho nhiều lần trải qua gian khổ vẫn cho rằng cuộc sống này còn nhiều ý nghĩa. Mong em luôn luôn lạc quan vui vẻ, sẽ không bỏ lỡ người thương em, cũng không bỏ lỡ người em thương. Mong em ngày tháng sau này đi đúng đường, dù có khó khăn cũng có thể kiên cường vượt qua. Mong rằng cuộc sống sẽ dịu dàng với em hơn một chút.
Mong em một đời bình an.
Thương em, tuổi 15 của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro