Tản văn 4: Tuổi 18 của mặt trời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hôm nay cũng là một ngày T2 bình thường mà thôi, những mà với tôi, hôm nay lại là một ngày đặc biệt. Bởi vì chàng trai thích hôm nay đã tròn 18t, anh ấy không còn trẻ con nữa mà đã thực sự trưởng thành, đã có thể tự mình quyết định cho tương lai của mình rồi. Nói nghe có vẻ to tát lắm, như là anh ấy đã trở thành một người đàn ông thực thụ vậy. Nhưng không đâu, bố tôi bảo khi nào con trai có thể bảo vệ được người con gái mình thương, có thể cho cô ấy cuộc sống hạnh phúc thì mới được gọi là đàn ông.

 Tôi cũng tò mò lắm chứ, chẳng biết anh ấy đã có người muốn bảo vệ chưa. Nhưng mà nếu có thì sao? Nếu chưa thì sao? Thật ra  tôi chỉ hiếu kì vậy thôi chứ, tôi làm gì có tư cách để quản anh ấy.

 Chỉ là anh ấy bây giờ đã 18t, đã đến cái tuổi phải lo nghĩ về tương lai của mình, cũng như thực hiện những ước mơ hoài bão đã ấp ủ bao lâu nay rồi. Chứ đâu có thời gian mà suốt ngày suy nghĩ vẩn vơ rồi hay mơ mộng như tôi. Điều đó đồng nghĩa với việc cơ hội của tôi đang ngày càng giảm dần và... tôi sắp không được nhìn thấy anh ấy trong sân trường nữa rồi. Tính ra cũng chỉ còn 160 ngày nữa để anh ấy chuẩn bị phá vỡ vỏ bọc của mình mà cất cánh tung bay. Dù sao thì anh hãy cữ bình yên mà trưởng thành nhé, từng cố hấp tấp mà vấp ngã.

 Rồi năm sau, năm sau nữa, khi những hình ảnh của anh đã trôi dần vào trong hồi ức của em cũng như những thầy cô trong trường. Thì mỗi lần có ai đó nhắc về anh hay mỗi lần nhớ lại, em sẽ mỉm cười thật hạnh phúc. Bởi vì vào năm em 16t, em đã gặp một cậu con trai sinh vào tháng 12 có nụ cười rạng rỡ và ấm áp như ánh mặt trời, nụ cười đó đã khiến em phải lòng...

                 18/12/17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro