1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bortz cũng chả biết tại sao cậu lại nói thế nữa, cậu biết cậu chẳng bao giờ như thế. Cậu đã coi như cậu không quan tâm bất kì ai hay cái gì.

"'Cậu định đi tiếp à' ư? Cậu ta đi thì có vấn đề gì chứ?" - Cậu ta nghĩ vậy đấy.

- Ê Bortz, cậu thuyết phục Cinnabar ở lại nhé, tôi đi trước.

Melon nói dứt lời rồi chạy luôn.

Hít sâu, Cinnabar cố gắng phá với bầu không khí im lặng căng thẳng:
- Nếu không có gì thì tôi đi.

Bortz vẫn đứng như trời trồng. Không biết có phải vì tuổi đời nhỏ hơn mà có vẻ kỹ năng giao tiếp của Borzt hiện tại còn kém hơn cả Cinnabar - người dành hầu hết đời mình trong một cái hang.

Hay là có lý do khác?

Borzt bỗng thấy Cinnabar thật đẹp. Cậu không thấy mệt nữa khi nhìn thấy dáng vẻ này. Làn da trắng nhạt huyền ảo dưới đêm tối. Những giọt thủy ngân xung quanh sáng lấp lánh chỉ tôn lên vẻ đẹp bí ẩn kiêu kì của bảo thạch màu đỏ.
•••
"Thầy tạc lên ai cũng giống nhau cả. Chính vì vậy, chúng ta bình đẳng. Ai cũng đẹp như nhau." - Đây là những gì người anh Yellow Diamond đã giải thích với Borzt như vậy.

Ngày xưa, Bortz cũng chẳng quan tâm lắm, nhưng bây giờ, cậu thấy nó sai hoàn toàn.

Cinnabar là người xinh đẹp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro