Là anh ý, người mà tôi thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng vậy, khi bạn thích 1 ai đó, bạn sẽ luôn làm mọi cách để tìm hiểu về người đó. Ít nhất là những thông tin cơ bản để bạn hiểu bạn đnag thích người như thế nào.
Đúng, nếu dùng từ "yêu" thì hơi quá cho 1 cô bé mới bước vào cấp 3 như tôi, nhưng có lẽ phù hợp hơn cả "tôi thương anh ý".
Như đã nói từ trước, tôi ít nhất cũng tìm được những thứ cơ bản nhất của anh ý, bạn bè xung quanh anh ý chẳng hạn...

Những người bạn thật sự thân thiết của anh ý. Và cũng thật vô tình những lần gặp anh trên sân trường, tôi luôn nhìn rất lâu cho đến lúc đi qua hẳn. Có thể anh không quan tâm tới 1 con bé tầm thường như tôi, xấu xí như tôi nên anh không thể ném cho tôi dù chỉ 1 ánh nhìn. Nhiều người bạn nói anh xấu, anh không có gì hoàn hảo cả. Đúng, ai cũng sẽ có tiêu chuẩn cho người mà mình thích, những tiêu chuẩn mà tôi cho là hoàn hảo có thể là đẹp trai, nhà giàu, học giỏi. Tôi luôn mơ đến ngày được tay trong tay với 1 người như thế, nhưng các bạn ạ, tôi cũng không ngờ rằng, khi bạn thích 1 ai đó thật lòng, không lợi dụng thì bạn sẽ gạt hết mọi tiêu chuẩn trước đó. Và cứ thế tôi lao vào anh, đến điên cuồng, đúng, có thể nói là không khác gì "fan cuồng k-pop".
Nhưng chả sao cả, đấy là cảm xúc của tôi, chỉ vậy thôi. Thật đơn giản khi mọi chuyện chỉ có thế, nhưng các bạn à, tôi là 1 người nói nhiều, bởi vậy không thể giữ bí mật được lâu đâu. Thế nên tôi đã vô tình kể cho 1 anh cùng lớp với Hoàng Minh mọi chuyện, anh tên Phúc, PHẠM VĂN PHÚC.
Những tưởng mọi chuyện sẽ yên ổn, nhưng những ngày sau đó thật sự không hề dễ dàng với tôi.

Tôi cảm nhận như mình đang bị lôi ra đùa cợt, mỗi lần gặp Minh là tôi không còn đủ dũng cảm để nhìn anh. Những người bạn của anh thì bàn tán về tôi, cười đùa về tôi, thật nặng lời khi gọi đó là "tẩy chay". Nhưng có những lúc tôi không còn muốn đến lớp nữa, cảm giác thật mệt mỏi và nặng nề.
Thời gian dần trôi qua, tôi tư mình sống khép kín hơn, và mọi chuyện cũng ổn hơn nhiều. Tôi dần có thể tiếp xúc được với những người bạn cùng lớp và xung quanh anh, 1 cách tự nhiên, tôi gần anh hơn. Và tôi đã đủ dũng khí để nói hết lòng mình với anh, phải, mọi thứ và không che đậy điều gì!

Vậy là mọi chuyện lắng xuống, kết quả giống như tôi dự đoán, sẽ không đi đến đâu cả. Cảm xúc của 1 đứa trẻ ngây thơ dành cho anh chàng trên 2 lớp! Hì nhưng tôi vẫn thật sự thấy vui vì ít ra tôi cũng sẽ không hối tiếc khi nói hết tình cảm thật sự trong lòng mình.
Đến hôm nay, khi vô tình được nói chuyện lại với anh, tình cảm cảm xúc thời đó thực sư như "tức nước vỡ bờ" mà ùa về. Tôi không biết mình nên làm gì, từ bỏ tình cảm đơn phương hiện tại à. 2/7/2016, 1 kỉ niệm khí quên về thời cấp 3, có thể là 1 trong những tình cảm đơn phương thật nhất của tôi. Nhưng tôi vẫn chưa bao giờ nói được câu chính xác rằng " EM THƯƠNG ANH " và chúc anh chọn được trường mà mình mong muốn. Cả những người bạn của anh nữa, tạm biệt tất cả.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro