MỘT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là tròn hai năm từ ngày tôi thích Bangtan, cũng là ngày tôi biết tôi đã quá mệt mỏi rồi.

Tôi thích người ta, thích lắm, người ta đẹp trai, người ta giàu có và ánh mắt của người ta thì chẳng bao giờ chạm đến người tôi.

Tôi luyến tiếc bình trà trong chiều mưa mà chúng tôi ngồi uống cùng nhau. Trà chocolate và bạc hà còn có cả trà hoa lài. Bình trà ấy bây giờ cạn rồi, thứ đeo đuổi làm thú vui cho tôi trong mấy năm qua đã rời bỏ lòng tôi chẳng còn dấu vết.

Trong hai năm qua, tôi cố gắng nhiều lắm, tôi yêu thương nhiều lắm và càng ngày tôi biết tôi càng yếu đuối rồi.

Tôi cũng chợt nhớ lại người yêu cũ và những cái năm tay của người ấy. Anh ấy dễ thương và cũng rất thương tôi nữa. Nhưng giờ, tôi chẳng còn nhìn thấy được gương mặt của anh ấy nữa rồi, anh ấy bỏ đi rồi, anh ấy bỏ đi cái vẻ lương thiện ngày nào mà đành lòng khoác lên lớp áo của sự kiêu căng và đầy ngạo mạn.

Tôi mất rất nhiều bạn rồi, tôi nhớ những nụ cười khi xưa, bây giờ tôi muốn cười lại có còn được không?

Tôi cố gắng vun vén cho đứa con của tôi nhưng tôi càng vun vén thì người ta càng hờ hững.

Tôi thấy mình thua kém và tôi lại thấy mình chẳng có gì.

Tôi riết cũng chẳng còn biết mặn hay ngọt gì cả, tôi cứ ăn thôi.

Tôi đau đến chẳng thể ngủ nỗi nữa rồi.
____

Thôi tui xàm c*t đọooooooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diary