05/02/24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ thức dậy lúc 6h, vì hẹn Tiin lúc 8h ở Hoàng Thành nhưng tớ cá là chẳng bao giờ chúng đến đúng giờ cả, 9h thì Tiin nhắn tớ là vừa đến. tớ đã đi 1 vòng Hoàng Thành, nghe nhạc, ngồi xích đu, tớ thích cái xích đu đó, lâu rồi tớ chưa ngồi xích đu, quay quay

sáng tớ dậy sớm make up, tớ có đồ make rồi, nên cũng tí toe tập make, thấy cũng xinh, cũng dịu. 

tớ chụp cho các bé đến 12h thì cả lũ mệt với đói rồi nên nghỉ, tớ chưa quen với việc này lắm nhưng có vẻ ổn... có 1 thằng bé cứ sán lại tớ, tớ kệ, chỉ đùa vu vớ, xin lỗi nhưng giờ tớ không có tâm trạng yêu đương lắm. Tớ không muốn nghĩ thêm vấn đề nữa đâu

sau hôm qua nói chuyện dài với chị Trâm thì tớ mới biết là không chỉ mình tớ nghĩ vậy, tớ không đủ sức cho quá nhiều mối quan hệ và với chính mình được. Tớ chọn dành cho bản thân vậy thôi

hôm nay tớ chụp 1 mình, tớ quen dần thôi, cái việc làm mọi thứ 1 mình ý, tớ hơi buồn, hơi tủi thân chút. Tớ thấy cô đơn, cố gắng đến mạnh mẽ. Tớ thấy gần đây tớ như vậy, tớ không còn cảm giác có thể dựa vào ai cả, nên tớ cố làm chỗ dựa cho chính mình.

tớ có nói với chị Trâm là khi tớ buồn tớ hay im lặng, hay bơ mọi người lắm... nên mọi người sẽ không thích điều ấy, vì luôn phải nhìn mặt tớ để ứng xử. Chị Trâm bảo tớ là, cứ buồn đi không sao đâu, nếu chị quan tâm em thì chị sẽ thấy rõ điều đó mà, em không cần phải cố gắng làm gì.

...

cảm ơn chị, nhưng em biết mọi người có vấn đề và cuộc sống của mình nên sẽ chẳng ai quá để ý em đâu, nên chắc em sẽ tự giác, chủ động trốn khi cơn bão đến

cảm ơn vì chị đã ở đây, đã nói chuyện với em, đã ôm em, đã là người chị của em <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vai