14/02/24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ tình nhân

nhưng chẳng có cuộc tình nào ở đây cả...

một ngày vui có, buồn có, cười nhiều có, khóc cũng nhiều

sáng đi làm, chị Trâm mua hoa hồng để cắm triển lãm, xinh lắm, cảm ơn chị, t cũng định mua tặng các chị mà lại thôi... 

Hôm nay có đông người lắm, mọi người nói chuyện rất vui... t cũng hòa nhập được điều ấy, cũng tốt mà. Anh Trung với anh Huy nói vài thứ, cũng không hẳn nhưng mọi người nói nhiều với nhau, chia sẻ nhiều thứ, t cũng hiểu thêm được vài cái

t bỗng thấy mình bé nhỏ lại, thấy được bao bọc, thấy cũng cần phải làm nhiều hơn

tầm trưa, chị Ly có ghé qua, dạo này chị Ly kiểu thoải mái lắm, trộm vía chắc dạo này yêu đời

mọi người sơn móng tay cho nhau, ý là chơi đùa thôi cho nó nhiều cái hay ho, màu xanh màu hồng. Nhưng tối t cậy hết... vì t không biết làm gì, t thấy t bị mắc kẹt

hôm qua đông khách hơn, trộm vía mọi thứ có vẻ ổn, chị Phương có qua lúc chiều và lì xì bọn t. 

Tối t hẹn N, P, Q đi ăn bánh gối, Q có vẻ hơi buồn, có lẽ nó gặp chuyện gì đó, nhưng không kể, cả buổi cứ im im, ăn xong hỏi đi về chưa... t đang định ở lại thì Huy nhắn là bố đánh mẹ...

t không biết nhưng lúc đó t bình tĩnh lắm, không khóc, không cáu, không bộc lộ bất cứ một thứ cảm xúc gì ra cả, t chỉ hỏi đi về nhé, nhà t có việc

nói là vậy cũng chẳng đi về luôn, đi lượn lờ vài vòng thì t mới về

t hỏi Huy về việc ở nhà. Huy bảo bố đập điện thoại luôn, đánh mẹ, chửi mẹ chỉ vì cuộc điện thoại? Nhiều khi t không thể hiểu nổi? Ngoài đường thì nói lời ngon lời ngọt, về nhà thì nói chua nói ngoa. T chẳng muốn hiểu, t ghét điều ấy, t thề, t sẽ không bao giờ trở thành con người như thế, t thà chửi rủa chính t còn hơn nói những lời cay đắng cho những người cạnh t...

bố nói nhiều kinh khủng, chẳng yên, mẹ buồn chứ, khóc... t chỉ biết ôm mẹ thôi

mẹ lên tầng để đỡ phải gặp bố...

t chẳng biết việc này sẽ như nào nữa, nhưng t đã sẵn sàng cho mọi trường hợp xấu nhất rồi, sao cũng được, t ổn

đợi bố ngủ t mới bảo mẹ xuống ngủ với t, t không muốn cãi cọ với người say làm gì, vốn người ta cũng chẳng hiểu, cũng chẳng nhớ gì đâu, kệ họ đi

hết rồi, một ngày tình nhân, mồng 5 thật không biết nói như nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vai