29/1/24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đi học, bị cướp mất chỗ gần đầu quen thuộc. Đành ngồi dưới nhưng có vẻ hiệu suất truyền thông trong lớp này giảm theo vị trí ngồi. Trời Hà Nội mấy ngày hôm nay vẫn lạnh lắm, độ toàn 10-11° thôi, lười biếng hơn tỉ lần, phải cố lắm tôi mới bước chân ra khỏi lớp chăn dày

Lớp này chẳng quen mấy, tôi cũng chẳng muốn quen làm gì, chẳng liên quan nhau làm gì.

Tuần vừa rồi tôi không về quê, tại vướng vài cái lịch trên triển lãm. Qua cũng là ngày mở triển lãm mới, vắng... Chỉ 1 câu thôi vắng. Tôi không thể tin nổi là nó có thể vắng đến mức đó, hẳn là anh chị sẽ buồn lắm... Chúng tôi cũng buồn.

Cũng đúng thôi, giờ này Tết nhất đến nơi rồi, người người đi sắm Tết, đi về quê, về nhà, chứ làm gì có ai đi chơi mấy. Tôi cũng chẳng biết Tết này tôi sẽ làm gì nữa... Hơi buồn, hơi mông lung, hơi chênh vênh.

Tôi chẳng biết sẽ đi về đâu nữa. Mấy tháng nữa là bước qua tuổi 20 rồi... Nỗi sợ bị bỏ lại, nỗi sợ thất bại cũng càng đến gần...

Gần đây, tôi lại hay nghĩ nhiều, lại nghĩ linh tinh, lại tưởng tượng nhiều thứ, biết thế là chẳng tốt nhưng mà chúng chẳng nghe lời mà dừng lại. Tôi cứ cố gạt, gạt, gạt chúng khỏi đầu, nghĩ những điều khác đi nhưng kết quả chẳng khả quan tí nào. Chúng cứ dầm dần xâm lược của những thực tế mà tôi còn lại trong đầu. Tôi giờ không còn thực tại, cứ như luôn trong trạng thái lơ lửng. Liệu có một không gian nào đó chứa được cái quái dở đó không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vai