Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30/6/2018...
---------------------------------------------------------
Anh còn nhớ không ? Cùng vào giờ đó trên con đường đó. Nơi chúng ta đã từng đi bộ qua nắm tay nhau cười giỡn rất vui. Nhưng hôm nay sao vậy ? Sao lại không có anh đi bên cạnh em ? Tại sao em lại không cười mà thay vào đó là nước mắt ?.

Em đi một mình trên con đường cũ đó mọi thứ vẫn như vậy không có gì thay đổi mọi người họ ôm ấp nhau cười vui nhưng sao em lại vừa đi vừa khóc thế này.

Lúc đó, em ước gì trời mưa mưa thật lớn để có thể làm trôi đi những giọt nước mắt và có thể không ai thấy được em đang khóc. Mắt em đỏ lắm nhưng đỏ do mưa thôi. Mưa làm trôi đi giọt nước mắt đau khổ kia nhưng tại sao lại không thể làm trôi đi nổi đau xé cắt trong lòng em lúc này. Để rồi em tự dày vò hành hạ bản thân đến mức em không còn cảm giác gì cả.

Em ngồi lại ghế đá mà lúc em với anh từng ngồi. Anh còn nhớ không ? Chính nơi này em với anh cùng ngồi lại để nghỉ sau khi đi bộ cả quãng đường khá dài. Ngồi tâm sự với nhau, bàn về kế hoạch đi chơi và điều em nhớ nhất là bàn về cuộc sống sau khi cưới nhau. Sáng mở mắt đã thấy nhau cùng nhau chuẩn bị đi làm. Tối về ôm ấp rồi kể nhau nghe hôm nay ra sao. Đúng lúc đó Vui lắm ! Còn bây giờ Em ngồi đây rồi còn anh ? Anh đang đâu vậy ? Anh nói anh theo em về vì sợ em về một mình không an toàn. Em đi được vài bước quay lại tìm kiếm hình ảnh của anh nhưng nó không có. Anh ơi anh có thấy em khóc không ? Anh ơi anh lại ôm em được không ?

Anh là một người không đẹp trai không giàu gì cả. Nhưng em lại thương cái nụ cười khi giỡn với em. Nụ cười đó em chỉ muốn một mình em thấy nó thôi, nó đơn giản chỉ là mở miệng cười thôi. Mà không hiểu sao lại hấp dẫn em đến vậy. Nhung từ bây giờ em không còn được thấy nụ cười đó nữa. Em thương cái hình ảnh chàng trai cao hơn em ốm chạy xe wave rước em đi chơi. Mỗi lần ra chỗ hẹn thấy anh đứng đó em vui lắm thấy anh đứng đó nhìn em cười cảm giác lúc đó ấm áp vô cùng. Bao nhiêu cọc buồn đều bay hết vì lúc đó em biết anh còn đang ở bên cạnh em. Em biết anh còn thương em rất nhiều. Anh ơi ! Em nhớ anh lắm.

Anh biết không ? Tối đó em như kẻ mất hồn. Em đã nghỉ chỉ có thể chết đi em mới quên đi được cái nổi đau trong lòng em lúc này. Anh biết tại sao hôm đó em luôn kêu tên anh không ? Vì mỗi lần em kêu tên anh, anh luôn tới bên em rồi trả lời DẠ ANH ĐÂY nhưng sao bây giờ anh chỉ im lặng thậm chí còn không nhìn em ?

Em từng nói em sợ nhất khi mình đang thương người khác quá nhiều có thể bỏ một cuộc sống đầy đủ để ở bên cạnh người đó. Em cũng từng nói em không bao giờ tin vào tình yêu vĩnh cữu. Rồi anh trả lời "Đừng lo anh không bao giờ bỏ em đâu. Em không tin ? Vậy anh sẽ làm cho em tin". Lúc đó em đã đặt hết niềm tin vào anh. Đúng em tin anh ! Em tin vào lời hứa của anh.

Rồi buổi sáng anh còn kêu em với cái tên thân thuộc nhưng sao vậy anh ? Tối gặp nhau anh lại nói "LẦN CUỐI GẶP NHAU NHA ANH HẾT THƯƠNG EM RỒI". Đúng điều em lo sợ nhất và hôm nay lại trở thành hiện thực. Mọi thứ đang quá đẹp với em. Rồi em bị đẩy xuống vực thẳm chỉ vì một câu nói của anh.

Em vừa nghe xong em cứ nghĩ anh giỡn nhưng không như em đã nghĩ. Anh chán ! Anh đã hết thương rồi ! Và em đã không kiềm được. Phải khóc thôi. Trời ơi ! Một câu nói thôi mà em đã khóc đến cạn nước mắt. Cho đến khi trong lòng vẫn còn rất đau nó hiện rõ lên những cơn nấc mà không rơi một giọt nước mắt nào.

Anh có tin trên đời này lại tồn tại một đứa con gái sẵn sàng lắng nghe buồn vui của người khác mặc dù trong lòng nó cũng đang buồn đó nhưng vẫn cố gắng mặc kệ. Rồi lên facebook đăng mập mờ bạn bè hỏi thì chỉ nói đăng nhảm rồi cười. Sau đó tối tự ôm nổi đau một mình khóc cùng với bản nhạc buồn và điện thoại hiện những dòng tin nhắn. Rồi lại tự nhủ bản thân nốt hôm nay ngày mai sẽ ổn vậy mà qua hôm sau trong lòng vẫn như thế rồi từng ngày cho đến khi không còn đau nhưng những kỷ niệm vẫn không dám xóa.

Em chưa từng nghĩ thương một người khác nó lại đau đến vậy. Nó làm em yếu đuối quá đến nổi chỉ nghe tên anh thôi em đã bật khóc rồi. Em có dám tâm sự với ai đâu ? Vì em biết em có ngồi kể cho họ nghe cả buổi họ có chắc đã hiểu hết những điều trong lòng em lúc này ?  Em chỉ biết điều em có thể mạnh mẽ ở bây giờ là em tự khóc tự lau rồi sáng mai với khuôn mặt cười tươi. Vậy thôi !

Đau lắm anh ! Em thức suốt đêm chỉ để khóc. Đến sáng, em nhắn tin cho anh "Anh ơi anh đã dậy chưa ? Dậy rồi mình nắm tay nhau lần nữa nha. Mình như lúc đầu nha" Em thức chỉ để đợi anh trả lời canh điện thoại mọi lúc. Tắt hết thông báo tin nhắn chỉ trừ anh. Nhưng anh cũng chỉ trả lời "Anh chán rồi. Em mạnh mẽ mà ! Rồi cũng có người thay anh. Buông nha em" sau đó là block. Trời ơi ! Em khóc lắm anh.

Anh ơi ! Em đang khóc đây này ? Anh từng nói khi em khóc anh sẽ đến bên em rồi ôm em mà ? Em khóc lắm. Anh đâu rồi sao anh không ôm em.

Anh mình bình thường lại với nhau nha. Mình cùng nắm tay đi dạo nha. Mình đừng làm nhau tổn thương nữa. Bây giờ mình bình yên như ngày đầu nha được không anh ?

Anh ơi ! Em nhớ anh lắm. Anh về với em nha. Đừng bỏ em đi nữa nha anh !

Thôi em biết dù có nói gì thì anh cũng không quay về. Mà anh hãy nhớ điều này nha. Em vẫn ở đây thôi khi nào anh cảm thấy áp lực mệt mỏi về mọi thứ hay mọi người quay lưng với anh. Thì hãy về bên em nha anh, em sẽ thay anh gánh hết miễn sao anh bình yên được rồi. Em không đợi vì em biết không một ai tin vào chữ Đợi đó. Em chỉ ở đây thôi em không đi đâu cả. Ở ngay sau lưng anh đó thôi. Quay lại anh sẽ luôn thấy em luôn bên cạnh anh.

Vậy thôi anh nhé ! Người từng thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh