Người bạn tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng giọt tí tách rơi, rồi ồ ạt trắng xóa cả một vùng trời. Những cơn mưa đầu mùa nhẹ nhàng lướt qua nhưng gợi lại trong ta nhiều kí ức tưởng chừng đã phai dần theo năm tháng. Rồi bất chợt mỉm cười ngây dại, tuổi thơ trong ta đã gắn liền với những cơn mưa tầm tã thế này. Có ai đã từng mỉm cười thích thú khi trời mưa không? Rồi chạy ùa ra đồng tắm mưa cùng lũ bạn... Và rồi ta lớn lên, vẫn cơn mưa ấy, nhưng sao hạt mưa ngày nào lại nặng đến thế, lại nhanh đến thế.. Dù đã cố nhưng có lẽ ta không còn bắt kịp nữa rồi. Hôm nay lại là 1 ngày mưa, mưa dai dẳng tí tách làm thành phố ngập tràn màu trắng xoá, như bị che phủ bởi 1 lớp sương mù dày đặc. Giống hệt như tâm trạng tôi lúc này, môi thứ trước mắt k hề rõ ràng, mờ mờ ảo ảo bởi dòng tâm trạng HÔM NAY TÔI NHỚ CẬU.
Tôi cố gắng lật lại từng tin nhắn mà chúng ta từng trò chuyện, có những buổi đơn giản chỉ là cùng làm bài Địa, bài Sử và có cả những buổi tâm sự. Hơn 4000 tin nhắn, cậu là người tôi nch nhiều nhất trên Facebook  tính đến thời điểm này..  .
Đúng vậy tôi và cậu quen nhau rất tình cờ, chỉ là 2 đứa cùng học khối C thôi .. Rồi tình bạn của chúng ta bắt đầu từ hôm tôi đèo cậu ra bến xe bus. Cậu nói '' cho tớ đi nhờ xuống bến Cổ Loa đi để chúng ta nói chuyện với nhau nhiều hơn''. Ôi trời ơi bao nhiêu là chuyện để nói, nào là chuyện vui, chuyện buồn chuyện gia đình, chuyện bạn bè và cả những bí mật của cậu nữa. Thiết nghĩ, tôi đã chiếm một vị trí đặc biệt nhất định  trong lòng cậu rồi. Cậu đã giúp những ngày ôn thi mệt nhọc của tôi trở nên có ý nghĩa hơn vui tươi hơn. Rồi ngày qua ngày, cái thời khắc quyết định 12 năm đèn sách của chúng ta ngày càng gần, thời gian tôi được gặp cậu cũng bị rút ngắn lại. Tôi đã cố gắng tận dụng hết những ngày còn lại để được gần cậu hơn. Chúng ta đã cùng ngồi học, cùng ăn trưa, cùng trao đổi hộp sữa với nhau chỉ vì tôi thích vị sữa của cậu. Biết giữ làm sao cho khoảng thời gian đó quay lại. Rồi thì thời gian nói chuyện ngày càng ít đi khi chỉ còn 1 tuần, tôi đã quyết định nói hết lòng mình ra, TÔI THÍCH CẬU.. Phải chăng do quá chủ quan về vị trí của mình trong lòng cậu để rồi nhận lại được 8 chữ đau xé lòng TỚ CHỈ COI CẬU LÀ BẠN THÂN THÔI..  Hai chữ BẠN THÂN đã như 1 con dao vô hình cứa vào trái tim non nớt bổng bột của tôi. Tôi đã từng hận cậu, hận cậu rất nhiều. Câu làm tôi bẽ mặt, xấu hổ trước mặt mọi người.
Nhưng rồi thời gian qua đi, với cương vị là sinh viên năm nhất của trường nhân văn nên suy nghĩ cũng phải nhân văn hơn.  Giờ đây tôi cũng đủ sự chín chắn để biết rằng lúc đó cậu cũng không mạnh mẽ như những gì cậu thể hiện ra ngoài. Tôi vẫn nhớ cậu từng nói '' Chẳng có ai lúc nào cũng mạnh mẽ.. Chỉ là kiểu bí mật k để lộ vật vã với nỗi đau ''
Mưa tạnh! Nắng lên! Nắng hong khô những mảnh kí ức đau buồn, lấp đầy đi khoảng trống nhớ thương..  Đã đến lúc tôi phải cất cậu đi rồi, NGƯỜI BẠN TÌNH CỜ... Tạm biệt 1 sắc trời tim biếc mộng mơ tuổi 17....

Ngày 18/10/2017
Hà Nội ngày nắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro