Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại quán nước Judy

Một chiếc BMW từ đằng xa chạy tới dừng lại trước quán dưới cái nhìn của những người qua đường, mở cửa bước ra là một cô gái tuổi còn khá trẻ, dáng người cao gáo, tóc đen xoã dài qua vai, mắt đeo kính râm kết hợp quần bó đen cùng áo sơ mi xám,  tay áo được xoăn đến khuỷu tay,  vừa xuống xe đã bước nhanh vào quán.

Triệu Gia Mẫn thiên kim đại tiểu thư của tập đoàn Triệu Thiên tập đoàn giải trí lớn nhất TQ và tập đoàn thương mại tài chính đứng đầu tại nước ngoài, Đại học năm hai năm nay vừa đúng 20 tuổi là một trong những cử nhân trẻ tuổi nhất được tham gia hội nghị Quốc Hội. Danh tiếng vang danh trên thương trường, mọi người đều truyền tai nhau rằng Triệu gia có được người thừa kế hùng mạnh.

Gia Mẫn bước vào quán dưới sự chú ý của tất cả những nhân viên cũng như những vị khách trong quán, có lẽ đã quá quen được chú ý như vậy, Gia Mẫn vẻ mặt bình tĩnh quan sát xung quanh cho tới khi thấy được cánh tay của ai đó đang kịch liệt vẫy về phía cô kèm theo giọng nói hưng phấn làm cô chú ý đến.

--" Savo!!! Savo... Bọn tớ ở đây này, đây này!!" _ Nghệ Động từ đằng xa nghe thấy được âm thanh bàn tán của mọi người cũng tò mò nhìn ra phía cửa, hửm!? Ai kia ? Đó còn không phải là Gia Mẫn hay sao!.

Gia Mẫn vừa ngồi xuống ghế, tháo mắt kính xuống nở nụ cười tươi nhìn lấy Nghệ Đồng cùng Đới Manh.

--" Cậu cũng đã lớn vậy rồi mà vẫn không bỏ được cái tính tăng động đấy à".

--" Aaa... Lão Đới cậu xem kìa, xem kìa
Savo vừa mới gặp liền nói tớ tăng động này tăng động kia thật chả có chút lương tâm nào cả, không biết là tớ rất nhớ cậu ta nên khi gặp mới vui vẻ như vậy, thế mà còn nói nặng nói nhẹ tớ kia kìa"._ Nghệ Đồng nghe Gia Mẫn nói vậy liền quay qua lắc lắc tay làm nũng với Đới Manh nhưng không ngờ lại nhạn được vẻ mặt khinh bỉ của Đới Manh.

--" Tớ nói cậu này, Savo nói đúng quá chứ còn gì nữa, cả phòng chẳng phải ai cũng bảo cậu là như vậy à, mà đừng nói là cậu cận kề bên tớ nghe ớn chết được nếu không phải  001 hay mấy bé năm nhất thì tớ còn không biết cậu là ai đây này ".

--" Haha... Cậu xem ngay cả lão Đới cũng là nói cậu như vậy"_ Gia Mẫn lặp tức cười mỉa.

--" Cậu.. Cậu ... Các cậu hay lắm, cả hai người ai nấy đều ăn hiếp tớ, một người là bạn thân cận kề mỗi ngày, một người là bạn thân lâu ngày gặp lại vậy mà khi vừa mới gặp lại hai cậu lại hợp tác nhau ăn hiếp tớ,  tớ thật khổ quá mà!! "_Nghệ Đồng giả bộ uất ức nói lớn làm mọi người trong quán đều dời hết sự chú ý qua bên này để xem trò mèo.

--" Thôi thôi, bọn tớ chỉ đùa thôi mà,  cậu nói bé bé lại cả cái quán ai nấy cũng nhìn kia kìa"_ Đới Manh cũng đành chịu thua mà can ngăn Nghệ Đồng.

--" Hừ hừ tha cho hai cậu, sau này đừng có mà bắt nạt tớ!"_ Nghệ Đồng ngã người về sau hất cằm nói.

--" Biết rồi , biết rồi nói trọng điểm đi lần này cậu trở về là có việc gì quan trọng à?? "_ Đới Manh nói với Nghệ Đồng rồi lại quay sang Gia Mẫn hỏi.

--" Sao thế không có việc là tớ liền không thể trở về à? "_ Gia Mẫn chống tay lên bàn nâng cằm, nhướng mày hỏi.

--" Làm sao sẽ vậy, tớ đây là mong cậu về đây cùng bọn tớ đây này, ở trường bọn tớ lúc nào là bị ức hiếp"_ Đới Manh nói xong còn không quên động tác nâng tay lên chấm nơi khoé mắt vốn chẳng có giọt lệ nào của cô.

--" Thật thế sao? Lúc tớ đi đăng kí còn chẳng phải nghe là Đới Manh và Nghệ Đồng là hai nhân vật nổi tiếng của trường hay sao, sao bây giờ lại trở thành người bị ức hiếp thế kia? "_ Gia Mẫn lặp tức trong lòng xem thường lời nói của bạn thân mình.

--" Thật mà... Thật ra lúc nào cũng bị vây quanh chẳng có lối thoát thì cũng coi như là một cách ức hiếp đi"_ Nghệ Đồng lặp tức phản bác đùa à thật sự là lúc nào đi ra ngoài cũng sẽ bị vây không còn đường đi đến nổi lúc ăn cũng có nhiều người đến quấy nhiễu .

--" Thế mà cậu cũng nghĩ ra cho được,  thật ra lần này tớ trở về một phần là vì dự án của công ty sắp tới còn lại là vì tớ thật sự nhớ các cậu."_ Gia Mẫn cười nói.

--"Thế cậu bắt đầu đi học vào ngày mai à? "

--" Đúng vậy!, việc trước mắt là tớ sẽ dọn đến KTX của các cậu, ở đấy còn phòng trống không vậy? "

--" Còn đấy, còn hai phòng"_ Đới Manh nhớ ra còn một phòng cạnh phòng của Tịnh Y và một phòng cạnh Loan Loan là còn trống .

--" Thế thì sau bữa học ngày mai tớ sẽ chuyển đến".

--" Ưm cần giúp gì cứ bảo bọn mình một tiếng là được."

--" Thế được rồi tớ về chuẩn bị một chút,  mai gặp lại các cậu". Gia Mẫn nói xong rồi chào tạm biệt Đới Manh và Nghệ Đồng hai chiếc BMW nối đuôi nhau mà rời khỏi quán để lại phía sau nhiêù lời bàn tán.

Ns1: Kia có phải là Đới Manh và Nghệ Đồng không? Hai chị ấy đi với ai vậy?

Ns2: Hmm không biết nữa, mới nghe họ nói chuyện hình như là sinh viên mới chuyển đến mà người đó đẹp quá trời quá đất luôn!!

Ns1: Đúng rồi đó tớ là con gái mà nhìn còn muốn mê luôn rồi này,  có khi nào tớ cong rồi không , thường ngày nhìn Tứ hoàng thui đã muốn cong rồi thế mà bây giờ lại thêm một học tỷ như thế nữa,  chắc tớ chết mất!!

Ns3: Bây giờ chuyện này bình thường lắm , không phải trong trường còn lặp ra hẳn một cái fanclub cho họ hay sao, yên tâm đi các cậu không cô đơn đâu Ns3 Làm ra vẻ mặt như số trời đã định là như vậy rồi làm hai người còn lại cười không ngừng.

-------_-------_--------_------_-------_-------_------

Cạch...

--" Bọn tớ về rồi đây! "_ Đới Manh và Nghệ Đồng đồng thanh hô.

--" Các cậu đi đâu mới về đấy? "_ Loan Loan và Gia Ái từ trong bếp bước ra, Loan Loan nhìn hai người hỏi.

--" Bọn tớ ra ngoài gặp bạn". _Nghệ Đồng tìm đến sofa tùy ý trả lời

--" Chắc là lại đi ra ngoài tìm đám học muội để hàn huyên chứ gì"_ Gia Ái cười nói ngồi xuống cạnh Nghệ Đồng chọt chọt vai cô nói.

--" Làm gì có, làm gì có người này bọn tớ đều động không nổi đâu! "_ Đới Manh cười không cho là đúng bảo.

--" Ai mà lại khiến cho hai trong tứ hoàng của chúng ta phải nhúng nhường thế này vậy! "_ Loan Loan cười mỉa mai hỏi.

--" Cậu ta là bạn thân của tớ cùng Lão Đới mới từ Pháp trở về không lâu,  ngày mai liền nhập học nên hẹn bọn tớ ra ngoài gặp mặt"._ Đới Manh đi tới bàn vừa rót cho mình một cốc nước vừa nói.

--" Bạn của các cậu ? sao chưa từng nghe nhắc tới? "_ Gia Ái nghĩ nghĩ bình thường nếu không nhắc tới mấy vị học tỷ khoá trên đều rất thơm thì lại nói mấy học muội khoá dưới thật khả ái thì còn lại chẳng nghe họ bàn về ai cả.

--" Là bạn từ khi còn bé hai năm trước vừa qua Pháp du học bây giờ liền trở về cho bọn tớ cái kinh hỷ lớn"._ Đới Manh vẻ mặt thoả mãn nói.

--" Thì ra là thế!"_ Gia Ái và Loan Loan gật gù nói.

--" Ủa mà sao giờ này cậu còn ở đây, không đi quay à? "_ Bình thường vào giờ này nếu không có lịch đi quay thì cũng sẽ có hẹn với người nào đó đi ăn uống hay shopping thế mà giờ này Loan Loan lại ở đây làm cho Đới Manh một trận thắc mắc, Loan Loan được biết đến với vai trò là một diễn viên trẻ cùng mẫu ảnh nên rất ít khi có khoảng thời gian xuất hiện ở KTX mặc dù việc làm chiếm thật nhiều thời gian nhưng cô vẫn chưa từng bỏ qua một buổi học nào, có bữa tham gia buổi học đến chiều xong tối đó lại đi quay phim đến khuya làm cho mọi người lo lắng cho sức khoẻ của cô không ít .

--" Trong nữa tháng này lịch trình của mình tương đối rãnh rỗi nên đạo diễn bảo mình nghĩ ngơi đầy đủ lấy sức khoẻ cho những lần quay sau".

--" Thế thì tốt quá , à mà Tiểu Cúc, tiểu Tứ đâu rồi."_ Đới Manh đến giờ trong phòng vắng đến hai người nên quay sang hỏi Gia Ái.

--" Nghe nói là đi dạo đâu đó rồi, hai người này thật là đến giờ này vẫn chưa về"._ Gia Ái vừa nói dứt tiếng cánh của phòng khách chợt mở..

Cạch...

--" Các cậu đang nói xấu gì bọn tớ đấy?!" _ Tịnh Y vừa tháo giày vừa nói. Đới Manh cười cười hướng Tịnh Y nhướng mày.

--" Chúng tớ nói các cậu thật xấu xa đi hẹn hò lại bỏ chúng tớ ở đây".

--" Thế cậu nói xem tớ dẫn cậu theo để làm bóng đèn à! "_ Tư Ý phía sau tươi cười phụ hoạ.

--" Không dám, không dám"_ Đới Manh giả bộ vội vàng xua xua tay.

--" Bọn tớ chỉ là ra ngoài mua chút đồ, hai cậu về khi nào thế? "_ Tịnh Y nhìn nhìn Nghệ Đồng cùng Đới Manh hỏi.

--" Ừm bọn tớ cũng vừa mới về tới".

--" Bạn của hai cậu thế nào? "

--" Không dáng ngại, ngày mai liền nhập học"_ Đới Manh.

--" Thế cậu ta vào lớp nào? "_ Tịnh Y.

--" Tớ cũng không biết cái đó thì phải nhìn vào điểm số rồi mà để tớ nói cho các cậu biết cậu ấy chính là một học bá luôn đứng đầu ở bảng điểm đó"_ Đới Manh.

--" Woa , lợi hại vậy sao tớ thật muốn gặp cậu ta quá đi mất "_ Gia Ái hưng phấn bảo.

--" Hehe rồi các cậu sẽ thấy cậu ta là người như thế nào hehe"_ Nghệ Đồng cười một cách gian xảo. Rồi các cậu sẽ thích cậu ta mất cho mà xem.

Gia Ái, Loan Loan, Tịnh Y bỗng cảm giác lạnh cả sóng lưng....

-------------------------(;+;)--------------------------


End chap 2






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro