Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Lại bắt đầu ngày mới với tiết chủ nhiệm, hôm nay Gia Mẫn cũng không giống như những ngày trước bị mọi người quay quanh, tuy nhiên Gia Mẫn lại bắt đầu nổi tiếng khắp trường vì lý do chẳng những xinh đẹp chẳng khác gì minh tinh trên màn bạc, học vấn điểm số lại đứng đầu toàn trường, còn là từ một học sinh mới chuyển tới biến thành hội trưởng hội học sinh làm cho nhiều người hâm mộ lẫn ghen tị, hằng năm hội học sinh điều có tuyển thêm số lượng nhất định người vào ban để thay thế cho những sinh viên tốt nghiệp nhưng điều kiện cũng không phải dễ dàng thành tích phải vượt trội và kèm theo đối nội đối ngoại thuần thục. Hiện tại hội học sinh vẫn đang xét tuyển vậy mà cô gái này vô thanh vô thức lại trở thành người đứng đầu khiến cho vài người tranh giành ghen tức đỏ mắt.

     Đối với cách nhìn của người khác Gia Mẫn từ lâu cũng đã không còn để ý đến, từ lúc bắt đầu hoạt động tại Triệu Thiên ở Mỹ Gia Mẫn cũng từng nhận được ánh mắt nhìn mình chằm chằm của các lão cổ đông lớn của công ty, trãi qua một năm cố gắng hằng học ánh mắt của họ cũng dần dần thay đổi cô cũng là ngày càng thêm trưởng thành, tự tin tuy mới 17 nhưng đã được tham gia bầu cử Quốc Hội là một trong số những nhân tài tiêu biểu toàn quốc, danh tiếng chấn đỉnh gia đình lại viên mãn cuộc sống của cô trở thành niềm ao ước của bao người ấy vậy mà do một tai nạn bất ngờ làm cuộc sống vốn dĩ đi theo quỷ đạo của cô bỗng nhiên lạc hướng trong phút chốc cô mất đi người mẹ, mất đi em trai, cha cô Triệu Quốc Phong cũng chưa hề muốn đi thêm bước nữa, gia đình viên mãn mất đi hai người làm cho tính cách của cô ngày càng lạnh lùng, một năm qua chỉ mãi lo vùi đầu vào công việc, Triệu gia trạch viện cũng chỉ về vài lần, chỉ có lúc cô ở với Đới Manh và Nghệ Đông cô mới có thể như thế thoải mái tự do, những người này cũng chưa từng thấy trong công việc Gia Mẫn thế nào lãnh đạm cùng tuyệt tình.

--" Hội trưởng! đây là giấy phép của câu lạc bộ bơi lội, còn có đại hội thể thao lần này có cuộc thi đấu bóng rổ giữa các trường đây là đơn xét duyệt tham gia".

Trong phòng hội học sinh một cô gái tư dung đoan trang, sạch sẽ thoang thoát, tóc ngắn ngang vai tay cầm hai tờ giấy để trên bàn đối với cô gái ngồi đối diện nói.

--" Bóng rổ? um.. cậu cứ để đó tớ sẽ xem xét xét duyệt!"

Gia Mẫn đoan chính ngồi trên ghế với lấy hai tờ giấy, miệng chợt khinh khinh cười tựa như phản phất nhớ tới thứ gì sau đó tay hạ bút kí một chữ kí xinh đẹp liền giao cho cô gái đang đứng.

--" Tư Tư, cậu xem trưa rồi hay là cậu đi ăn chút gì đó đi, ở đây cũng chẳng có nhiều việc nữa ".

--" Ừm vậy tớ ra ngoài trước có gì giao phó liền gọi tớ là được".

Nói xong nhận được cái gật đầu của Gia Mẫn cô gái cũng không còn nề hà mà đi ra ngoài trước khi đi còn tiện tay đóng của lại. Đồng thời chuông điện thoại trong phòng reo lên.

--" Alo! dạ! con biết rồi, hai ngày nữa con sẽ theo chú Phương đến công ty nhận chức, baba đừng lo con cũng không phải con nít, dạ! "

      Cúp điện thoại cô lấy trong ngăn kéo ra tập đề án của Triệu Thiên bắt đầu làm việc, đầu tiên là tìm hiểu về các cổ đông của công ty, xem cách hoạt động kinh doanh cùng những tư liệu quan trọng loay hoay một chút liền đến tiết học buổi chiều, cô duỗi vai một cái, cất đi tập tài liệu rồi sải bước ra khỏi phòng.

     --" Savo! đến đây!".

      Vừa bước vào phòng học liền nhìn thấy đám người Đới Manh, Nghệ Đồng, Tư Ý, Tịnh Y, Gia Ái và cả Loan Loan đang tụ lại một chỗ vừa nhìn thấy cô Đới Manh liền ngoắc ngoắc cô lại.

     --" Thế nào buổi trưa liền không thấy cậu?"

     --" Tớ có việc nên ở Hội học sinh giải quyết" .

Nói rồi để túi xách của mình trên bàn đi lại chỗ Nghệ Đồng ngồi xuống.

      --" Cậu thật cuồng việc mà, ăn gì chưa đấy!"

     --" Tớ không thấy đói nên vẫn chưa ăn"

Gia Mẫn cười nói trong khi Đới Manh thì buồn bực không thôi.

     --" Cậu biết bây giờ là giờ nào không mà chưa ăn gì, tớ đã nhận lời Phong thúc là sẽ chăm sóc cậu thật tốt mà cậu lại như vậy tớ biết làm sao ăn nói với chú ấy, không được cậu phải đi ăn ngay cho tớ"

Đới Manh nói xong còn không quên đứng dậy phủi phủi mông định đi đến kéo lấy Gia Mẫn chợt nghe Gia Mẫn cười bảo:

     --" Kìa cậu làm sao lằng nhằng như bà thím thế chỉ bỏ một bữa tớ không chết được".

     --" Tớ bà thím á! tớ là lo cho sức khoẻ cậu thôi!"

  Nghệ Đồng cũng chen vào nói " Được rồi Đới Manh vào giờ rồi cậu còn ở đó". Tịnh Y nghe vậy chợt cười chọt chọt Đới Manh " Hì Manh Manh a, không ngờ cậu lo cho Savo vậy a, không nói cũng không biết hai cậu có cái gì đâu". Đới Manh nghe vậy chợt thấy lạnh cả sống lưng phủi phủi tay nói " Tớ có điên cũng không thèm có gì với cậu ta, hừ" nói xong liền quay đầu bỏ về chỗ mặc cho tiếng cười phía sau vang lên không ngừng.

" Các em vào chỗ đi cô có một chuyện muốn thông báo cho các em". Từ phía cửa truyền vào tiếng nói sau đó chủ nhiệm Phương cũng liền tại bục giảng ổn định mọi người.

" Như các em cũng biết sắp tới đây là ngày tổ chức đại hội thể thao, đa số các câu lạc bộ đều đã đi vào luyện tập, hiện nay câu lạc bộ bóng rổ tuyển thêm thành viên để tham gia thi đấu giữa các trường" dừng lại một chút ánh mắt nhìn một lượt người rồi cao giọng nói tiếp
" Các em ai nếu muốn tham gia thì cứ ứng tuyển, cô sẽ nhận một vòng" . Lời nói vừa dứt nguyên bản yên lặng phía dưới liền nổi lên một mảnh xôn xao.

" Em! thưa chủ nhiệm", " Em cũng tham gia!"
" Em cũng vậy!" Lần lượt ba người giơ tay người thứ ba cơ bản ai cũng biết này là Lâm Tư Ý chẳng phải ai khác, chủ nhiệm Phương liền vui vẻ nói " Tư Ý em cũng tham gia à, khá lắm, cô nghe nói ở cao trung em liền cũng là một cao thủ a!"

" Chỉ là may mắn, lần này em cũng sẽ cố gắng" Nghe chủ nhiệm Phương nói vậy Tư Ý liền cười nói trong lòng không biết có bao nhiêu là cao hứng nhìn thấy Tịnh Y tươi cười nhìn mình bất giác cảm thấy hãnh diện.

Mọi người còn chưa kịp hết kinh ngạc thì tiếp theo đã thấy cô gái dáng người cao gáo, áo sơ mi xanh thanh nhã khinh khinh đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của hai người kế bên mà lên tiếng

" Thưa cô, em cũng đăng kí tham gia!"

Chủ nhiệm Phương lúc đầu cũng là không ngờ tới nhưng phút sau điều chỉnh lại được tâm tình liền hướng cô gái nói

" Gia Mẫn, chẳng phải Hội học sinh cũng thật bận rộn nhiều việc a, tham gia lần này em làm sao có cơ hội nghỉ ngơi đây?"

Gia Mẫn cũng không quan tâm cười nói
" Thân là hội trưởng tự nhiên em cũng muốn góp một phần sức trong Đại hội, trước đó cũng từng thử qua bộ môn này, còn về phần hội học sinh chủ nhiệm yên tâm em cũng sẽ sấp xếp hợp lý". Hít~ Đới Manh và Nghệ Đồng lần này nghe cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, thử qua? chỗ nào là từng thử qua chứ! chính là trong cuộc thi tại Mỹ giành được giải nhất? hay là nói tới giải tài năng cá nhân? các cô bây giờ cũng mới biết Gia Mẫn là có khả năng diễn xuất như vậy, nói dối một cách nước chảy mây trôi a!~

Bên này chủ nhiệm Phương nghe thấy cũng không nghĩ nhiều liền đồng ý nhưng mọi người xung quanh phải nói là bùi ngùi cảm thán: Ai~ còn có điều gì mà hội trưởng không biết đây.

Gia Mẫn vừa ngồi xuống Đới Manh liền nhích người qua hỏi:" Savo sao tự nhiên lại muốn chơi bóng rỗ đây?" Gia Mẫn quay sang nhìn quanh một chút sau khi lướt một vòng liền đạm đạm mà trả lời, ánh mắt lại ánh lên một tia mềm mại khó thấy được " Tự nhiên lại muốn, rèn luyện một chút cũng tốt". 

" Cậu nha thật là không hiểu nổi!". Câu này lại làm cho Đới Manh xì cười chọt chọt bả vai Gia Mẫn xong quay đầu nghe giảng không tiếp tục hỏi thêm nữa.

Khi nãy quay đầu nhìn đến bên cạnh Lâm Tư Ý cô gái nhỏ nhắn vừa vặn lúc ấy đụng phải ánh mắt người nọ làm cô phút chốc chẳng kịp hồi thần, nhận ra mình vậy mà thất thố nhìn người ta như vậy bèn nhanh chóng quay người lại tránh đi tầm nhìn, kì lạ chính mình xưa nay lạnh nhạt nhiều thứ sớm đã không còn tâm tình của những đứa trẻ mới lớn vậy mà trong thời gian ngắn này lại cảm giác như phát sinh hứng thứ với một thứ gì đó, mà thứ này lại làm cô có chút hoảng hốt không muốn nhắc đến .

     Lúc nghe chủ nhiệm thông báo, bản thân cô cũng đang suy nghĩ là có hay không nên tham gia vậy mà trong vô tình cô nghe được phía sau  truyền đến một giọng nói tinh nghịch pha chút nũng nịu " Tiểu Tứ, cậu tham gia đi, chẳng phải cậu cũng từng thi đấu hay sao, tớ thật muốn thấy cậu lúc chơi bóng rổ a~ chắc chắn hảo mỹ~" từ khắc ấy tim cô đột nhiên nhảy lên một cái, tuy nói chỉ là phảng phất nhưng đủ để một người tư tưởng sâu như cô hiểu được, ánh mắt xoáy tới trang sách trên bàn hiển nhiên từ khi nào được viết lên ba chữ vô cùng nắn nót, tay nắm viết đang siết chặt cũng từ từ thả lỏng, miệng giương lên nụ cười nhàn nhạt
Tịnh Y, Cúc Tịnh Y...

     Bên kia Tịnh Y vừa chạm phải ánh mắt của Gia Mẫn, lại thấy Gia Mẫn như nhanh chóng tránh đi tầm nhìn của mình trong lòng chẳng hiểu sao lại cảm thấy hụt hẵng, cô nhận định cô nhận biết người kia cũng không quá lâu nhưng đôi lúc từng ánh mắt, từng nụ cười của người kia lại câu hồn nhiếp phách câu lấy tâm tình cô để cô không cách nào dứt ra, người kia lại như thế một người ưu tú nhìn không ra khuyết điểm, đối với mọi người lại như thế nhẹ nhàng đúng mực, khi nhìn mình lại tựa hồ như có một chiếc lông vũ nhẹ nhàng sa vào lòng cô.
Gia Mẫn...

--------Cầu Tương Tác -------TT-----------------

23:09 Ngày 27/8/2020


Mấy bạn không cho mình động lực là mình không viết nữa đâu nha ~ *giận*
NixxD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro