chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước xuống xe là một chàng trai với bộ đồ vest màu trắng. Mọi người vừa thấy vừa nghĩ thầm chàng trai này thật đẹp trai ngay cả Tịnh Y cũng vậy
' há há ai mà đẹp trai vậy'

Momo thì đã sớm bị Đới Manh che mắt lại ( giữ vk thấy gê hà) còn Đình Đình vì tìm không thấy Nghệ Đồng nên buồn chán nhìn theo.

Chàng trai vừa bước ra cửa liền mở cửa xe cho người ở phía sau. Mọi người chằm chồ ngạc nhiên khi Nghệ Đồng vừa bước ra, càng ngạc nhiên hơn là còn có thêm một người nữa bước ra.

Tịnh Y, Mạc Hàn, Đình Đình ngạc nhiên khi thấy một người con gái à không, phải là một soái ca trong ngôn tình bước ra thì đúng hơn khuôn mặt thanh tú với một chiếc quần bó đen, áo sơ mi trắng, thắt cà vạt chỉnh tề, bên ngoài khoác cái áo vest đen tóc buông xõa với tóc mái thưa.

Mọi người xuq quanh chầm chồ nhìn với ánh mắt ăn tươi nuốt sống, nhất là mấy học sinh nữ mà Nghệ Đồng mời tới nữa ( tg có nói hơi quá hông ta).

Đình Đình từ đầu tới cuối nhìn chỉ mỗi Nghệ Đồng nhìn đến nổi Nghệ Đồng đi đến trước mặt cũng không chớp mắt.

--" cậu nhìn gì hoài thế?" Nghệ Đồng cười trọc ghẹo nói làm Đình Đình ấp úng trả lời

--" mình.. mình không có nhìn gì cả"

--"thật không?!"

--"thật!"

--" được rồi. Mình về bàn thôi!" Nói xoq liền đi lên sân khấu còn Đình Đình thì thở phào nhẹ nhõm trở về bàn.

Còn về phía Tịnh Y thì từ lúc đầu đến giờ vẫn luôn nhìn Gia Mẫn.

--" tôi biết tôi đẹp rồi cậu không cần nhìn đến như vậy đâu" Gia Mẫn giở trò chọc ghẹo làm mặt Tịnh Y bất giác đỏ bừng.

--" tớ nào có nhìn cậu đâu chứ! Mà.. mà cậu làm gì mà ăn mặc sang trọng như vậy chứ thật.. thật là màu mè" Tịnh Y giở trò chê bai.

--" Màu mè gì chứ cậu bị hâm à chỉ có hai màu thôi mà!"

--" Cậu mới là đồ hâm ấy" Tịnh Y đánh nhẹ vào vai Gia Mẫn.

--" được được là tớ là tớ, cậu vào chỗ đi."

--"hửm, còn cậu?" Tịnh Y không hỉu hỏi.

--" tớ có chuyện quan trọng." Gia Mẫn tự nhiên nói.

--" Cậu sẽ nghe tớ hát chứ " Tịnh Y nhìn Gia Mẫn hỏi với ánh mắt mong chờ.

--" sẽ" Gia Mẫn cười đáp lại.

Lúc này Gia Mẫn mới đi còn Tịnh Y nhìn theo bóng lưng của Gia Mẫn.

--" Tiểu Cúc cậu đang nhìn gì vậy?" Tiểu Tứ thấy Tịnh Y đag ngẩn người nên lại hỏi.

--" Không tớ không có nhìn gì hết"

--" được rồi mình về bàn thôi sắp tới là cậu sẽ biểu diễn đó."

--" được" nói xoq liền nắm tay Tịnh Y kéo về bàn.
*****

Tấm màn che được vén lên xuq quanh đang bao chùm trong bóng tối thì ánh sáng trên sân khấu tỏa ra xuq quanh làm tập trung ánh mắt mọi người đều đổ lên đó.

Sau đó Nghệ Đồng bước ra mọi người đều vỗ tay.

--"cảm ơn mọi người đã đến đây..." tg xin bỏ qua phần nấu canh này.
*****

Đang ở phần biểu diễn mọi người vừa nghe tên Tịnh Y đều đổ dồn ánh mắt lên sân khấu thì thấy một cô gái nhỏ nhắn khuôn mặt xắn một chiếc váy trắng làm tôn lên vẻ đẹp của làn da.

Tịnh Y vừa hát vừa đảo mắt tìm kiếm bóng dáng của một người thì dừng ánh mắt tại môt góc ở cửa Gia Mẫn cười tươi nhìn mình.

Hết bài mọi người ai nấy đều vỗ tay còn người kia thì đã không thấy nữa.

Tịnh Y vừa bước đến bàn thì Mạc Hàn lên tiếng nói trước

--" cậu hát tuyệt lắm đấy tiểu Cúc"

--" đúng vậy cậu vừa mới đưa mình lên thiên đàn đấy" Đới Manh

--" hứ cậu cứ nói quá không"
Tịnh Y bĩu môi nhìn Đới Manh Tiểu Tứ và Đình Đình chỉ ngồi nghe ba người họ nói.

--" mà sao tớ chưa thấy tiểu thư Triệu nhỉ, không lẽ không đến?"
Tư Ý lúc này mới hỏi Tịnh Y nghe thấy vậy cũng nhìn qua Đới Manh như đồng tình

--" nào có cậu ta đến rồi đó chứ "

--" đến rồi" lần nay là cả hai à không cả bốn người nhìn Đới Manh với ánh mắt nghi vấn.

--" ở đâu chứ?" Tịnh Y thấy vô lý hỏi nếu đã đến thì mình sẽ gặp rồi chứ. Vừa vứt câu hỏi Đới Manh định trả lời thì một giọng nói thân thuộc vang lên. Hà hà là của Mc.

--" kính thưa mọi người hôm nay chúng tôi vô cùng cảm kích vì sự góp mặt của mọi người tại buổi tiệc hôm nay và sau đây là tiết mục chính của hôm nay cũng là món quà của người bạn thân của tôi tặng cho tôi" vừa kết thúc lời nói thì đèn sân khấu chợt tắt thay vào đó là ánh đèn mờ ảo soi vào một người anh tuấn ngồi trên ghế với chiếc đàn ghi ta.

Giọng hát ấm áp cất lên làm ánh mắt mọi người đổ dồn lên con người đó tiếng đàn trầm bỗng tiếng hát ngân nga làm say đắm lòng người trong đó còn có người quay phim, chụp ảnh.

Tịnh Y từ đầu đến giờ ánh mắt đều đặt lên Gia Mẫn, Gia Mẫn cũng thường nhìn về phía Tịnh Y cười. Tịnh Y cảm nhận được nụ cười ngọt ngào ấm áp trong tâm không khỏi dao động thực sự cô đã thích người này một con người lạnh lùng ôn nhu luôn nhìn về phía cô.

Bài hát kết thúc cũng là lúc những tiếng vỗ tay đan nhau. Gia Mẫn đứng dậy cầm lấy mico nói giọng nhẹ nhàng

--"chào mọi người. Tôi là Triệu Gia Mẫn là chủ tịch kế nhiệm của Triệu Thiên" nói xong liền cười ôn nhu nhìn Tịnh Y

Từng câu từng chữ của Gia Mẫn đập vào tai mọi người không ngờ Triệu tiểu thư lại là một người tài hoa như vậy không những xinh đẹp còn rất tài năng.

Mạc Hàn, Đình Đình, Tư ý không khỏi bất ngờ nhất là Tịnh Y Gia Mẫn là chủ tịch kế nhiệm của Triệu Thiên, không ngờ lại là Gia Mẫn.

Đang mãi suy nghĩ thì âm nhạc vang lên cả khán phòng im bật mọi người tự nhiên tìm nhau làm bạn nhảy Đới Manh cùng Mạc Hàn, Nghệ Đồng cũng bước xuống mời Đình Đình cùng nhảy,
Còn phía tiểu Cúc thì tiểu Tứ định đến mời thì đã thấy Gia Mẫn bước về phía Tịnh Y

--" Cậu nhảy với mình có được không?" Gia Mẫn ôn nhu cười nói.

--" được" nói xoq liền nắm tay Gia Mẫn bước ra sàn nhảy trong tim không ngăn được đập loạn lên.
Gia Mẫn cứ nhìn Tịnh Y nhìn mãi không thôi cảm giác được chuyện quái dị gì đó mặt Tịnh Y liền nóng lên nhỏ giọng hỏi

--" mặt tớ có dính gì sao?"

--" không không có" Gia Mẫn cũng nhỏ nhẹ trả lời

--" vậy tại sao cậu nhìn tớ hoài thế?"

--" à thì tớ nhảy cùng cậu không nhìn cậu không lẽ nhìn người khác" Gia Mẫn thản nhiên đáp

--"cậu.." Tịnh Y thật không thể nói lại con người này

Hai ba nữ sinh đứng cạnh liên nhìn Tịnh Y với ánh mắt hâm mộ kèm theo ganh tỵ

Bản nhạc vừa kết thúc Tịnh Y định tách ra thì lúc này Gia Mẫn lại giữ chật Tịnh Y kề môi gần tai Tịnh Y nói nhỏ.

--" à tớ quên nói với cậu, hôm nay cậu rất đẹp."

Từng hơi thở của Gia Mẫn là Tịnh Y có chút run run mặt nóng đến đỏ bừng liền vội tách ra trở về bàn Gia Mẫn cũng theo sau Tịnh Y trở về bàn.

--" Gia Mẫn à cậu hát hay lắm đấy" Đình Đình

--" vậy à" Gia Mẫn cười cười nói

Tư Ý pov : hứ hay cái gì đâu chứ ( tg: bà này ghen tỵ chắc)

--" phải phải đó vậy mà bắt tớ phải cầu xin thì cậu mới chịu hát" Nghệ Đồng

--" nè Savo cậu là triệu tiểu thư mà lại không nói cho tụi tớ biết, cậu không coi bọn tớ là bạn à" Mạc Hàn giọng quở trách

--" đúng vậy còn cùng hai người này nói dối bọn tớ nữa chứ" Đình Đình nhìn Đới Manh xong tới Nghệ Đồng

--" tớ xin lỗi chỉ là muốn cho mọi người đều bất ngờ thôi" Gia Mẫn

--" được thôi chuyện này sau này bọn tớ sẽ tính sổ với các cậu sau còn đây này quà của cậu" Mạc Hàn nói xo liền đưa quà cho Nghệ Đồng

--" cám ơn cậu" sau đó lần mọi người lần lượt tặng quà, đến Đình Đình thì vừa lấy hộp quà đưa cho Nghệ Đồng nói

--" đây là món quà thứ nhất" Đình Đình nói làm mọi người ngạc nhiên

--" còn món thứ hai thì..." dừng một lúc liền ghé sát vào tai Nghệ Đồng nói " tớ đồng ý"

--"thật không?"

Đình Đình ngại ngùng gật đầu khiến cho Nghệ Đồng vui sướng. Liền ghé sát mặt Đình Đình đặt cho nàng một nụ hôn làm mặt Đình Đình đỏ đến mang tai

--"Oa! Hai cái người này ghê nha. Momo này hình như cậu vẫn chưa hôn tớ lần nào thì phải?" Đới Manh nói làm cho mặt Mạc Hàn cũng đỏ

--" ai.. ai thèm hôn cậu chớ"

--" vậy à vậy thì tớ.." vừa nói vừa chồm tới đặt lên môi Mạc Hàn một nụ hôn.

--" ây da mấy cái người này làm tụi tớ nhức mắt quá đi không cần công khai vậy đâu chứ bọn tớ vẫn còn trong sáng lắm đấy" Gia Mẫn ( trong bà nội tui chứ sáng)

--" hứ " bốn người cùng quay mặt sang chỗ khác không thềm để ý đến ba người kia.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro