Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân dung của Krasivyna Kahiko trong trang phục dành cho quý tộc của mình.


Chân dung của Rina Vegeance trong trang phục bình thường của mình.

Chân dung của 2 chị em sinh đôi Edri và Anri. Người đeo bông tai bên trái chính là Edri, còn người đeo bông tai bên phải là Anri.

===

[Asuka] ... Vậy còn... Tên thì sao... Cậu có nhớ tên của cô gái đó không...?

[Shirogane] Tôi chỉ nhớ được từ đầu là "Luci" thôi, còn từ sau thì tôi hoàn toàn không thể nhớ...

[Asuka] Nói vậy... Xem ra những ký ức liên quan tới cô gái đó thật sự rất mơ hồ với cậu nhỉ...?

[Shirogane] Ừ... Ký ức của tôi về cô ấy lúc 8 tuổi thật sự rất mơ hồ, nhưng tôi vẫn 1 lòng yêu cô ấy đến tận bây giờ dù cho ký ức của tôi về cô ấy thật sự rất mơ hồ...

[Asuka] ... Cậu cũng... Chung thủy đấy chứ. Yêu 1 người con gái mình không nhớ rõ mặt cũng không nhớ rõ tên cùng với ký ức mơ hồ không rõ ràng suốt 8 năm. Cậu thật sự... Rất giống tôi...

[Shirogane] Cô cũng... Có người mà mình yêu à?

[Asuka] Ừ... Nhưng không được may mắn như cậu khi người mà cậu yêu vẫn còn sống...

[Shirogane] Nói vậy... Chẳng lẽ người mà cô yêu đã...

[Asuka] Ừ... Anh ấy... Chết rồi... Và tôi còn tận mắt chứng kiến anh ấy chết ngay trước mắt tôi nữa...

Khuôn mặt tưởng chừng chỉ có mỗi sự lạnh lùng của Asuka bỗng trở nên buồn bã không thôi, và Shirogane bên cạnh thấy cô như vậy liền lên tiếng an ủi cô, nhưng cuộc nói chuyện của 2 người từ đầu tới giờ điều được Mei đứng bên ngoài phòng khách nghe thấy.

[Mei] Hoá ra... Shirogane và Rise điều có người thương. Xem ra kế hoạch ghép đôi 2 đứa của mình... Thất bại rồi... Chết tiệt thiệt...

Mei lặng lẽ rời đi và Asuka cũng tiếc lộ cho Shirogane biết cô hoàn toàn không thể nhớ được tên của người mà cô thương, cô chỉ nhớ được khuôn mặt của người mà cô thương lúc nhỏ thôi. Shirogane không nhớ được khuôn mặt của người mà cậu thương, tên thì cậu có nhớ những chỉ được 1 nửa còn Asuka thì lại nhớ được khuôn mặt của người mà cô thương, nhưng tên của người cô thương cô lại hoàn toàn không nhớ.

Cả 2 nói chuyện với nhau thêm 1 lúc thì Asuka liền đứng dậy rời đi và Shirogane đã đích thân tiễn cô về tới trước cửa nhà mình, và sau khi tiễn cô cậu cũng về nhà của mình ngay sau đó.
-
-
-
=04:30 ngay lúc Asuka vừa mở cửa bước vào nhà=
-
-
-
Ngay khi bước vào phòng khách Asuka liền dừng lại khi thấy Evol đang cầm kiếm dính đầy máu bên trong, và dưới chân là 1 cái xác người bị chém thành nhiều mảnh nhỏ. Ánh mắt của Evol lúc này trong vô cùng đáng sợ và thanh kiếm dính đầy máu trong tay cô đanh nhiễu từng giọt máu xuống sàn, ngay sau Evol bỗng quay lại nhìn Asuka.

[Evol] Xin lỗi vì mớ hỗn độn mà tôi gây ra thưa Ngài Asuka...

[Asuka] Không sao... Kẻ đột nhập đúng không...?

[Evol] Vâng, và tôi đã xử hắn ngay khi hắn bước vào phòng khách ạ...

[Asuka] Ngu ngốc... Đột nhập vào đây chỉ có con đường chết... Ngươi mau đi tắm đi, người ngươi bẩn hết rồi...

[Evol] Vâng, nhưng trước tiên tôi phải dọn dẹp mớ hỗn độn mà tôi gây ra đã...

[Asuka] Tùy ngươi... Mà ta cũng cần lên phòng trên lầu để dọn dẹp 1 số thứ...

Asuka lên phòng trên lầu và Evol cũng bắt đầu dọn dẹp mớ hỗn độn mà cô gây ra, chỉ thấy Evol đưa tay phải về phía trước và những thứ nằm vương vãi trên sàn ngay lập tức bay lên hợp lại thành quả cầu máu. Evol cầm quả cầu đó ra mở cửa dùng hết sức ném quả cầu đó đi rồi quay lại vào trong khóa cửa lại.

Trong phòng trên lầu Asuka đã dọn dẹp và sửa soạn lại căn phòng cho đúng với sở thích của cô với 2 tông màu là đen và đỏ chủ đạo. Asuka ngã người trên chiếc giường đen và nhắm mắt hồi tưởng lại tất cả những khoảnh khắc cô ở bên cạnh Shirogane. Cảm giác này... Thật sự rất quen thuộc đối với cô...

[Asuka] Shirogane... Ngươi... Không... Cậu có thể không nhận ra... Nhưng cậu thật sự rất giống anh ấy... Người mà ta yêu vào 44,901,621,232,751,144,469,901 năm trước, lúc ta 117 tuổi...
-
-
-
=05:27=
-
-
-
[Shirogane] ... Xong.

Shirogane đặt bút xuống và đứng dậy thư giãn sau gần 1 tiếng ngồi làm bài tập về nhà mà Krasivyna giao, mà công nhận bài tập về nhà này dễ vl ra, thế mà toàn bộ học sinh trong lớp cậu điều không 1 ai làm được thật khó hiểu.

Shirogane nhìn lại bàn học của cậu với 2 con búp bê trong cực kỳ dễ thương và xinh xắn được đặt cạnh nhau trên bàn. 1 con mặc đồ và váy ngắn màu xanh dương với mái tóc dài cũng màu xanh dương và trên đầu được cài 1 cái nơ hình đồng hồ, còn con còn lại thì mặc đồ hầu gái với mái tóc tím cực kỳ dài.

Chúng là món quà chia tay Shirogane nhận được từ 2 cô gái khác nhau vào 2 thời điểm khác nhau trong quá khứ lúc cậu 9 và 12 tuổi, đây là món quà chia tay họ trao cho cậu trước khi họ rời đi tới 1 nơi xa, cậu đã giữ chúng bên cạnh từ lúc nhận được cho tới bây giờ cũng như thường xuyên dọn dẹp để chúng không bị bụi bám vào.

Shirogane đứng nhìn 2 con búp bê 1 hồi thì liền quay người rời và không quên việc đóng cửa lại rồi bước xuống nhà dưới, nhưng ngay khi cậu vừa rời đi không lâu... 2 con búp bê trên bàn học đột nhiên mở mắt dù không 1 ai động tới chúng. Con búp bê tóc xanh có đôi mắt xanh dương tuyệt đẹp, còn con búp bê hầu gái thì lại có đôi mắt đỏ như máu trong vô cùng quỷ dị.

[???1] *Tiếc ghê... "Cậu chủ" đi mất rồi... Chán thiệt chứ...*

[???2] *Cậu chủ đi đâu là quyền của cậu ấy, tôi và cô làm sao cấm cậu ấy được...*

[???1] *Im đi Mirai, ta không có mượn ngươi nói.*

[???2->Mirai] *Sao cũng được. Mà... Cô có thấy cô gái mở cửa phòng cậu chủ lúc sáng rất kỳ lạ và đáng ngờ Lavender?*

[???1->Lavender] *Ừ. Mà không chỉ kỳ lạ và đáng ngờ, ta còn vô thức lạnh gáy và sợ hãi khi nhìn thấy con nhỏ đó nữa...*

[Mirai] *Xem ra... Trước cô gái đó tôi và cô phải cẩn thận hơn nếu muốn tiếp tục ở bên cạnh cậu chủ Shirogane...*

[Lavender] *Dù ghét phải thừa nhận, nhưng ta công nhận ngươi nói đúng Mirai, ngươi và ta từ giờ phải cẩn thận hơn trước con nhỏ đó...*

[Mirai] *Ừ... Giờ quay lại việc tôi và cô hay làm thôi.*

[Lavender] *Biết rồi.*

Búp bê tóc xanh Mirai và búp bê hầu gái Lavender đồng loạt nhắm mắt và trở lại dáng vẻ bình thường giống như lúc ban đầu. Cả 2 con búp bê của Shirogane không phải là búp bê bình thường, chúng có sự sống cũng như ý thức và có thể nói chuyện với nhau bằng thần giao cách cảm.

Đừng nói 2 con búp bê này bị ma ám nhá...? Chắc là... Không đâu, nếu chúng bị ma ám thật thì Shirogane đã đi đời nhà ma từ đời nào rồi, kể cả Mei cũng vậy. Chúng có vẻ thích Shirogane và điều gọi cậu là "Cậu chủ", và chúng cũng tỏ ra sợ hãi trước sự xuất hiện của Asuka lúc sáng...
-
-
-
=07:35 ngày hôm sau...=
-
-
-
Vẫn như mọi ngày Shirogane ngồi ăn sáng với Mei trong phòng bếp, nhưng Mei lại liên tục nhìn cậu bằng ánh mắt buồn bã rồi cô bất chợt đặt đũa xuống ngay sau đó...

[Mei] Nè, Shirogane...

[Shirogane] Sao chị?

[Mei] Em... Không hẹn hò với Rise cũng được, chị không ép em hẹn hò với Rise nữa...

[Shirogane] ... Chị nói vậy là sao? Chẳng phải ngày hôm qua chị-

[Mei] Làm sao chị có thể bắt em hẹn hò với Rise khi mà cả em và Rise điều có người mà mình yêu chứ.

Shirogane mở to mắt kinh ngạc nhìn Mei trước những lời mà cô vừa nói ra. Cô đã biết chuyện cậu có người yêu rồi ư? Không thể nào. Mei ngay sau đó đứng dậy rồi bước tới ngồi xuống bên cạnh Shirogane.

[Shirogane] Chị biết từ lúc nào...?

[Mei] Ngày hôm qua lúc chiều chị đi ngang qua phòng khách đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa em và Rise lúc đó...

[Shirogane] Ra vậy, ra là vào lúc đó...

[Mei] ... Shirogane... Chị xin lỗi, nếu chị biết chuyện em đã có người con gái em yêu sớm hơn thì chị đã không bắt em tìm cho mình 1 cô gái liên tục suốt 3 năm nay... Chị xin lỗi...

[Shirogane] Chị đừng xin lỗi, lỗi là ở em khi đã không nói cho chị biết... Em xin lỗi...

[Mei] Không sao, không sao, em đừng xin lỗi chị. Tiện đây cũng xin nói luôn là chị sẽ không bắt hay ép em tìm bạn gái nữa, nên từ giờ em có thể 1 lòng yêu cô gái của em rồi đấy...

[Shirogane] Chị Mei... Cảm ơn chị...

[Mei] Không có gì đâu...

Mei đứng dậy quay lại chỗ ngồi của mình và tiếp tục dùng bữa sáng với Shirogane. Lúc này bên trong căn nhà mà Asuka đã chiếm, Evol đang ngồi trong nhà kho nhìn chằm chằm tên Sol đang nằm ngủ ngon lành dưới sàn bằng ánh mắt vô cùng là đáng sợ.

Evol đã ngồi nhìn tên Sol như vậy suốt cả đêm, vì bản chất của Evol là 1 thanh kiếm nên việc ngủ đối với cô mà nói có hay không cũng không quan trọng. Tên Sol ngay sau đó cũng dần tỉnh dậy nhưng chưa hoàn toàn và hắn bắt đầu nói mớ.

[Sol] Ugh... Lạnh quá... Hầu gái đâu mau mang nước ấm tới đây để ta ngâm chân cho bớt lạnh coi!

[Evol] ... Đây không phải nhà ngươi đồ rác rưởi!

Evol tung cước vào đầu tên Sol khiến hắn từ trạng thái còn đang mớ ngủ sang luôn trạng thái bất tỉnh nhân sự. Evol tạo ra 1 bản sao của chính mình trong dạng kiếm rồi cắm nó ngay bên cạnh tên Sol và rời khỏi nhà kho ngay sau đó.

Evol cầm chổi quét dọn khắp nơi cũng như mọi ngóc ngách trong căn nhà, trừ căn phòng hiện tại Asuka đang ngủ bên trong trên lầu. Sau khi quét xong thì Evol liền chuyển sang lau kính, và tất cả những cái cửa kính dưới nhà là những cái đầu tiên được lau.

Sau khi xong Evol không quên kéo rèm cửa lại rồi lên lầu để lau cửa sổ trên đó nhưng chỉ lau được mặc bên trong nên Evol liền mở cửa sổ bước ra bên ngoài đứng trên nóc nhà của tầng dưới để lau cửa sổ mặt bên ngoài nhưng lại không cẩn thận trượt chân ngã xuống dưới.

Tưởng chừng Evol sẽ ngã đập đầu thì ngay lúc đó Shirogane từ đâu bất ngờ xuất hiện đúng lúc như 1 vị thần lao tới dang tay đỡ lấy Evol đúng lúc trước khi cô ngã đập đầu, nhưng lại thành ra cậu bế Evol theo kiểu công chúa mới ác.

[Shirogane] Vừa kịp lúc... Không sao chứ?

[Evol] K-Không sao, cảm ơn...

[Shirogane] Lần sau đừng leo ra ngoài cửa sổ như thế nữa... Nguy hiểm lắm...

[Evol] V-Vâng...!

[Shirogane] Mà... Nhóc là ai thế? Nhóc có đôi mắt đỏ giống Rise... Không lẽ nhóc là-

[Asuka] Là em gái tôi...

Nghe thấy giọng của Asuka, Shirogane liền nhìn xung quanh thì thấy cô đang đứng trước cửa nhà với 1 bộ đầm ngủ đen dài tới đầu gối trên người. Shirogane vội quay đầu sang hướng khác trong khi không quên từ từ đặt Evol xuống, và Evol ngay khi được đặt xuống liền bước tới đứng cạnh Asuka.

[Shirogane] Không phải cô... Dọn tới đây sống 1 mình không có bất cứ người thân nào khác sao...?

[Asuka] Đúng là vậy... Nhưng vào cuối ngày hôm qua em gái tôi bất ngờ tới đây và nói muốn sống cùng tôi...

[Shirogane] Ra thế... Cô nên coi chừng em gái mình cẩn thận hơn để việc vừa rồi không xảy ra lần nữa... Tạm biệt...

Shirogane quay người rời đi và Asuka cùng Evol ngay sau đó bước vào nhà rồi đóng cửa lại. Asuka thay bộ đầm ngủ trên người thành áo sơ mi chiffon ren tay đen, đi kèm là 1 chiếc váy ngắn bó sát và Asuka ngay sau đó ngồi vào sofa với Evol đang đứng cúi đầu bên cạnh.

[Asuka] Ngươi thật bất cẩn Evol... Ngươi đã để Shirogane nhìn thấy buộc ta phải nói dối ngươi là em gái ta để cậu ta không nghi ngờ...

[Evol] Tôi thành thật xin lỗi Ngài Asuka... Tôi...

[Asuka] Bỏ đi... Dù sao chuyện cũng lỡ rồi... Từ giờ ngươi hãy đóng giả làm em gái của ta ở trước mặt Shirogane, ngươi thấy sao...?

[Evol] Vâng... Tôi hiểu rồi... Tôi sẽ cố ạ...

[Asuka] Mà... Khi Shirogane ở gần ngươi như vậy, ngươi lại không chém cậu ta ra làm từng mảnh... Tại sao vậy...?

[Evol] D-Dạ, là do...

Nói tới đây Evol bỗng nhớ lại khoảnh khắc Shirogane bế mình theo kiểu công chúa, lúc đó trong cậu thật sự rất ngầu và tay cậu còn rất ấm áp nữa. Evol vô thức đỏ mặt khi nhớ lại và chạm vào phần vai bên trái nơi cậu đã chạm vào, và tất nhiên tất cả những điều này điều được Asuka nhìn thấy.

[Asuka] *Evol... Nhìn bộ dạng của ngươi... Xem ra là phải lòng Shirogane mất rồi...*
-
-
-
=07:52=
-
-
-
[Shirogane] ... Lúc đó là do tay mình có vấn đề hay em gái Rise thật sự lạnh vậy...?

Nhớ lại lúc chạm vào Evol, Shirogane cảm nhận được 1 cảm giác lạnh đến thấu xương toát ra từ người Evol, đến tận bây giờ đôi tay của cậu vẫn còn cảm nhận được cái lạnh ấy. Bản chất của Evol là 1 thanh kiếm, mà khi Shirogane bế Evol kiểu công chúa thì có thể nói cậu đã chạm vào phần lưỡi và phần sống của 1 thanh kiếm nên tuyệt nhiên không lạnh mới lạ đó!

Shirogane đi bộ trên đường khoảng 1 tiếng đồng hồ thì liền dừng lại trước 1 quán mì Ramen đang đóng cửa. Shirogane lấy từ trong người ra 1 chiếc chìa khoá rồi dùng nó mở cửa bước vào bên trong quán.

[???] Sei venuto? (Cậu tới rồi à?)

[Shirogane] Si, eccomi qui... E stai usando di nuovo l'italiano, Risotto... (Ừ, tôi đây... Và cô lại sử dụng tiếng Ý nữa rồi, Risotto...)

[???->Risotto] Oh, colpa mia... (Oh, lỗi của tôi...) Thế này được rồi chứ?

[Shirogane] Rồi... Thế giờ bắt đầu luôn chứ?

[Risotto] Ừ, bắt đầu thôi.

Shirogane vào trong phòng thay đồ thay đồ dành cho nhân viên cũng như đeo khẩu trang rồi ngay sau đó vào phòng bếp bắt đầu công việc làm và nấu mì của cậu, còn Risotto cũng nhanh chóng mở cửa quán. Quán mì này thuộc về Risotto Vermillion, 1 cô gái người Ý 27 tuổi và cậu đã làm việc ở đây được 2 năm.

Vào 4 năm trước Risotto đã có 1 trận cãi nhau cực kỳ là lớn với mẹ nuôi và cha ruột mình, sau cuộc cãi nhau đó Risotto đã thu dọn đồ đạc rời khỏi Ý tới Nhật Bản, và Risotto tự tay lập nên 1 quán mì Ramen tại đây không lâu sau đó với Shirogane là đầu bếp chính 2 năm sau đó.

Quán mì này chỉ mở cửa vào Chủ Nhật, nhưng khách lại đến rất đông và chỉ trong 1 ngày ngắn ngủi quán có thể bán được hơn 1000 tô mì, tất cả là nhờ tay nghề nấu mì tuyệt đỉnh của Shirogane. Risotto thông cảm cho Shirogane vì cậu còn đi học nên cô đã thay đổi chỉ mở cửa quán vào mỗi Chủ Nhật giúp cậu.

Ngay sau đó các nhân viên khác của quán gồm 12 người cũng lần lượt bước vào và thay đồ nhân viên phụ giúp, và quán mì chính thức mở cửa. Không lâu sau đó quán đã có vị khách đầu tiên, nhưng càng về sau càng có nhiều khách tới quán ăn mì, khiến Shirogane trong bếp phải làm việc max công suất để kịp với tiến độ, kể cả Risotto cũng phải phụ 1 tay.

Nhiều giờ sau... Tức 3 giờ chiều, lúc này quán đã đóng cửa và toàn bộ khách hàng điều đã ra về hết, toàn bộ 12 nhân viên của quán điều mệt đến đứt hơi cả Risotto cũng không ngoại lệ, chỉ có Shirogane là vẫn còn sức từ đầu tới cuối vì lý do ảo ma nào đó.

[Shirogane] Mọi người... Không sao chứ?

[Nhân viên nữ1] B-Bọn tôi không sao...

[Nhân viên nữ2] Chỉ là hơi... Kiệt sức 1 tí thôi...

[Nhân viên nam1] Bọn tôi... Nghĩ ngơi 1 lát là hết... Cậu đừng lo...

[Shirogane] Ừ... Được rồi...

[Risotto] Hai fatto un buon lavoro (Cậu làm tốt lắm). Đây, lương của cậu.

[Shirogane] Cảm ơn...

Shirogane nhận lương của mình từ tay Risotto, và sau khi những khác nghỉ ngơi lấy lại sức xong thì liền đứng dậy bắt đầu việc dọn dẹp quán, và cậu cũng phụ họ 1 tay. Sau khi xong Shirogane vào phòng thay đồ thay lại bộ đồ lúc ban đầu rồi ra về, nhưng cậu chưa vội về nhà mà lên xe bus tới trường cho Mopy ăn no thì cậu mới chịu về...

Và vẫn như mọi lần ngay khi vừa mở cửa thì lại có 1 bịch bột mì nhắm vào mặt Shirogane mà bay tới, nhưng lần này cậu đã né được 1 cách dễ dàng. Tưởng chỉ có nhiêu đây thì Mei từ trong nhà bất ngờ lao ra với 1 cây chổi trong tay và nhắm thẳng vào Shirogane nhưng cậu đã kịp thời chặn và giữ cây chổi lại bằng 2 tay.

[Mei] Đây đã là lần thứ mấy rồi hả Shirogane?! Sao Chủ Nhật nào em cũng đi sớm rồi về muộn như thế hả?!

[Shirogane] C-Chị bình tĩnh! Có gì 2 chị em mình từ từ nói chuyện với nhau, chứ đừng động tay động chân như thế...!

[Mei] Từ từ nói chuyện cái đầu em! Hôm nay chị không tha cho em đâu, hôm nay chị sẽ cho em 1 trận vì cái tội dám đi sớm về muộn!

Mei dùng sức giựt lại chổi rồi nhắm vào Shirogane nhưng chẳng trúng cái nào do cậu liên tục né những đòn mà cô đánh tới, ngay sau đó cậu quay người bỏ chạy và cô cũng nhanh chóng đuổi theo, thế là 1 cuộc rượt đuổi giữa 2 người ở ngoài đường chính thức bắt đầu.

Nhưng âm thanh từ cuộc rượt đuổi giữa 2 người bên ngoài thật sự quá là ồn ào, đến mức Asuka trong nhà bất đang ngồi trong phòng khách còn nghe thấy, với Evol đang đứng bên cạnh.

[Asuka] ... Để ta ra xem là chuyện gì...

Asuka đứng dậy ra ngoài kiểm tra thì thấy Shirogane đang bị Mei rượt chạy muốn té khói với 1 cây chổi trên tay. Nhưng ngay khi thấy Asuka bước ra Mei liền vứt cây chổi trong tay rồi quay lại mỉm cười với cô, và có thể nói Shirogane đã tạm thời thoát nạn.

[Asuka] Có chuyện gì mà chị rượt Shirogane dữ vậy...?

[Mei] Có gì đâu, phải không Shirogane? Phải không...?!

[Shirogane] À ừ, đúng vậy, không có gì...

[Asuka] Vậy à... Huh...?

Asuka nhìn lại thì thấy Evol đang nấp sau cô, và thi thoảng ló đầu ra nhìn Shirogane 1 lát rồi lại nấp sau Asuka trong vô cùng dễ thương và đáng yêu, và Mei từ xa cũng nhìn thấy và ngay lập tức bị đốn tim trước sự đáng yêu và dễ thương của Evol.

[Mei] Chu cha mạ ơi, cô bé dễ thương đang nấp sau em là ai vậy Rise?

[Asuka] ... Là em gái em, Evol ạ...

[Evol] Chào... *Không ngờ có ngày mình phải giả làm em gái của Ngài Asuka, mình thật có lỗi và bất kính với ngài ấy...*

[Mei] Oh, ra là em gái. Công nhận đáng yêu và dễ thương thật, cho chị mượn em ấy 1 chút được không?

[Evol] Không bao giờ, tôi từ-

[Asuka] Được ạ... Chị cứ tự nhiên...

[Evol] EEEH?!

Ngay khi nhận được sự đồng ý của Asuka, Mei liền vui vẻ đi tới ôm lấy Evol và nựng cặp má dễ thương của Evol. Evol lúc đầu chống cự nhưng rồi cũng đành bỏ cuộc mà để Mei tiếp tục nựng má mình, và nếu không phải là vì Asuka thì Evol đã giết Mei ngay khi vừa chạm vào mình rồi.

Mei sau đó vào nhà cùng với Evol, để lại Shirogane 1 mình với Asuka, và cả 2 ngay sau đó đã có 1 cuộc nói chuyện nhỏ với nhau.

[Shirogane] Xin lỗi cô... Mỗi lần chị Mei thấy cái gì dễ thương hay đáng yêu là điều như vậy hết đó. Cô vào nhà cùng với tôi chứ?

[Asuka] ... Được...

Asuka theo sau Shirogane vào nhà của cậu và khi ngang phòng khách thì cả 2 nhìn thấy Mei đang ngồi với Evol bên trong. Shirogane để Asuka vào phòng khách còn cậu thì lên phòng của mình trên lầu để tắm rửa sau 1 ngày làm việc.

Shirogane mở tủ lấy đồ rồi vào trong phòng tắm, nhưng ngay lúc đó 2 con búp bê trên bàn học của cậu lại 1 lần nữa mở mắt, nhưng ánh mắt của búp bê hầu gái Lavender lại hiện lên hình trái tim và nhìn cửa phòng tắm nơi cậu vừa bước vào.

[Lavender] *Kyaaa! Cậu chủ vào trong tắm rồi, không biết sau khi tắm xong thì cậu chủ sẽ thay đồ bên trong hay bên ngoài này nhỉ~? Thật đáng mong chờ.*

[Mirai] *Cô thật biến thái Lavender... Là con gái nhưng cô thật là biến thái.*

[Lavender] *Kệ ta! Mà ta để ý thấy là mỗi lần Cậu chủ thay đồ ngoài này thì ngươi luôn nhắm chặt mắt, tại sao vậy?*

[Mirai] *Vì tôi không biến thái như cô, nên mỗi lần Cậu chủ thay đồ ngoài này tôi điều nhắm chặt mắt của mình lại.*

[Lavender] *Ngươi... Đúng là cái đồ chết tiệt mà, không hiểu sao ta lại làm bạn với ngươi được đấy...*

[Mirai] *Mà quan trọng hơn... Chúng ta thật sự gặp thêm rắc rối rồi Lavender...*

[Lavender] *Ừ... Bên dưới nhà và trong phòng khách... Đã có kẻ nhận ra sự hiện diện của chúng ta, và không chỉ 1 mà là 2...*

Trong phòng khách bên dưới nhà, Evol trong khi bị Mei nựng má đã dùng thần giao cách cảm nói chuyện với Asuka để về thứ mà cô đã cảm nhận được khi nhìn lên trần nhà tức phòng của Shirogane bên trên.

[Evol] *Ngài Asuka...*

[Asuka] *Ta biết... Lần đầu đặt chân vào căn nhà này ta đã cảm nhận được 2 sự hiện diện của "Ác quỷ" và "Tinh linh" bên trên...*

[Evol] *Sự hiện diện của ác quỷ và tinh linh này khá mờ nhạt và yếu, đến mức nếu không tập trung thì tôi có lẽ đã không phát hiện ra...*

Trong khi nói chuyện với Asuka bằng thần giao cách cảm, thì Evol đã ăn hết toàn bộ số bánh mà Mei làm trên bàn từ lúc nào không hay. Mei ngay sau đó đi lấy thêm bánh và Evol cũng tranh thủ lúc đó lên phòng của Shirogane trên lầu để kiểm tra trong khi Asuka thì ngồi trong phòng khách đợi.

Evol chậm rãi mở cửa vào phòng Shirogane và ngay khi bước vào cũng như nhìn xung quanh thì ánh mắt của Evol liền dừng lại trên 2 con búp bê được đặt cạnh nhau trên bàn học của cậu.

[Mirai] *Lavender...*

[Lavender] *Chúng ta... Tiêu rồi...*

[Evol] Dù khá mờ nhạt và yếu... Nhưng hình như sự hiện diện của ác quỷ và tinh linh mà mình cảm nhận được bắt nguồn từ 2 con búp bê này...

Evol đứng trước bàn học của Shirogane định lấy 1 trong 2 con búp bê để kiểm tra sự hiện của ác quỷ và tinh linh có phải bắt nguồn từ chúng không, và Lavender cùng Mirai điều nhắm chặt mắt chờ đợi kết cuộc dành cho mình khi bị phát hiện.

Nhưng đúng vào lúc đó cánh cửa phòng tắm sau lưng Evol đột nhiên được mở ra và Shirogane bước ra trong tình trạng đầu tóc ướt nhẹp và ở trần, chỉ mặc mỗi quần dài trên người. Evol đứng hình và đỏ mặt khi thấy Shirogane không mặc áo, và Shirogane cũng đứng hình khi thấy Evol có mặt trong phòng của cậu.

[Shirogane] Ra ngoài... Ngay...

[Evol] X-Xin lỗi!!!

Evol chạy ra ngoài rồi lướt qua người Mei đang bưng bánh khi chạy xuống cầu thang và từ đường cửa trước chạy ra bên ngoài rồi cứ thế chạy vào căn nhà mà Asuka đã chiếm đóng cửa cái rầm lại.

Shirogane trong phòng nhanh chóng mặc áo và rời đi ngay sau đó, và ngay khi cậu rời khỏi phòng thì 2 con búp bê trên bàn học điều đồng loạt mở mắt và thở phào nhẹ nhõm vì nhờ cậu chúng mới thoát nạn. À mà quên chúng là búp bê nên làm quái gì mà thở được...

[Lavender] *May quá... Cứ tưởng tiêu rồi chứ...*

[Mirai] *May nhờ cậu chủ chúng ta mới thoát nạn.*

[Lavender] *Chỉ là giải pháp tạm thời, sẽ còn lần thứ 2 và thứ 3, không sớm thì muộn chúng ta cũng bị phát hiện. Mà... Công nhận cậu chủ lúc không mặc áo đúng đẹp trai mê người!*

[Mirai] *... Đồ biến thái.*

[Lavender] *NGƯƠI!!!*

Trong khi Lavender trong phòng lời qua tiếng lại với Mirai bằng thần giao cách cảm thì bên dưới nhà Asuka đã rời đi ngay khi thấy Evol bỏ chạy về căn nhà mà cô đã chiếm, còn Shirogane thì vừa bước xuống liền bị Mei giữ lại để tra hỏi chuyện gì đã xảy ra.

Asuka lên phòng nằm cuối hành lang trên lầu của Evol, ngay khi cô mở cửa thì thấy Evol đang trùm chăn kín mít trên giường bên trong. Asuka sau đó bước tới ngồi xuống bên cạnh giường Evol.

[Asuka] Ngươi... Thích Shirogane đúng không...?

[Evol] T-Tôi... Vâng, đúng vậy... Tôi thích "Anh" ấy...

[Asuka] ... Ngươi đừng thích hay có tình cảm cậu ta... Vì... Cậu ta đã có người con gái cậu ta yêu rồi. Và tình cảm cậu ta dành cho cô gái đó thật sự rất sâu đậm, dù cho ký ức của cậu ta về cô gái đó mờ nhạt và không rõ ràng... Ngươi không có cơ hội đâu... Từ bỏ đi...

Asuka rời đi để lại Evol 1 mình trong phòng. Những lời của Asuka với Evol nghe thì có vẻ vô cùng lạnh lùng nhưng thật ra lại rất quan tâm tới Evol, vì cô không muốn Evol đâm đầu vào chuyện tình yêu để rồi bản thân bị tổn thương...

Qua 1 hồi lâu Evol vẫn đang trầm tư suy nghĩ thì bỗng nghe tiếng gì đó trước cửa nhà nên liền rời khỏi chăn đi xuống xem là gì thì thấy Mei đang xách cổ Shirogane trước nhà với Asuka đang đứng trước cửa, và bắt cậu cúi đầu xin lỗi Evol về chuyện vừa rồi.

[Evol] Không sao ạ... Là lỗi của em khi tự tiện vào phòng của anh Shirogane mà không xin phép anh ấy...

[Mei] Không sao đâu mà, cũng tại cái thằng này lúc đó không mặc áo mới khiến em bỏ chạy vì xấu hổ như thế.

[Shirogane] ... Chị đúng là không nói lý lẽ.

[Mei] Ngậm mồm!

Mei kí đầu Shirogane rồi nói với Asuka và Evol vài câu trước khi cùng cậu rời đi ngay sau đó trong khi vẫn đang bị Mei xách cổ. Asuka cùng Evol cũng quay lại vào nhà và vào trong phòng khách.

[Evol] Ngài Asuka...

[Asuka] ... Sao...?

[Evol] Tuy tôi không thể thích anh ấy... Nhưng ở bên cạnh và làm bạn với anh ấy cũng được...

[Asuka] ... Tùy ngươi. Mà chuyện đó sao rồi...?

[Evol] Sự hiện diện của ác quỷ và tinh linh mà tôi và ngài cảm nhận được có lẽ đến từ 2 con búp bê trong phòng của Shirogane ạ...

[Asuka] "Có lẽ"? Nói vậy ngươi không chắc chắn sao...?

[Evol] Vâng, lúc đó do Shirogane bất ngờ xuất hiện nên tôi chưa kịp kiểm tra xem có đúng là bắt nguồn từ 2 con búp bê đó không...

[Asuka] Được rồi... Thôi thì để lần sau vậy...

[Evol] Mà còn chuyện này tôi cũng cần nói với Ngài Asuka...

[Asuka] Chuyện gì...?

[Evol] ... Sự hiện của ác quỷ này khi tôi cảm nhận kỹ hơn... Thì nó tỏ ra 1 loại áp lực khiến tôi bất giác rùng mình. Chứng tỏ ác quỷ này là 1 ác quỷ cực kỳ mạnh và nguy hiểm... Nếu không muốn nói... Là mạnh hơn cả tôi...
-
-
-
=07:40 Ngày hôm sau tức Thứ Hai ngày 1 tháng 10...=
-
-
-
[Shirogane] Em đi học đây.

[Mei] Nhớ cẩn thận nhé.

[Shirogane] Ừ, em biết rồi.

Sau khi tiễn Shirogane trước cửa xong Mei liền lấy chổi và bắt đầu công việc quét nhà, nhưng trong khi đang quét dọn thì điện thoại để bàn được để trên kệ tủ trong phòng khách bắt ngờ đổ chuông nên Mei liền dừng công việc quét nhà lại để nghe điện thoại.

[Mei] Moshi moshi, cho hỏi là ai vậy?

[???] (... Là anh đây... Mei. Lâu rồi không gặp... Cũng 8 năm rồi nhỉ...)

[Mei] ... *Rắc!*

Mei bốp chặt điện thoại đang để sát tai mạnh đến mức nó xuất hiện luôn cả vết nứt và khuôn mặt của cô lúc này trong vô cùng tức giận cũng như là đáng sợ, không giống với khuôn mặt vui vẻ thường ngày của cô với Shirogane, Asuka và Evol khi nghe giọng nói của đầu dây bên kia.

[Mei] Đồ sát nhân... Sao anh biết số điện thoại nơi tôi đang sống hả?! Cút xuống địa ngục đi!!!

[???] (Khoan đã Mei! Em làm ơn nghe anh nói.)

[Mei] Tôi không có gì để nói với 1 tên sát nhân đến cả con còn chưa thành hình của mình cũng giết như anh! Để tôi yên!

Mei dập máy không cho đối phương kịp nói lời nào và nhanh chóng rút dây điện thoại để bàn để người bên kia không thể gọi tới thêm 1 lần nào nữa, nhưng khuôn mặt của cô bây giờ vẫn không khá khẩm hơn là bao.

[Mei] Aku... Thằng khốn nạn... *Khực!*

Mei đột nhiên nôn ra máu và mỗi lúc ngày một nhiều. Ngay sau đó Mei ngồi gục xuống và tựa lưng vào kệ tủ để điện thoại để bàn bên trên, và khuôn mặt của cô bây giờ trong vô cùng nhợt nhạt và thiếu sức sống.

[Mei] Mình không còn nhiều thời gian nữa... Shirogane... Phải làm sao đây...
-
-
-
=Cùng lúc này trong nhà kho trong căn nhà mà Asuka đã chiếm=
-
-
-
[Asuka] Ngươi có muốn biết... Vì sao ta không giết ngươi mà để ngươi sống tới tận lúc này không...?

[Sol] T-Tại sao...

[Asuka] Vì... Ta muốn sống để tận mắt chứng kiến cảnh tượng cha mẹ và em gái của ngươi chết...!

Asuka mỉm cười, nhưng nụ cười này của cô lại vô cùng quỷ dị và đáng sợ khiến tên Sol sợ chết khiếp. Sau đó từ trong người, Asuka lấy ra 1 chiếc điện thoại và đưa tới trước mặt tên Sol, và hắn ngay lập tức nhận ra chính là điện thoại của hắn.

[Sol] Đ-Điện thoại của tôi, sao cô lại...

[Asuka] Ngươi biết năng lực mà chỉ cần kẻ khác vô tình nhìn thấy ta dù cách xa bao nhiêu, thì ta có thể tạo cổng để xuất hiện sau kẻ đã thấy ta dù cho đó là 1 bức ảnh chứ...?

[Sol] Đ-Đừng nói là... Cô định dùng điện thoại tôi để...

[Asuka] Ngươi thông minh đấy... Đúng vậy...

[Sol] T-Tôi cầu xin cô, làm ơn tha cho gia đình tôi. Cô muốn tôi làm gì cũng được, chỉ là làm ơn tha cho gia đình của tôi...

[Asuka] ... Ta chưa từng tha mạng cho bất cứ con người nào... Nên ngươi... Đang cầu xin vô ích...
-
-
-
=07:55=
-
-
-
Shirogane bước vào lớp như mọi ngày và như mọi lần tên Terro ngay khi thấy mặt cậu liền lên tiếng cà khịa cậu. Shirogane im lặng ngồi vào bàn, nhưng cậu lại bất an khi không biết tên Sol đã tiết lộ về Rise (Asuka) cho bọn chúng biết hay chưa, nhưng rồi cậu cũng nhận ra tên Sol vì 1 lý do gì đó mà hôm nay lại không đi học.

[Edri] Này, anh trai cô bị gì mà không thấy đi học vậy Iris?

[Iris] Anh trai tôi đã 2 ngày không về nhà, mẹ và cha tôi bây giờ đang rất lo lắng cho anh ấy thậm chí còn cho người đi tìm...

[Anri] ...

[Terro] Uầy, nói vậy chẳng phải thằng Sol mất cmn tích rồi sao?

[Iris] Vâng, có lẽ thế...

[Raru] ... Thằng đó... Sẽ không sao đâu... Cô đừng lo...

[Shirogane] *Mất tích? 2 ngày trước tên đó còn xuất hiện trước mặt mình cơ mà, kỳ lạ...*

Trong khi nhóm tên Terro bàn tán về sự mất tích của Sol thì đồng hồ đã điểm 08:00 và tiếng chuông vào lớp cũng quang lên khiến chúng phải ngồi lại ngay ngắn, ngay sau đó Krasivyna cũng vào lớp và điểm danh từng học sinh chỉ là không có Sol.

[Krasivyna] Vắng mỗi Sol... Bắt đầu tiết học thôi...

Sau khi điểm danh xong thì Krasivyna liền bắt đầu tiết học của mình, và như mọi lần toàn bộ học trong lớp điều khóc thét trong lòng trước tiết học phải nói là siêu khó của cô, chỉ mỗi Shirogane là vẫn vô cùng bình thường.

Thời gian thấm thoát trôi qua... Lúc này đã là 12:30, khoảng thời gian mà toàn bộ học sinh ra chơi và nghỉ ngơi 30 phút sau hơn 4 tiếng rưỡi mệt mỏi, đến khi hết 30 phút thì toàn bộ học sinh điều quay lại lớp. Đến 03:30 toàn bộ học sinh 1 lần nữa ra chơi 30 phút trước khi ra về.

Và Shirogane vẫn vậy, từ đầu tới cuối vẫn ngồi lẻ loi 1 mình trong lớp và Krasivyna trên bục giảng sau khi sắp xếp lại đồ đạt của mình liền tiến lại bên cạnh bàn học nói chuyện với cậu 1 chút.

[Krasivyna] Em luôn luôn... Một mình như vậy suốt à?

[Shirogane] Có thể nói thế...

[Krasivyna] ... Trước khi cô tới làm giáo viên của lớp này... Em có vẻ bị bắt nạt nhiều lắm nhỉ?

[Shirogane] ... (Im lặng không nói 1 lời nào)

[Krasivyna] Từ giờ chuyện đó sẽ không xảy ra nữa đâu... Cô chắc chắn đấy...

[Shirogane] ... Tùy cô...

Krasivyna gật đầu và quay người rời khỏi lớp ngay sau đó, Shirogane ngồi trong lớp thêm 1 hồi lâu thì cũng rời đi và vòng ra sau trường bằng lối bí mật để cho Mopy ăn. Nhưng chuồng thỏ lại trống trơn không có Mopy bên trong, khiến Shirogane hốt hoảng chạy ra ngoài tìm kiếm nhưng vẫn không thấy.

[???] Mày tìm cái này đúng không?

Một giọng nói quang lên sau Shirogane, và khi quay lại thì đứng trước mắt cậu chính là nhóm của tên Terro và trên tay hắn chính là Mopy đang bị hắn nắm chặt 2 tai đưa lên cao ngay trước mắt cậu, trong khi tên Raru đang đứng hút thuốc xa nhóm.

[Shirogane] Mày...

[Terro] Tao không nghĩ rằng mày lại nuôi con thỏ điên này đấy, nếu không nhờ Iris nán lại theo dõi mày ngày hôm qua thì có lẽ tao đã không biết rồi.

[Iris] Không ngờ tới đúng chứ?

[Edri] Con thỏ chết tiệt, cắn gì mà đau thế không biết.

[Anri] ...

[Shirogane] Lũ chết tiệt... Mopy không liên quan gì tới chuyện giữa tao và chúng mày cả... Trả đây!

Shirogane lao tới định giành lại Mopy từ tay Terro thì Raru bất chợt dụi tắt điếu thuốc trong tay rồi nhanh như chớp lao tới với vài đường cơ bản giữ cậu lại, ngay sau đó tên Raru ngồi lên người đè cậu xuống đất và giữ chặt 2 tay hạn chế không cho cậu duy chuyển.

[Raru] Nằm yên... Thằng giòi...

[Shirogane] Bỏ ra!!!

[Raru] *Thằng này...*

[Terro] Hay lắm Raru, đúng là tập Boxing có khác. Giờ...

Terro bước tới nhìn Shirogane đang bị Raru giữ chặt nằm trên đất, ngay sau đó... Hắn đã tàn nhẫn bẻ gãy cổ của Mopy khiến nó chết ngay tức khắc trước mặt Shirogane.

[Shirogane] MOPYYYYY!!!

Shirogane vùng lên rất mạnh cố gắng thoát ra khiến tên Raru phải rất vất vả mới có thể giữ cậu lại được. Tên Terro ném xác của Mopy sang 1 bên rồi từ trong túi lấy ra 1 cây bút và dùng nó đâm vào mắt trái của Shirogane.

Iris và Edri điều cười nhạo Shirogane khi bị Terro đâm hỏng mắt trái, chỉ có Anri và Raru là im lặng không cười 1 tiếng nào. Ngay sau đó Terro cùng những tên khác rời đi để lại Shirogane nằm trên đất với vết thương ở mắt trái.

Shirogane mặc kệ vết thương của mình mà bò tới ôm xác của Mopy vào lòng rồi gào khóc, cậu dằn vặt và tự trách bản thân lỗi khi không cẩn thận để con nhỏ Iris theo dõi mới dẫn đến cái chết của Mopy như ngày hôm nay, tất cả điều là lỗi của cậu!

[Shirogane] GAAAAAAAAAAAAAA-AAAAAAAAAAAAAAHHHH!!!!!!

Trời đổ mưa như trút nước nhưng Shirogane vẫn mặc kệ mà gào khóc trong mưa. Ngay sau đó 1 việc hy hữu đã xảy ra khi 1 nửa số cửa sổ, cửa kính và những tấm gương trong trường đột nhiên vỡ ra thành nhiều mảnh và văng tứ tung khắp nơi trong trường và kể cả bên ngoài...

Toàn bộ những kẻ trong nhóm tên Sol điều được đón về bằng xe riêng của mình trong cơn mưa, chỉ mỗi Iris là phải đi taxi về do xe và tài xế riêng vì lý do gì đó đã không tới đón cô ta. Iris đã thử gọi cho tài xế riêng nhưng không ai nghe máy nên cô ta chỉ có thể bắt taxi về nhà...
-
-
-
=04:28=
-
-
-
Sau hơn 25 phút taxi đã tới nơi và dừng lại trước 1 cách cổng dẫn vào tòa biệt thự vô cùng sang trọng của cha mẹ Iris bên trong, Iris ngay sau đó trả tiền và xuống taxi rồi mở cổng vào bên trong với cái sân vườn rộng hơn 100 mét từ đây tới cửa vào biệt thự.

[Iris] Quản gia! Hôm nay tài xế riêng của tôi bị gì mà không tới đón tôi, cũng như không nghe điện thoại của tôi thế?

Iris lên tiếng gọi quản gia nhưng không nhận được hồi đáp nên liền thử gọi hầu gái và cha mẹ mình nhưng đáp lại Iris chỉ là sự im lặng đến đáng sợ.

[Iris] Cha... Mẹ... Hai người... Đâu rồi?

Iris bước đi trên hành lang dài và liên tục cất tiếng gọi cha mẹ mình nhưng hoàn toàn vô vọng khi không 1 ai đáp lại, Iris bắt đầu hoảng loạn và cảm thấy sợ hãi trước tòa biệt thự rộng lớn không có lấy 1 bóng người này.

Iris vào phòng tiệc dành cho khách để kiểm tra, nhưng ngay khi bước vào thì bên trong tối om và 1 mùi máu tanh nồng nặc ngay lập tức sọc thẳng vào mũi cô ta khiến cô ta phải bịt chặt mũi mình lại. Còn chưa kịp định thần thì cô ta đã bị 1 ai đó đánh ngất ngay sau đó từ sau...
-
-
-
=04:42=
-
-
-
[Iris] Ugh...

Iris từ từ tỉnh lại thì liền nhận ra bản thân bị trói chặt trên ghế trong phòng tiệc, cô ta vùng vẫy cố thoát khỏi dây trói nhưng vô ích vì sợi dây thừng trói cô ta thật sự rất chặt và chắc chắn.

[???] Tỉnh rồi à...

[Iris] Ai đó? Tại sao lại-

Iris lúc đầu khá tức giận nhưng ngay khi ngước lên nhìn thì liền câm nín lại với kẻ đang ở trước mắt mình, Iris mặt trắng bệch và toàn thân thì run lên vì sợ hãi.

Mái tóc trắng dài qua đầu gối, đôi tai nhọn và trên đầu mang 1 cặp sừng quỷ màu trắng, trên người mặc 1 chiếc đầm đen trễ vai lộng lẫy với váy dài tới mức gần như chạm sàn, mang 1 đôi găng tay đen cũng như mang 1 đôi giày cao gót đen tuyền tuyệt đẹp.

Khuôn mặt vô cùng xinh đẹp nhưng lại toát ra sự lạnh lùng vô cùng đáng sợ, đôi mắt tựa như rắn đỏ như máu nhìn chằm chằm vào Iris trong khi ngồi vắt chéo chân trên bàn, chính là Asuka trong dạng quỷ...

[Iris] A-A... Asuka, k-không thể nào, làm sao lại có thể...

[Asuka] Bất ngờ cho ngươi đây...

Asuka búng tay và sau cú búng tay đó đèn trong phòng tiệc liền được thắp sáng, nhưng Iris lại vô cùng sợ hãi khi đèn được thắp sáng vì trên trần trong phòng tiệc lúc này treo hơn 30 cái xác không đầu, và những cái đầu kia thì đang được đặt ngay ngắn trên bàn tiệc ngay sau Asuka...

[Asuka] Thế nào? Đây chính là... Bất ngờ ta dành cho ngươi...
-
-
-
=Thời gian quay lại lúc sáng lúc 07:45=
-
-
-
Mẹ Sol đau lòng ngồi khóc trong phòng tiệc vì nhớ con, cha Sol đã ở bên cạnh ai ủi vợ mình rất nhiều nhưng hoàn toàn vô ích, trong phòng tiệc lúc này tập trung rất nhiều hầu gái cũng như quản gia và bọn họ ai ai cũng lo lắng cho Sol, vì dù sao Sol cũng đối xử với họ rất tốt.

Nhưng rồi trong khi đang khóc thì mẹ Sol bỗng nhận được tin nhắn từ con trai gửi tới nên liền vui mừng cùng chồng mở điện thoại ra xem, và thứ mà Sol gửi tới... Là bức ảnh của 1 cô gái có sừng giống như đang cosplay ác quỷ...

[Cha-Sol-Iris] Lạy chúa!!!

Sắc mặt cha Sol trắng bệch khi thấy bức ảnh và ngay sau đó không nói không rằng mà giựt lấy điện thoại trong tay vợ mình rồi ném vào tường khiến nó vỡ nát trước sự bất ngờ và ngỡ ngàng của mẹ Sol, cũng như là với những hầu gái và quản gia có mặt trong phòng tiệc lúc này.

[Mẹ-Sol-Iris] Ô-Ông làm gì vậy? Tại sao lại ném vỡ điện thoại của tôi chứ?

[Cha-Sol-Iris] Không ổn rồi... Tất cả chạy ra mau!!!

Nhóm hầu gái và quản gia điều cuống cuồng không hiểu chuyện gì thì giữa hư không ngay sau mẹ của Sol bỗng xuất hiện 1 cánh cổng, và từ trong vươn ra 1 cánh tay mảnh mai của nữ mang găng tay đen nắm lấy cổ mẹ Sol nâng lên cao.

Cha Sol lao tới định cứu vợ mình thì liền bị 1 cước từ bên trong cánh cổng khiến cha Sol bay vào tường ọc máu. Ngay sau đó từ trong cánh cổng bước ra không ai khác chính là Asuka trong dạng quỷ với ánh mắt lạnh lùng và tràn ngập khát máu bên trong.

[Cha-Sol-Iris] A-A... Asuka...

[Asuka] Nếu ta không đoán sai... Thì ngươi và kẻ này chính là cha mẹ của tên Sol nhỉ...?

Asuka ném mẹ Sol về phía cha Sol, nhưng cũng bởi sự xuất hiện của Asuka đã khiến tất những người có mặt trong phòng tiệc sợ hãi mà bỏ chạy, nhưng... Chỉ trong chưa đầy 1 giây... Asuka đã giết toàn bộ những kẻ bỏ chạy bằng cách chặt đầu bằng Evol trong dạng kiếm...

Cả căn phòng bây giờ nhuộm đỏ bởi máu của những kẻ mà Asuka giết, tuy nhiên cô lại không giết cha mẹ tên Sol mà để cả 2 sống. Asuka để Evol trong dạng kiếm vào trong không gian tối nghỉ ngơi rồi tiến lại đứng trước cha mẹ đang ôm chặt nhau trên sàn của Sol và Iris.

[Cha-Sol-Iris] C-Cô... Muốn gì...?

[Asuka] Đừng lo... Ta sẽ không giết 2 ngươi... Ít nhất là cho đến khi con nhỏ Iris quay về...

Asuka bẻ cổ cha mẹ Sol khiến cả 2 bất tỉnh rồi trói chặt cả 2 vào ghế và ngồi chờ đợi Iris quay về. Trong khi chờ đợi Asuka đã treo toàn bộ những cái xác không đầu lên trần nhà để giết thời gian, và trong lúc chờ Asuka đã đem tên Sol từ căn nhà mà cô đã chiếm tới đây bằng cách cổng của cô.

[Sol] Ugh... Cha mẹ!

[Asuka] Im lặng đi...

Asuka kéo dây xích khiến nó siết chặt làm tên Sol đau đớn không thôi đến mức bất tỉnh, như vậy cũng tiện cho cô. Và 1 lần nữa trong khi chờ đợi Asuka đã xếp toàn bộ 30 cái đầu vẫn đang nhiễu máu ngay ngắn trên bàn rồi tiếp tục chờ.

Sau nhiều giờ... Asuka trong phòng tiệc đã nghe tiếng mở cửa bên ngoài liền nhận ra Iris đã về, nên liền đứng dậy và chờ đợi đến khi Iris vào phòng tiệc thì liền đánh cô ta bất tỉnh rồi trói vào ghế và chờ đợi cô ta tỉnh lại...
-
-
-
=Quay lại hiện tại=
-
-
-
[Asuka] Thêm bất ngờ cho ngươi...

Asuka đứng dậy kéo tấm rèm bên cạnh để lộ ra bên trong là cha mẹ Iris đang bị bịt miệng và trói chặt trên ghế, đồng thời bên cạnh... Là Sol đang bị trói chặt bằng dây xích trong vô cùng đau đớn trên sàn và tay chân điều bị biến dạng 1 cách đáng sợ do bị bẻ gãy.

[Iris] A-Anh hai...

[Sol] Khụ khụ... Iris... Cha mẹ...

[Mẹ-Sol-Iris] Con trai của tôi... Con bị sao thế này...

[Sol] Mẹ... Asuka đã bắt và giam giữ con suốt 2 ngày nay, cô ta thậm chí còn bẻ gãy tay chân và trói con lại bằng dây xích để con không trốn thoát...

[Mẹ-Sol-Iris] Ôi, con trai...

[Asuka] Nói vậy đủ rồi... Giờ... Nói lời tạm biệt với gia đình ngươi đi... Sol...

[Sol] Làm ơn đừng, tôi cầu xin cô đừng giết cha mẹ tôi!

[Asuka] Ta sẽ không giết... Chính ngươi sẽ làm điều đó...

Asuka ngồi vắt chéo chân trên bàn, điều khiển để Iris giết cha mẹ mình, Iris không thể điều khiển cơ thể mình nữa mà từ từ tiến lại với 1 cái máy cưa, khởi động máy cưa, Iris đã cưa cha mẹ mình ra thành 460 mảnh khác nhau trong nước mắt cùng sự đau đớn mà không 1 từ nào có thể diễn tả được, người Iris thấm đẫm máu của cha mẹ mình, còn gì đau đớn hay khi bị điều khiển, tự tay giết chính cha mẹ mình.

[Iris] GAAAAAAA-AAAAAAAH!!!

[Sol] Cha... Mẹ...

[Asuka] Giờ... Tới lượt ngươi... Iris...

[Sol] LÀM ƠN ĐỪNG MÀ!!!

Asuka đứng trước Iris nay đã suy sụp hoàn toàn mở đầu cô ta 1 cách dễ dàng lấy não cùng tất cả mọi thứ bên trong ra, Iris cũng chết ngay sau đó sau khi Asuka moi hết tất cả mọi thứ bên trong trong ra...

[Asuka] Cảm giác thế nào... Khi chứng kiến gia đình ngươi bị ta giết chết... Sol...

Asuka từ từ quay lại để lộ khuôn mặt đầy máu trong vô cùng đáng sợ, nhưng tên Sol lúc này cũng đã sụp đổ hoàn toàn sau khi chứng kiến cảnh tượng em gái cha mẹ rồi bị giết bằng cách vô cùng man rợ. Chỉ trong 1 ngày duy nhất... Tên Sol đã mất gia đình cũng như tất cả...

[Sol] Cha... Mẹ... Iris...

[Asuka] ... Biến mất đi...

Asuka dùng khăn lau sạch máu trên mặt rồi rời đi, và ngay khi rời đi cô đã dùng lửa từ năng lực "Demon Flame" đốt toà biệt thự. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng đốt cháy tòa biệt thự cùng với tên Sol đang điên dại bên trong.

Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, mặc cho trời đang mưa rất to nhưng ngọn lửa vẫn không bị dập tắt mà tiếp tục cháy trong mưa. Chẳng mấy chốc... Toà biệt thự sang trọng chỉ còn lại đống tro tàn, nhưng ngọn lửa vẫn tiếp tục cháy và không có dấu hiệu của việc dập tắt hay dừng lại...

Sau khi đi xa, Asuka trở lại dạng người và lấy ra cây dù đen từ trong thứ giống lỗ đen xuất hiện bên cạnh, cô từ từ bung dù rồi lặng lẽ bước đi trong cơn mưa nặng hạt...
-
-
-
=05:07=
-
-
-
[Cô gái] Ui. Trời mưa lớn thật anh nhỉ?

[Thanh niên] Ừ, mà trời mưa như này công nhận xui thật chứ, haizz...

Một cặp đôi che dù cho nhau trong mưa trong rất tình cảm và lãng mạn. Cả 2 đi trên đường tìm kiếm 1 chỗ để dừng chân tránh mưa thì vô tình lướt ngang 1 cô gái tóc đen dài qua eo che dù đen vô cùng xinh đẹp và mặc đồ cũng màu đen.

Thanh niên bên cạnh cô gái ngay lập tức bị say mê bởi vẻ đẹp của cô gái mà mình vừa lướt ngang, mà không hề biết rằng đó chính là Asuka, kẻ vừa ra tay tàn sát gia đình tên Sol và đang trên đường về.

[Cô gái] ANH LÀ TÊN KHỐN!!!

Cô gái bên cạnh tát thanh niên đang say mê bởi vẻ đẹp Asuka 1 phát trực tiếp kéo thanh niên đó về với thực tại. Thanh niên đó luống cuống giải thích với bạn gái mình nhưng vì đang trong cơn ghen nên cô gái hoàn toàn không nghe mà đuổi theo Asuka hỏi tội.

[Cô gái] Con kia đứng lại!

[Thanh niên] Đừng mà, em làm ơn dừng lại đi!

[Asuka] ... Biến đi...

Asuka quay lại tung cước khiến cô ta bay ra sau đâm vào bức tường ọc máu bất tỉnh, trước sự kinh ngạc của thanh niên kia khi chứng kiến. Asuka liếc nhìn thanh niên kia bằng ánh mắt hình viên đạn khiến thanh niên đó sợ hãi mà co giò bỏ chạy cùng với bạn gái đang bất tỉnh của mình... Tuy nhiên...

[Asuka] Uyên ương thế giới bên kia...

Asuka nói 1 câu khó hiểu rồi quay người tiếp tục bước đi trong mưa. Thanh niên đó bây giờ đang cõng bạn gái đang bất tỉnh của mình trên lưng tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng khi vừa đi được khoảng 50 mét cách xa Asuka... Thì 1 chuyện quái dị đã xảy ra với thanh niên đó...

[Thanh niên] GAAAAAAAARRHH!!!

Cơ thể của thanh niên đó bỗng bị ăn mòn 1 cách vô cùng kinh khủng giống nhưng là bị tạt Acid cực mạnh vào người, kể cả cô bạn gái đang bất tỉnh của thanh niên đó cũng bị ăn mòn. Thanh niên nó gục ngã xuống đường và bị ăn mòn đến mức chỉ còn lại bộ xương trắng kể cả cô bạn gái.

Nhưng rồi 2 bộ xương trắng đó cũng bị ăn mòn 1 cách kinh khủng như bị tạt Acid, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Hoá ra câu: "Uyên ương thế giới bên kia" của Asuka là có ý như vậy khi cô giết cả 2 người họ và khiến cả 2 thành 1 đôi uyên ương ở thế giới bên kia.

Quả đúng là Asuka không tha cho bất kỳ ai cũng như bất cứ con người nào, tuy nhiên... Shirogane lại là 1 ngoại lệ kỳ lạ khi Asuka không giết cậu mà để cậu sống, kể cả Mei cô cũng không giết khi có cậu ở gần...
-
-
-
=05:31=
-
-
-
[Asuka] ... Tới rồi...

Phía trước chính là căn nhà mà Asuka đã chiếm, chỉ cần đi thêm một chút nữa là tới. Nhưng Asuka lại thay đổi quyết định vào phút cuối mà quẹo vào nhà Shirogane xem cậu thế nào.

Nhưng Asuka lại vấp phải một vật gì đó khiến cô ngã về phía trước, đồng thời cây dù trong tay cô cũng rơi ra khiến cô bị nước mưa làm cho ướt hoàn toàn.

[Asuka] Cái gì vậy...?

Asuka từ từ quay lại xem bản thân vấp phải cái gì thì liền nhận ra thứ mà cô vừa vấp phải chính là Shirogane đang nằm gục bất tỉnh trước cửa nhà của chính cậu.

[Asuka] Shirogane... Cậu sao vậy...?

Asuka lật người Shirogane lại thì bỗng khựng lại vài giây khi nhận ra mắt trái của cậu đã ai đó bị đâm hỏng và đang chảy ra rất nhiều máu thấm vào cả chiếc áo cậu đang mặc trên người, dù cho nó đã được băng bó...

[Asuka] Rốt cuộc... Đã có chuyện gì xảy ra với cậu vậy...
-
-
-
=Thời gian quay lại lúc 04:10...=
-
-
-
[???] Mưa lớn quá... Thật không may...

Một cô gái tóc hồng được buộc kiểu đuôi ngựa với đôi mắt híp, cao khoảng 172cm bước đi trong cơn mưa nặng hạt với 1 cây dù. Cô gái này trong khá xinh đẹp và trong cũng khá là lớn tuổi, và do đôi mắt híp nên không thể biết rõ màu mắt của cô gái này trong như thế nào.

[???] Huh? Đó là...

Đang đi trên đường thì cô gái tóc hồng đuôi ngựa đó bỗng dừng lại khi thấy 1 ai đó đang bất tỉnh trên đường trong mưa từ xa, và khi lại gần thì cô gái đó bỗng nhận ra người đang nằm bất tỉnh là 1 nam học sinh.

[???] Này cậu học sinh gì đó ơi... Cậu có sao không vậy?

Cô gái đó cúi thấp người xuống kiểm tra học sinh đang bất tỉnh đó, nhưng khi lật người lại thì cô gái đó bỗng nheo mắt và nhăn mặt khi nhận ra mắt trái của cậu học sinh này bị thương và đang chảy rất nhiều máu, mà đây... Chẳng phải là Shirogane sao?

[???] Khuôn mặt này... Sao trong quen thế nhỉ? Mà thôi... Mình có nên giúp cậu ta không nhỉ?

Cô gái đó rơi vào trầm tư và đắng đo suy nghĩ xem có nên giúp Shirogane hay không, cũng như khuôn mặt của cậu có gì đó rất quen nhưng cô lại không thể nhớ được. Cô gái đó do dự rất lâu nhưng rồi cũng đưa ra quyết định của mình...

[???] ... Đành vậy, giúp cậu ta vậy...
-
-
-
=04:37=
-
-
-
[Shirogane] DỪNG TAY!!!

Shirogane bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng thở dốc và tràn thì đang đổ mồ hôi lạnh, cậu đã có 1 cơn ác mộng mà trong đó cậu bị trói chặt trên ghế và phải bất lực chứng kiến tên Terro giết Mopy hết lần này đến lần khác bằng rất nhiều cách khác nhau.

Shirogane từ từ bình tĩnh lại và lau mồ hôi trên trán hưng rồi nhận ra mắt trái bị thương của cậu đã được ai đó băng bó, cậu cũng nhận ra bản thân đang ở trong 1 cái chòi trú mưa và quần áo bị ướt của cậu đã khô.

[???] Cậu cuối cùng cũng tỉnh.

Shirogane nghe giọng của ai đó bên cạnh liền quay lại thì thấy bên cạnh là 1 cô gái khá xinh đẹp với mái tóc hồng được buộc kiểu đuôi ngựa, mắt híp cao khoảng 172cm ngang bằng với cậu và trên tay đang cầm 1 cái máy sấy tóc không dây.

[Shirogane] Cô là...

[???] Là người giúp cậu khi cậu nằm bất tỉnh trên đường, cũng như là người băng bó vết thương ở mắt giúp cậu...

[Shirogane] ... Tại sao lại giúp tôi?

[???] Ai biết, chính tôi còn không biết vì sao mình lại giúp cậu nữa... Mà cậu vừa gặp ác mộng à?

[Shirogane] Không liên quan tới cô...

[???] Nói với người đã giúp cậu thế đó hả?

[Shirogane] Mặc kệ tôi... Dù sao cũng cảm ơn cô vì đã giúp tôi...

Shirogane lấy cặp của mình rồi rời đi mặc cho bên ngoài vẫn đang mưa rất to, cô gái đó nhìn cậu rời đi mà không ngăn lại vì cả hai điều là hai người xa lạ hoàn toàn không quen biết nên cô không việc gì phải ngăn cậu, cô giúp cậu lúc bất tỉnh trên đường cũng như giúp cậu băng bó vết thương là đủ lắm rồi...

Cô gái đó định ngồi chờ tạnh mưa trên ghế thì liền dừng lại khi thấy trên ghế có một tấm thẻ gì đó liền nhặt lên xem thì nhận ra đây là thẻ học sinh của Shirogane, nhưng nước mưa đã làm mờ gần như toàn bộ chữ không thể đọc được, chỉ còn mỗi tên là có thể đọc được.

[???] Shirogane... Ushaku... !!!

Cô gái đó bỗng chạy ra khỏi căn tròi và để quên cả cây dù bên trong sau khi biết nam học sinh mà mình giúp là Shirogane. Nhưng do không mang dù nên quần áo của cô gái đó nhanh chóng bị mưa làm cho ướt hết.

[???->Luna] Shirogane, em đâu rồi? Là chị, Luna đây!!!

Cô gái đó tiết lộ tên của mình là Luna, và có vẻ là có quen biết với lại Shirogane. Cô gái tên Luna đó tiếp tục tìm kiếm Shirogane trong cơn mưa nhưng hoàn toàn không mang lại kết quả gì khi cậu đã đi xa...

[???2] Phu nhân! May quá, cuối cùng cũng tìm thấy Phu nhân rồi!

Một nhóm gồm 20 người mặc áo mưa bất ngờ chạy tới chỗ của Luna, và khi nhìn gần thì hoá ra tất cả những người đang mặc áo mưa này điều là vệ sĩ! Luna ngay sau đó nheo mắt đầy khó chịu nhìn họ.

[Luna] Tìm ta làm gì? Chẳng phải ta đã nói là để ta ra ngoài này 1 mình sao?

[???2] M... Mong Phu nhân thứ tội! Cậu chủ con trai của Phu nhân vì quá lo lắng cho Phu nhân nên đã ra lệnh chúng tôi ra đây tìm kiếm cho bằng được Phu nhân ạ...

[Luna] *Thằng phiền phức...*

[???2] Mà tại sao Phu nhân lại đứng giữa trời mưa thế? Bộ có chuyện gì à?

[Luna] ... Không có gì... Nếu các ngươi đã tìm được ta thì ta cũng đành về thôi nhỉ...?

[???2] Vâng, thế thì may cho chúng tôi quá...

[Luna] Nhưng trước tiên... Giết hắn!

Sau lời của Luna thì 19 vệ sĩ phía sau bất ngờ lấy súng ra nhắm vào vệ sĩ đang đứng trước Luna rồi bóp cò 1 cách vô cùng dứt khoát, trực tiếp tiễn vệ sĩ đó sang thế giới bên kia.

[???3] Ngu ngốc, đứng gần và trước Phu nhân như thế thì chỉ có con đường chết...

[???4] Tên đần độn, đúng là ngu hết chỗ nói...

[???5] Đây là tên thứ 5 trong tháng rồi đấy...

[???6] Vẫn như "Mọi lần" chứ thưa Phu nhân?

[Luna] Ừ, làm đi... Nhớ cẩn thận...

[???7] Vâng, chúng tôi hiểu rồi.

Luna rời đi và một nữa số vệ sĩ ngay sau đó cất súng rồi theo sau cô rời đi, còn một nữa số vệ sĩ còn lại cũng cất súng và ở lại dọn dẹp xác của tên vệ sĩ xấu số kia...
-
-
-
=04:48=
-
-
-
[Shirogane] ... Taxi...

Shirogane ướt nhẹp đứng bên đường và 1 chiếc taxi nhanh chóng dừng lại mở cửa cho cậu vào, khi cậu lên xe thì bất ngờ tài xế taxi lại là 1 cô gái tóc tím và mắt tím khá xinh đẹp. Cô gái đó thấy cậu bị ướt thì có hơi lo lắng cho cậu dù không phải người quen.

[???] Uh... Cậu không sao chứ?

[Shirogane] Tôi không sao... Làm ơn đến đường 38 số nhà 452 giúp tôi...

[???] Tôi hiểu rồi... Nhưng trời đang mưa khá to nên sẽ mất khoảng 32 phút mới tới nơi ạ...

[Shirogane] Đưa tôi đến nơi trong thời gian ngắn nhất tôi trả cô gấp đôi tiền...

[???] Umm... Như thế không được ạ thưa quý khách...

[Shirogane] Gấp 3...

[???] Tôi không muốn bị cảnh sát tóm cổ vì lái xe quá nhanh trong khi trời đang mưa to đâu... Dù cậu có trả bao nhiêu thì tôi cũng-

[Shirogane] Gấp 5.

[???] Mời quý khách thắt dây an toàn vào ạ.

Cô gái tài xế taxi bỗng thay đổi 180 độ khi nghe Shirogane trả gấp 5 lần tiền và kêu cậu thắt dây an toàn vào rồi khởi động taxi, cậu vừa thắt dây xong thì thấy cô gái đó bỗng đeo kính râm rồi bấm nút thì bất ngờ biển số xe trước và sau đột nhiên thay đổi thành biển số khác.

[???] Tiện đây tôi xin nói với quý khách 1 chuyện.

[Shirogane] Cô... Muốn nói gì?

[???] Trước khi làm tài xế taxi... Tôi từng là 1 tay đua xe F1 và từng 4 lần đoạt được cúp vô địch... Bám chắc vào!

[Shirogane] Cô nói cái éo- AAAAAAAAAAAAAAAAAHHHH!!!

Chiếc taxi lao với 1 tốc độ bàn thờ trên đường trong cơn mưa không khác gì 1 chiếc xe đua công thức khiến Shirogane cảm thấy hối hận trong phút chốc vì đã lên chiếc taxi của cô gái này.

Và đương nhiên do phóng quá nhanh trên đường trong khi trời đang mưa to chiếc taxi nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của các cảnh sát giao thông trên đường và nhanh chóng đuổi theo.

Nhưng với kinh nghiệm khi còn là tay đua xe F1 của mình, cô gái đó liên tục lạng lách cũng như liên tục quẹo vào các con hẻm khiến các xe cảnh sát phía sau phải đuổi theo rất vất vả.

Sau hơn 2 phút rượt đuổi thì chiếc taxi được cô gái từng là tay đua xe F1 đó lái đã bỏ xa và cắt đuôi toàn bộ nhưng xe cảnh sát đang đuổi theo phía sau. Quả nhiên để phụ nữ lái xe đúng là 1 tội ác mà!
-
-
-
=05:02=
-
-
-
Shirogane mặt tím ngắt sau gần 10 phút ngồi trên chiếc taxi phóng với tốc độ bàn thờ và lạng lách như điên tránh cảnh sát, cậu trả tiền rồi xuống taxi định vào nhà thì bỗng bị cô gái tài xế taxi đó giữ lại và dúi vào tay cậu 1 vật gì đó trong như danh thiếp.

[Shirogane] Cái gì đây?

[???->Himiru] Danh thiếp của tôi, có việc cần đi taxi thì cứ việc gọi cho tôi, tạm biệt! Tiện thể tên tôi là Himiru Tanorishi!

Sau khi tiết lộ tên và họ mình là Himiru Tanorishi cho Shirogane biết thì cô gái đó liền phóng chiếc taxi đi mất với tốc độ bàn thờ, cậu nhìn tấm danh thiếp trong tay thì cũng đành nhét vào túi mình và quay người định vào nhà.

Nhưng... Mắt của Shirogane bỗng dưng nặng trĩu và ý thức cậu dần mờ nhạt và tối dần rồi ngay sau đó bất tỉnh ngay trước cửa, trong lúc ngã xuống mắt trái bị thương của cậu đã đập mạnh khiến máu 1 lần nữa chảy ra thấm cả vào áo cậu.

Shirogane cứ nằm bất tỉnh gần nửa giờ giữa trời mưa như thế cho đến khi Asuka quay về và phát hiện ra cậu đang bất tỉnh trước cửa khi vô tình vấp phải người cậu...
-
-
-
=Quay lại hiện tại 05:34=
-
-
-
[Asuka] ... Mình thật không hiểu nổi mình...

Asuka toàn thân ướt nhẹp dìu Shirogane đang bất tỉnh lên phòng của mình rồi đặt cậu nằm trên giường đồng thời giúp cậu xử lý vết thương đang không ngừng chảy máu bên mắt trái.

[Mirai] *Cậu chủ...*

[Lavender] *Mắt của Cậu chủ...*

Mirai và Lavender bàng hoàng khi Shirogane bị thương ở mắt và đang không ngừng chảy máu Đôi tay của Asuka dính đầy máu của Shirogane, trong khi cô đang giúp cậu xử lý vết thương thì cậu bất ngờ tỉnh lại nắm lấy bàn tay đầy máu của cô.

[Shirogane] Cô...

[Asuka] Nằm yên... Gần xong rồi... Cậu chỉ cần nằm yên là được... Cậu chịu được chứ?

[Shirogane] ... Được...

Shirogane nằm yên không động đậy sau 1 hồi Asuka đã giúp cậu xử lý xong vết thương và máu cũng ngừng chảy, đồng thời dùng miếng che mắt che lại mắt trái bị thương của cậu.

[Asuka] Cậu... Đã gặp phải chuyện gì vậy?

[Shirogane] ... Cô làm ơn đừng hỏi tôi về việc đó được không...? Tôi không muốn nhắc lại nó 1 chút nào...

[Asuka] ... Được rồi... Tôi không ép cậu nếu cậu không muốn nói... Tôi cũng về đây...

Asuka rời đi để lại Shirogane 1 mình trong phòng đang vô cùng buồn bã và dằn vặt vì cái chết của Mopy, cậu tìm cặp của mình thì thấy nó nằm la liệt trên sàn, và khi mở ra thì bên trong là xác của Mopy đang được bọc trong túi nilon.

[Shirogane] Mopy... Xin lỗi...

Shirogane rời khỏi phòng rồi xuống nhà ra sân vườn sau nhà đào hố chôn xác của Mopy trong nước mắt, nhưng cậu đã giữ lại bông hoa hồng trắng mà bản thân đã làm cho Mopy bên mình...

Asuka khi quay về liền vào phòng tắm rửa sạch máu của Shirogane và tắm rửa thay 1 bộ quần áo khác. Nhưng... Một cảm giác kỳ lạ cứ thôi thúc Asuka khiến cô 1 lần nữa vào nhà của Shirogane, khi cô mở cửa thì thấy cậu đang ngồi trên giường và trên người là 1 bộ đồ quần áo khác.

[Asuka] ... Cậu không sao chứ?

[Shirogane] Tôi không sao... Không sao... Hoàn toàn không sao...

Dù nói vậy nhưng ánh mắt tức giận của Shirogane lúc này thật sự có gì đó trong rất đáng sợ và tay thì siết chặt thành nắm đấm, Asuka ngay sau đó tiến lại và ngồi cạnh cậu trên giường...

[Asuka] Nhìn cậu... Có vẻ đang rất tức giận vì chuyện gì đó nhỉ...?

[Shirogane] Không phải chuyện của cô... Để tôi yên...

Shirogane đứng dậy rời khỏi phòng, nhưng vừa bước ra cửa thì điện thoại cậu để trong ngăn kéo bàn học đột nhiên đổ chuông khiến cậu quay lại nghe máy, và số điện thoại gọi tới không gì khác chính là số điện thoại thân thuộc của Mei.

[Shirogane] Alo... Có chuyện gì vậy chị Mei?

[???] (... Cậu có phải là người thân của Mei không?)

Từ đầu dây bên kia điện thoại của Mei quang lên giọng nói của một người đàn ông vô cùng xa lạ mà Shirogane chưa từng nghe bao giờ ngay lập tức khiến cậu nhăn mặt.

[Shirogane] Ông là ai...? Sao lại có điện thoại của Mei và gọi cho tôi?

[???->Vostikan] (Tôi là Vostikan Volen, đội trưởng của trụ sở cảnh sát của thành phố... Tôi xin hỏi lại, cậu có phải là người thân của Mei không?)

[Shirogane] ... Phải...

[Vostikan] (Nếu đúng rồi... Thì cậu phải thật bình tĩnh trước những gì tôi sắp nói. Vào lúc 4 giờ 7 phút, một người đi đường đã phát hiện xác của một cô gái bê bết máu nằm trên đường, khi chúng tôi tới nơi và kiểm tra giấy tờ tùy thân trên người nạn nhân thì biết được... Tên của nạn nhân... Là Mei...)

[Lavender&Mirai] *CẬU CHỦ!!!*

Thế giới của Shirogane như sụp đổ vào thời khắc đó, mặt cậu trắng bệch tay thì run lên rơi cả điện thoại trên tay và 2 chân mềm nhũn ngồi bệch xuống sàn. Mei... Chết rồi ư? Không thể nào... Đây hoàn toàn không thể nào là sự thật được...!

=Hết chương 3=












































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro