Kí Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mình đi ăn kem nha chị yêuu! Hôm nay em rất vui, em mời chị ăn kem trà xanh nhé.
- Chị ăn tận năm cái lận, em có đủ tiền không đấy để chị đi về?
- Không sao hết, em sẽ nhịn ăn kem, cho chị ăn hết, chị béo thì càng tốt, chẳng ai dành với em!
_______________________________________
- Chị ơi! chị chờ em với, sao chị con gái lại đi nhanh thế, làm em rớt tim rồi nè, đền em cái đi không em buồn đấy.
- Chị chỉ muốn xem chân em dài đến đâu thôi mà nhóccc .
- Đừng chọc em nữa, chân ngắn nhưng chỉ cần đuổi theo chị thì em chấp hết đấy..
____________________________________
- Em thích chị lắm đó, sau này chị nhất định sẽ là con dâu của mẹ em , chị đừng đi đâu xa em nhé, em sợ trái đất này rộng lớn, em sẽ lạc mất chị mãi mãi...
- Xin lỗi em ...nhưng, chị chỉ coi em là em trai tốt . Không hơn không kém.
- Chị... E..m....em...thật... lò..ng ...Thích Chị mà, cho em một cơ hội được không?
- Em tốt lắm đó chàng trai ngốc nghếch, đừng vì chị mà hi sinh cuộc đời của em, trước giờ chị vẫn luôn là người thất bại, chị vẫn luôn chờ hắn ta... Tạm biệt em!Có lẽ những năm tháng ở bên em là những năm tháng chị cảm thấy hạnh phúc nhất kể từ lúc đó. Chị phải đi về nhà, em cũng về nhà đi,chị đi nhé!
- Tuýppppp!!!!!!!!!!
-Chị ơi!!!!!  Dừng lại đi, chị ơi.. C.. Hị ơi?  Tỉnh dậy đi làm ơn mà chị đừng dọa em... Chị ơi!!!!!
______________________________________
- Đừng mà!!!!- Cô bật dậy hoảng hốt trong phòng của bệnh viện. Tại sao cô lại ở đây? Giấc mơ đó có ý nghĩa gì? Tại sao cô lại ở đó?  Còn cậu con trai thân quen mà cô không thể nhớ ra đó là ai vậy? Tại sao tất cả những gì trong đầu cô bây giờ chỉ là một khoảng trống vô hình và dường như chứa đựng nhiều những đau thương còn đọng lại. Cô chẳng nhớ được thêm gì ngoài những câu nói mập mờ hiện lên trong đầu và hai chàng trai xa lạ nào đó. Một người toát ra vẻ ấm áp của mùa xuân, một người lại lạnh lùng lãnh khốc như mùa đông. Cô mệt nhọc lấy tay lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt xanh xao của mình. Tại sao cô khóc vậy?  Cô không biết nữa..Chỉ biết rằng nỗi đau vô hình nào đang gào thét bên trong cô. Cô không biết đau vì gì? Nhưng cảm giác này thật khó chịu, giống như mình đã quên đi những chuyện mà trước đây chưa bao giờ muốn quên vậy...  Cô là Vương Yến Đằng- là một cô gái nhan sắc và trí tuệ bình thường, cô là một bác sĩ khoa tâm lí của bệnh viện ADS và cũng may thay là cô vẫn còn nhớ những kiến thức y học của mình, không là từ bây giờ cô phải ra ngoài đường xin ăn rồi.

- A may quá cậu tỉnh lại rồi Yến Đằng! - Tiếng nói được thốt ra từ đằng cửa phòng bệnh . Đó là một cô gái có mái tóc dài ngang lưng màu đen đậm đà, dáng người cao cân đối, làn da trắng mịn và đôi môi hình trái tim hồng phấn.  Ai vậy?  Cô không nhớ nữa, nhưng có vẻ người này rất xinh đẹp, rất rất xinh đẹp là đằng khác.
- Cậu? Là ai?  - cô khẽ hằng giọng hỏi đầy nghi vấn.
- Cậu không nhớ mình sao? 
- Không - cô lắc đầu
- thật tình không biết đầu cậu bị xe đâm giờ thành ra gì nữa, tớ là chị em tốt của cậu , là Châm Ngọc Lộ - Ngọc Lộ vừa nói vừa thở dài ngao ngán lắm, có vẻ bạn của cô bệnh nặng lắm rồi, ngay cả chị em tốt cũng không nhớ ra. Nhưng liệu cô có nhớ đến hắn không?  Người đã từng ra đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro