Oneshot 1 phần (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã từng nghĩ chúng tôi sẽ hạnh phúc mãi về sau không có gì chia cắt được,đó là mơ ước của tôi.Nhưng không mọi chuyện không như tôi nghĩ,nó thật sự đi quá xa.Tôi và anh quen nhau được 2 năm rất hạnh phúc, cho đến một ngày chúng tôi bị gia đình hai bên phát hiện,cả hai bên đều mắng chửi chúng tôi kì thị chúng tôi,dùng mọi cách để chia cắt chúng tôi.Nhưng đó là gì chứ,chúng tôi đã hứa cùng nhau vượt qua mọi khó khăn cùng nhau mà. Những ngày sau đó anh ấy lén qua nhà tôi, đưa đồ ăn cho tôi,lén dẫn tôi đi chơi.Giây phút ấy tôi hạnh phúc biết bao chỉ ước thời gian ngưng lại để chúng tôi mãi như này. Sau vài ngày chúng tôi lại bị phát hiện,chúng tôi hết cách nên đành quỳ lạy van xin họ hãy cho chúng tôi bên nhau. Nhưng không họ đã nhẫn tâm chia cắt chúng tôi,tôi chỉ nhớ mang máng rằng họ đánh tôi và anh ấy sau đó tôi không nhớ gì cả. Sáng hôm sau tôi cũng không biết vì sao tin tức chúng tôi yêu nhau lại lan tràn trên các báo đài. Tất cả những lời phỉ báng kì thị đổ dồn về chúng tôi,họ buông lời sỉ nhục mà không biết rằng chúng tôi cũng biết đau khi nghe những lời đó. Sau 1 lúc tôi nhận được một cuộc gọi của anh ấy nói rằng:" không sao,em đừng lo nhé cứ bỏ ngoài tai những lời của họ đi, em còn có anh mà"
"Vâng,anh giữ gìn sức khỏe nhé!"
"Ừm! Em cũng vậy nhé"
Nói xong chúng tôi cúp máy,tôi nhìn xuống bụng của mình khẽ thì thầm
"Con ngoan nhé, mọi chuyện sẽ ổn thôi"
Thật ra tôi đã có thai vào một tháng trước, định cho anh ấy một bất ngờ nhưng mọi chuyện lại xảy ra như vậy nên tôi vẫn chưa nói. Sau khoảng một thời gian dài anh ấy không liên lạc cho tôi, tôi tự nghĩ "có phải anh ấy đã bỏ mình rồi không?" suy nghĩ vu vơ một lát thì có một cuộc gọi đến tôi giật mình nhấc máy.
"Alo ai vậy ạ?"
"Ta là ba của Taehyung đây"
"Vâng có chuyện gì sao bác?"
"Taehyung thằng bé....."
"Anh ấy làm sao vậy bác, làm ơn hãy nói cho cháu biết"
"Thằng bé....mất rồi"
Ngay khi Bác ấy thốt ra hai chữ "Mất rồi" tim tôi như ngừng đập, mọi thứ trong tôi sụp đổ,tôi có gắng hỏi lại Bác ấy
"Bác nói dối cháu đúng chứ? Làm ơn hãy nói là Bác nối dối đi"
"Không Jungkook,con hãy bình tĩnh mọi thứ bác nói đều là sự thật,thằng bé vừa mất vào 2 ngày trước"
"Sao chứ? 2 ngày mà tại sao đến bây giờ  mới nói với tôi chứ? Tại sao vậy? Tại sao vậy HẢ?
"Ta thật sự xin lỗi! Ta không nên dồn 2 đứa đến bước đường này,ta xin lỗi ta sai rồi"
"Sai rồi? Ông nói ông sai rồi,vậy cái lời ông nói có trả lại anh ấy cho tôi được không?Ông nói đi? Tại sao chứ? Tại sao lại không nghĩ tới hậu quả khi làm chứ?"
"Ta....Ta thật sự xin lỗi, xin cháu hãy nén đau thương"
"Lời xin lỗi của ông có trả được anh ấy lại cho tôi không? Hức....hức tôi xin ông đó hãy trả anh ấy lại cho tôi"
"Jungkook, ta......"
Tôi cúp máy ngang vì không được nỗi cú sốc này, "chẳng phải anh ấy đã hứa sẽ bảo vệ tôi sao? Tại sao anh ấy lại làm vậy chứ?"
Tôi nấc nghẹn lên từng cơn, tự hỏi "rốt cuộc chúng tôi đã làm gì sai mà để chịu sự trừng phạt như vậy chứ?"
"Tại sao? Tình yêu của chúng tôi lại bị ngăn cản bởi giới tính chứ? Chúng tôi cũng là con người mà, cũng có trái tim cũng biết đau chứ, tại sao lại kì thị chúng tôi như vậy?"
Những ngày sau đó tôi đã tự nhốt mình một thời gian, khi bụng đã lớn dần lên tôi mới nhận thức được rằng "tôi nên sống tiếp, phải sống tiếp cho phần đời của anh ấy chứ, anh ấy đã đánh đổi mạng sống của mình để tôi được sống, vậy thì tôi lấy lý do gì không sống tiếp chứ?"
_8 tháng sau_
Cũng đã đến ngày sanh rồi,tôi tự mình đi đến bệnh viện. Khi đến các Bác Sĩ đều nhìn tôi bằng ánh mắt kì thị ngạc nhiên nhưng không nói gì.Tôi tự biết họ kì thị tôi vì tôi biết" Ở đất nước Đại Hàn này người ta rất kì thị người đồng tính"
Tôi bỏ qua những ánh mắt kì thị ấy mà tiến vào phòng sanh theo lời hướng dẫn của y tá. Sau 2 tiếng ròng rã tôi đã sinh ra được một đứa bé bụ bẫm trong rất giống anh ấy.
Sau khi ở lại một đêm sáng hôm sau tôi đã xin Bác Sĩ về nhà. Tôi mướn một căn hộ khá sập xệ vì không có tiền tôi mướn để sống qua ngày và nuôi dạy con khôn lớn.
_10 năm sau_
Con của tôi và anh ấy giờ cũng đã được 10 tuổi rồi, tôi đang trên đường dẫn nó đến mộ của anh ấy. Chợt nó dừng lại nói:
" Papa ơi nam nhân với nam nhân cũng có thể yêu nhau sau?"
Tôi ngạc nhiên khi thằng bé hỏi vậy, tôi bắt đầu hỏi lại
"Sao con lại hỏi vậy"
"Papa nhìn đằng kia kìa"
Tôi nhìn theo hướng của thằng bé chỉ có một cặp nam nhân đang hôn nhau. Tôu mỉm cười thật giống chúng tôi ngày ấy, tôi quay sang đáp trả thằng bé
"Họ cũng có thể yêu nhau vì họ cũng là con người, tình yêu xuất phát từ trái tim chứ không phải giới tính con hãy nhớ đều này nhé"
" Vâng, chúng ta đi tiếp thôi ạ"
Tôi gật đầu cùng bước tiếp ra ngôi mộ của anh ấy. Nhìn vào phần hình trên mộ thật lâu,vẫn là nụ cười ấm áp ngày đó nhưng thật tiết anh ấy không còn nữa rồi. Suy nghĩ một lát tôi bỏ qua những suy  nghĩ ấy mà nói:
"Hôm nay em đưa con đến gặp anh đây nhìn nó thật giống anh đúng không?"
"Appa ơi Papa rất nhớ người"
"Thật tiếc mối tình của chúng ta ngày đó thật đẹp, nhưng lại bị ngăn cản bởi giới tính,em thật mong kiếp sau chúng ta hãy gặp nhau một lần nữa nhé"
"Papa người đứng buồn nữa"
"Không sao, chúng ta về thôi. Mau tạm biệt Appa đi"
"Tạm biệt Appa"
"Tạm biệt anh nhé,mai em và con lại đến. Em yêu anh"
"Về thôi con"
"Dạ"
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro