Anh Chàng Năm Ấy (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra thì tôi cũng chẳng biết là mình có thật sự thích học thêm ngày thứ bảy hay không. Nhưng ít ra thì tôi cũng có chút lý do để cố gắng thức dậy sớm mỗi sáng để "vác xác" đến trường. Tính ra thì cũng không tệ nhỉ?! Năm nào cũng như thế chẳng bao giờ thay đổi cái tính ngủ nướng, "nướng mà nó khét luôn mới bò bò ra khỏi cái giường." 

Tiếng chuông đầu tiên đã bắt đầu, báo hiệu cho mọi người là buổi học sẽ chuẩn bị bắt đầu trong trong vài phút nữa. Mọi người đã vào lớp hết cả rồi...Trừ Tôi...Lại đi học muộn nữa rồi -.- Tôi tranh thủ chạy lên lớp để không phải bị giáo viên phạt đứng chờ ngoài cửa lớp. Nhưng hôm nay thì rất may khi cô giáo dạy ngữ văn đến lớp muộn vì phải họp để chuẩn bị cho kì thi cuối năm.

"Soạt" tôi trố mắt nhìn sang cậu bạn bàn trên, thì vô tình thấy đôi mắt đầy trìu mến với nụ cười làm tan chảy trái tim của tôi. Nụ cười ấy để lại ấn tượng không thể nào quên, đó là lần đầu tiên cậu ấy cười với tôi. Thiên Anh là một học sinh giỏi nhất lớp, năm ngoái, cậu ấy vừa mới thi tuyển vào một trường học chuyên trong thành phố. Đó là ngôi trường có rất nhiều học sinh ưu tú và xuất sắc. Tôi quen một số bạn trong ngôi trường ấy, nhưng không ai có vẻ đẹp sánh bằng Thiên Anh. Mới hôm qua cậu ấy nhắn tin rủ tôi đi chơi cùng, nhưng vì ngại nên đã từ chối. 

Không những tài giỏi và là con nhà giàu có, Thiên Anh còn là hotboy của khối 10. Đang lúc suy nghĩ vu vơ thì Quốc Bình tiến lại chỗ tôi và vỗ vai hỏi, "mày đang mơ giữa ban ngày hay sao mà nhìn như người đang ngủ vậy?" 

"Ừ thì...Không có gì đâu, chỉ qua là tối qua thiếu ngủ đấy thôi."

Quốc Bình là học sinh rất thông minh và nhiều bạn nữ trong khối cũng theo đuổi cậu ấy. Quốc Bình cũng là bạn học chung với Thiên Anh từ mẫu giáo đến nay. Có lẽ là cũng khoảng 9 hoặc 10 năm rồi, thế nên hai người khá thân với nhau. 

Tôi bèn kêu Quốc Bình lại và hỏi nhỏ để tìm kiếm chút thông tin về Thiên Anh, "mà nè, nghe bảo Bình chơi thân với Thiên Anh lắm, vậy Bình có thể cho tớ xin số điện thoại của cậu ấy không?"

Cậu tỏ vẻ ngạc nhiên đến mức ngay cả giọng nói chuyện cũng cất cao không ít: "Cậu không đùa với tớ đấy chứ? Đừng nói là cậu thích Thiên Anh nha..." Khuôn mặt của Bình bỗng dưng đỏ bừng lên chẳng khác gì quả cà chua đã chín, nhưng tại sao cậu ấy lại phản ứng như thế...Chỉ vì một câu hỏi bình thường của tôi thôi sao.

Không lẽ nào...Quốc Bình...Thích Thiên Anh sao...??!!

Sau một hồi im lặng, không có chút động tĩnh, Quốc Bình nở nụ cười tươi và đáp:

 "Tớ xin lỗi cậu nhé, tại ban nãy tớ...chợt nhớ mình bỏ quên điện thoại dưới canteen...Uhm...Uhm... Để tớ chạy xuống lấy điện thoại rồi cho cậu số của Thiên Anh nha." 

Bởi vì lo lắng và có vẻ như Quốc Bình đang có điều gì đang giấu tôi nên giọng điệu của cậu ấy không tốt lắm. Sau vài phút chờ đợi thì cuối cùng Bình cũng đã quay trở lại. Tuy rằng trong lòng cậu ấy không vui khi phải cho tôi số của Thiên Anh, nhưng Bình cũng cố ngượng cười để cho qua chuyện. Tôi cũng chẳng quan tâm đến lý do vì sao cậu bạn cùng lớp này lại có thái độ kỳ quặc đến như vậy. Nhưng mà, tôi rất vui khi có điện thoại của Thiên Anh. 

Tối hôm đấy tôi không thể nào ngủ vì không biết có nên nhắn tin với anh chàng trong mơ của mình hay không. Đang lúc bằng khuâng thì bỗng dưng tiếng chuông điện thoại reo lên ầm ĩ. Đó là một số rất lạ, tôi nhấc máy, " a lô, ai đó?"...Không nghe tiếng trả lời...pippp...pipppp...Thì ra là mất sóng nên máy đã bị ngắt kết nối. 

Tôi bèn gọi lại số vừa nãy, "a lô, cho hỏi có phải đây là số vừa mới gọi tôi không ạ?"

"Đúng rồi, tớ vừa mới gọi cho cậu đấy...Có chuyện này tớ muốn nói với cậu, mai mình hẹn nhau ở công viên gần trường nha."

"Cũng được, mà sao khuya rồi cậu gọi tớ chỉ để bấy nhiêu đấy thôi à?"

"Uhm..Tớ xin lỗi vì đã làm phiền cậu nha...Thối chúc cậu ngủ ngon...Mai mình gặp nhau rồi nói cho cậu nghe."

"Được rồi, mai gặp Bình sau nha, ngủ sớm đi, có chuyện gì để sáng nay nói."

Thì ra là Quốc Bình, cậu ấy gọi tôi lúc đêm hôm khuya chỉ là hẹn nhau ngày mai ra công viên gặp nhau thôi à??!! 

Ngay lúc đấy, tôi quyết định là sẽ gọi cho Thiên Anh. Đúng là như sự dự đoán không sai, đầu dây bên kia cứ đỗ chuông nhưng lại không nghe máy. Thế nên, chỉ còn một cách duy nhất...tôi phải nhắn tin với Thiên Anh. Đang lúc bấm từng chữ chậm rãi, chuẩn bị gửi tin thì không hiểu vì sao cậu ấy lại gọi cho tôi.



___________________________________

*Trong truyện có những chỗ không được hay, mong các bạn đọc thông cảm bỏ qua. Nếu thích thì các bạn nhớ để lại bình luận/nhận xét cũng như là những góp ý để mình có thể viết tốt hơn nhen 😊





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro