Chap 12: Sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi người cho mình xin ý kiến để mình viết cho hay hơn  nha . hihi. Cảm ơn mọi người nhiều 



Vừa về đến cửa nhà , Mạnh lâm vui mừng vì tìm thấy Bá vũ anh nhanh nhảu đi trước để mở cửa còn tí a tí tởn nói vọng vào :

- Mọi người ơi , Bá vũ về rồi này ,!hehe

- uh , về rồi là tốt, ơ ...cậu ý đâu rồi - Trạch lên tiếng

- ở đây - Mạnh lâm quay lại đằng sau thì thấy Bá vũ đang nằm ra nềm nhà - Bá vũ sao vậy , em sao vậy , tỉnh lại đi - Anh luống cuống gọi Bá vũ . Ngạn trạch nghe tiếng Mạnh lâm kêu cũng vội vàng chạy ra

- Sao thế Lâm ? hả ?

- em không biết , em ý lăn đùng ra đây từ bao giờ ý !

- Đỡ nó dậy nào , còn ở đó mà nói - Ngạn Trạch lắc đầu ngán ngẩm nhìn Lâm" Bao giờ mới lớn đây Lâm , Vũ nó chiều cậu quá rồi " anh thầm nghĩ vậy rồi đứng dậy cùng Lâm đỡ Vũ vào phòng  của cậu 

Bé Vũ cơ bắp cao nhớn của các anh do giận nhau với người yêu , nên đã bỏ ra ngoài và bị dính mưa . Kết quả là , hôm nay cậu lên cơn sốt khiến cả đoàn lo lắng . Chị quản lý còn hoãn hẳn một buổi tham gia show phỏng vấn của mọi người để ở nhà chăm sóc em út .

Mạnh lâm ở bên cạnh giường mếu máo :  - Bá Vũ ơi , anh sai rồi , hức hức , em mau khỏi bệnh rồi phạt anh đi 

Thực ra chỉ một trận mưa thì Bá vũ chưa đổ bệnh luôn được đâu . Tối qua khi được đưa vào phòng , Cậu đã được Ngạn Trạch cho uống thuốc và cũng đỡ đi một chút .Nhưng thế quái nào đến đêm Mạnh lâm muốn ăn mì , bảo nhất định phải ăn . Mì trong phòng bếp thì đã hết , cậu đành kéo áo chạy ra ngoài trời đêm lạnh lẽo tìm của hàng 24h mua mì cho mạnh Lâm . Chỉ có thế thôi , do chưa hạ sốt hẳn từ trận mưa mang tới , lại cộng thêm gió lạnh ban đêm . Cậu út cứ thế bị cảm lạnh không dậy nổi nữa .

Bá vũ nặng nề mở mắt , thấy Mạnh lâm mắt đỏ hoe ngồi bên giường mình . Cậu mệt mỏi giơ tay đẩy đẩy vai anh - Anh ra chỗ khác đi , lây ốm bây giờ .

Mạnh Lâm lắc đầu quầy quậy - Tại anh hết, tại anh tối qua đòi ăn mì , hại Bá vũ ốm rồi , huhuhu- Bá Vũ mệt mỏi lắc đầu lười không nói nữa 

Thiếu Huân bước vào nhìn thấy cảnh tượng em út nằm trên giường và ông anh hơn sáu tuổi so với cậu út ngồi bệt dưới sàn nắm chặt tay người bệnh , mắt mũi thì đỏ hoe nhịn không được giơ chân đạp đạp :

- Cháo nóng đây , tránh ra không đổ vào người bây giờ . Gớm , bị sốt thôi mà diễn như sinh ly từ biệt đến nơi rồi ý 

Mạnh lâm giơ tay lên định đánh - Không cho em nói gở . Nói xong lại giành lấy bát cháo : Để anh !

Anh hết sức tận tình đỡ Bá vũ , thổi từng thìa cháo chăm chú bón cho cậu , những  lúc thế này sao ra dáng một người anh lớn đúng nghĩa thế k biết , hihi.

Mạnh lâm buồn hết sức , anh nhận ra hàng ngày mình ỷ lại thật nhiều vào cậu , suốt ngày nhõng nhẽo . Bá vũ thì càng ngày càng nam tính , mạnh mẽ , tuy với các anh trong đoàn cậu vẫn còn chút trẻ con còn sót lại , nhưng cậu vẫn là bầu trời vững chãi trong lòng Mạnh Lâm anh . Nhiều lúc anh nghĩ , Bá vũ của anh sẽ luôn mạnh mẽ và cao lớn như vậy . Thế mà hóa ra bầu trời của anh cũng có thể bị bệnh rồi .Mạnh lâm thầm nghĩ , Bá vũ vẫn chỉ là một cậu nhóc đang lớn mà thôi .

Mạnh lâm dính lấy Bá vũ cả ngày , trừ lúc đi vệ sinh và lúc ăn ra thì đều thấy anh ngồi đó hoặc thi thoảng mỏi anh sẽ tự động leo lên nằm ké người bệnh .

Mạnh lâm lấy nước ,Mạnh lâm gọt hoa quả , Mạnh lâm kể chuyện cho cậu nghe . say sưa  chăm sóc , đến tối mệt quá lăn luôn ra ngủ , được Bá vũ bế lên giường .    

Bá vũ lần này tuy sốt cao , người tuy mệt nhưng vẫn là thanh niên sức dài vai rộng , lại có sức khỏe ít ai bì kịp, vốn không đến nỗi nằm liệt giường cả ngày . Ban đầu chỉ là mệt lại uống thuốc cảm nên có ngủ hơi sâu . Đến khi tỉnh lại thì cơ bản đã đỡ khá nhiều . Nhưng nhìn Mạnh lâm chạy qua chạy lại thật đáng yêu , còn đem chuyện cậu ốm làm cho nghiêm trọng , Bá vũ nhân tiện làm nũng chút  Cũng vui 

Bá vũ bước vào phòng tắm , bị sốt nên người cậu có chút mồ hôi , đành dùng khăn ấm lau người, dù rất muốn tắm nhưng lại sợ bị ốm thêm lâu khỏi mà Bá vũ cậu là người cuồng vận động , nằm trên giường một ngày là đã cực lắm rồi . Hơn nữa , nếu lâu khỏi Mạnh lâm sẽ càng lo và điều đấy là điều cậu không muốn .

Bước ra ngoài , đến bên giường cúi đầu xuống hôn anh một cái , dịu dàng đánh thức anh dậy tắm rửa về giường . Trong lòng thầm nói  - Mạnh Lâm , em sẽ khỏe thật nhanh , ngày mai lại là bầu trời che chở cho anh bay nhảy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro