Chap 3 : Bá vũ ốm rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay là một ngày nắng đẹp sau một đêm mưa rào tầm tã , rất tốt đẹp cho mọi người làm việc và đi chơi. Thế nhưng vừa đến phim trường mọi người đã thấy một đám mây đen to đùng trên đầu cục moe của đoàn , không ai khác đó chính là Mạnh lâm nhà ta chứ ai.
Chị quản lý của Mạnh lâm đi đến lo lắng hỏi:

"Sao vậy Lâm , thời tiết đẹp vậy mà nhìn mặt e kìa . có chuyện gì vậy ?"
" Đâu có sao đâu chị e vẫn thế mà . em hơi mệt tí thui." Mạnh lâm trả lời cho qua kèm theo một nụ cười gượng .
Chị quản lý biết cậu có chuyện gì đó , nhưng nếu cậu không nói chị cũng k ép buộc cậu nói
"K có gì thì tốt . thui mau vào thay đồ đi , sắp quay r đó"
Nghe vậy Mạnh lâm cũng đứng dậy lết mãi mới vào phòng thay đồ , trong đầu thì toàn chửi thầm tên Bá vũ
" Bá vũ chết tiệt , đã sai còn k thèm nhắn tin xin lỗi mình , được lắm a sẽ k bỏ qua cho e dễ dàng như vậy đâu" a mang một khuôn mặt phụng phịu vào phòng khiến mọi người đều cười vì vẻ đáng yêu của a

______________

Mọi chuyện bắt đầu từ mấy hôm trước . hôm đó các diễn viên trong phim Việt giới có một buổi chụp hình để quảng bá phim . Ai mà ngờ sau khi chụp xong xuôi đoàn làm phim mời mấy diễn viên phim đi ăn , với Mạnh lâm thì chữ ngờ với a chưa dừng lại ở đó . Mọi người đang ăn vui vẻ thì có người nổi hứng lên trêu Mạnh lâm
" Bá vũ à , Lị kỳ của cậu đâu. hehe"
Bá vũ vẫn cười bĩnh tĩnh trả lời
" Cô ấy đi ra ngoài nghe điện thoại r . mà ai bảo cô ấy là của tôi vậy , nói linh tinh" vừa nói cậu vừa liếc xem thái độ của a , thầm bảo a
" K phải như anh nghĩ đâu mà"
Mạnh lâm bên này mặt vẫn bình thản nhưng trong lòng dậy sóng ghen lồng lộn .
Một lúc sau Lị kỳ vào , cô trở thành trung điểm của mọi người . Ai nấy đều trêu cô vs Bá vũ thành một đôi nhưng đấy chỉ là đùa thui. Mạnh lâm biết chứ chẳng qua a k nói thôi, trong phim thì mang tiếng thích a nhưng ngoài đời thì ngược lại đấy. Lị kỳ cô ta thích Bá vũ của a cơ . Có lần a đã nghe thấy cô ấy nói vs mấy đồng nghiệp như thế , nào là khen Bá vũ soái, cool , biết quan tâm , hài hước , đã thế có lần mặt dày chạy đến hỏi a nhằm muốn a tư vấn cho nữa chứ
" Mạnh lâm à , a có biết Bá vũ thích gì không? thích ăn món gì ?"
" k , tôi có thân với cậu ta đến thế đâu mà biết câu ta thích gì , sao k đi hỏi trực tiếp thử xem" tuy là ghét cô ta lắm nhưng a vẫn nhịn được . "Tôi có ngu đâu mà giao trứng cho ác vậy" nghĩ vậy thôi nhưng a đâu dám bảo

Mọi người đang vui vẻ , thế quái nào Lị kỳ cô ta đang được Bá vũ ôm thế kia , tên Thế Huân lúc này mới lên tiếng
" Thôi mọi người về thôi có người say r kìa . Chia nhau ra rồi về . tôi đưa Hiên Hiên của tôi về . Bá vũ cậu đựa Mạnh lâm vs Lị kỳ về nha , cô ý say quá r một mình về mọi người k yên tâm"
Mạnh lâm liền lườm Thế Huân một cái sắc bén ý nói "Muốn chết k"
Trên xe , do Lị kỳ say , cứ cuốn lấy Bá vũ nên a đành phải là người lái xe , tức muốn chết mà . Sau khi đưa cô ấy về đến nhà , Bá vũ liền trở a về , cả đoạn đường Bá vũ có giải thích nhưng a k nói gì cả chỉ lẳng lặng nhìn qua cửa kính xe nhìn ngắm cảnh đêm .
Đến nhà a , Mạnh lâm tự đi xuống , mở cửa xe đi một mạch vào nhà k thèm quay lại nhìn cậu tới một cái . Mạnh lâm sau khi tắm xong ra ngoài thấy trời mưa to từ lúc nào k biết . Buồn bực trong người cộng thêm thời tiết ủng hộ , a một mực lên giường đắp chăn ngủ
"Chắc là cậu ta về r , mà to khỏe như câu ta ốm làm sao được , mình lo cho tốn calo , người ta cũng đâu thương mày đâu" thầm nghĩ vậy Mạnh lâm ngủ lúc nào k hay.  Mạnh lâm k biết rằng Bá vũ vẫn đứng đó xin lỗi và đòi giải thích với a trong cơn mưa tầm tã. Khi thấy phòng a tắt đèn Bá vũ cũng đoán ra được rằng a đã ngủ r . Cậu nhìn thêm một lần nữa r ngậm ngùi khởi động xe đi về
Chuyện là vậy đấy
____________
Nằm trên giường Bá vũ cười nhạt , thầm nghĩ
"Thân là thằng con trai 22t lại bị ốm chỉ vì 1 cơn mưa , mà trời ơi sao k thấy con mèo nhỏ nhà mình tới thăm vậy . chắc vẫn giận mình r, nghe linh tinh làm gì Lâm ơi" đang bận nghĩ ngợi thì tiếng chuông cửa vang lên , Bá vũ dù mệt nhưng tưởng Mạnh lâm đến thăm cậu liền lết xác ra khỏi giường xuống mở cửa . Nở một nụ cười trên môi nhưng ngay lập tức đk thay bằng nụ cười lạnh nhạt khi ngay lập tức là khuôn mặt Lị kì vào
"sao cô lại đến đây , có vc gì sao ?"
cô cũng nhanh chóng trả lời khi vừa bị hỏi có phần khẩn trương
"Đâu có gì ah , tại k thấy cậu đến phim trường nữa nên mình hơi lo"
"Tôi k sao hết cả , với lại chỉ còn hai cảnh quay nữa thôi là xong mai tôi đến cũng đk mà, k có vc gì thì cô về luôn đi . hnay tôi hơi mệt k tiếp đk đâu"
Vừa nghe Bá vũ nói mình bị ốm Lị kỳ sốt hết cả sắng lên , Đòi đưa a vào nhà và đi nấu cháo. Bá vũ thân mệt mỏi , nói lại k nổi ng kia một mạch đi lên phòng k thèm ns chuyện.
Lị kỳ cô ta như đk đà , mồm cười toe toét  cứ như mình trở thành bà chủ căn nhà r chắc

Mạnh lâm hôm nay có phần diễn k tập trung vẻ mặt thì mệt mỏi , a đạo diễn thấy vậy liền phàn nàn
" Mạnh lâm ơi a xin e đó tập trung chút đi , Bá vũ bị ốm k đi đk , e cũng bị ốm luôn theo nó à"
Vừa nghe thấy ốm, mà ai ốm cơ cậu đơ người hỏi lại
"Bá vũ bị ốm ạ?"
"Ừ , thấy bảo dính mưa nên ốm thì phải"
Mạnh lám ngớ người , nhưng ngay lập tức chạy luôn ra khỏi trường quay, vừa chạy vừa nói vọng lại
" A ơi hnay e nghỉ sớm , e cũng ốm r"
Cả phim trường đều cười ngán ngẩm
"Haizzzz.....,bó tay với đôi này luôn"

Trên đường đi a vô cùng lo lắng cho Bá vũ , cũng quên luôn mình đang giận cậu . A đi qua một của hàng bán cháo rất ngon mà từ trc a có dịp ăn thử một lần r . A nghĩ cậu ốm chắc cũng chưa ăn gì , liền mua hẳn hai phần . a một phần cậu một phần . Mua xong xuôi a lập tức đi nhanh đến nhà Bá vũ .
Đến trc nhà Bá vũ a mở cửa thử , lạ thay cửa k khoá trg " lẽ nào có trộm ư" vừa nghĩ a vữa rón rén đi vào xem thử .
Vào trong k thấy ai trg nhà , a liền nghĩ chắc Bá vũ quên k đóng cửa thôi.
A vừa cầm túi cháo nóng hổi từa tiến về phòng Bá vũ . Cùng lúc đó Lì kỳ cũng vừa vào trc , cô đang tiến đến gọi Bá vũ dậy ăn cháo
"Bá vũ , dậy ăn cháo đi còn uống thuốc"
Cậu đang nằm bị gọi dậy liền gắt lên
" K ăn , cứ để tí tôi ăn là được r, cô về đk r đó"
Cậu vẫn k thèm nhúc nhích , lười biếng nói vọng ra
Đúng lúc đó Mạnh lâm đi vào k gõ cửa luôn
"Bá vũ có sao k ? sao lại để ....ô ốm thế" chưa nói hết câu , đập vào mắt a là cảnh Lị kỳ cầm bát cháo trên tay vừa thổi vừa gọi Bá vũ dậy ăn.
Mạnh lâm hơi bất ngờ , thêm chút hụt hững liền lùi về một bước tay làm rớt mất túi cháo nóng . Mạnh lâm luống cuống cúi xuống vội vàng thu dọn , mà thậm chí a còn k biết mình đang dọn gì luôn, cứ thế cúi xuống lấy tay gạt gạt cháo nóng vào túi. Miệng thì cứ
" A xin lỗi , a k cố ý đâu , a xin lỗi a sẽ dọn ngay , a k cố ý làm phiền đâu" tủi thân nhưng k đk khóc vì ít nhất a cũng lớn tuổi hơn hai người họ.
Bá vũ đang nằm trong chăn nghe thấy tiếng a liền bỏ chăn ngồi dậy . Lập tức nhìn thấy toàn cảnh a rơi cháo , luống cuống gạt cháo . Cậu hoảng sợ nói lớn
"Mạnh lâm a lm gì vậy , dừng tay lại đi , bỏng hết tay a r kìa . Mạnh lâm" cậu quát lên khi thấy a không có dấu hiệu gì là dừng lại cả .
A nghe thấy Bá vũ gắt giọng lên bèn dừng tay ngước mắt lên nhìn c .
" ơ ơ , à mà mà e ăn cháo đi r uống thuốc nha . tôi về đây" nhìn thấy Lị kỳ a lại tức liền đổi luôn cách xưng hô .
Thấy a chuẩn bị ra về , Bá vũ dùng luôn tài năng diễn viên của mình để giữ a lại
" E ốm thế này a k ở lại một chút đk sao"
" nhưng có Lị kỳ r mà , cô ấy chăm sóc sẽ tốt hơn" vừa nói vừa nhìn Lị kỳ , chân thì chuẩn bị quay đi ra cửa
" A làm bẩn phòng e r , dọn sạch r hãy đi chứ . e ốm k dọn hộ a đk đâu" thấy a rời đinhj rời đi Bá vũ mới đành ra hạ sách đó, chứ thật ra ng đi k phải a mà là Lị kỳ mới đúng
Mạnh lâm a tổn thương thật r nha, được r dọn là đk chứ gì, vừa nghĩ a vừa bước chân ra
"a đi đâu vây?"
" Tôi đi lấy cây lau nhà đk chưa"

Suốt quá trình hai người nói qua lại Lị kỳ là người chứng kiến rất cả . Nhìn tình hình thì k có vẻ thuận tiện cho cô r , đành phải chờ dịp khác đi chơi riêng mới có cơ hội bày tỏ mới đk. Nghĩ đi đôi với làm cô liền lên tiếng
" Bá vũ à , cậu nghỉ ngơi đi nhá t về trc đây. gặp nhau dịp khác nha"
Bá vũ chỉ " ừm" một tiếng , rồi ra mở cửa cho cô .
Trước khi đi cô cũng k quên chào Mạnh lâm một tiếng
Mạnh lâm đã bực trong người , nghe thấy tiếng Lị kỳ nói với Bá vũ thì lại càng bực mình . " k tại cô thì đâu đến nỗi bị đổ mất bát cháo , hại tay mình u huhu , ôi bàn tay đẹp đẽ của mình" .
Sau khi tiễn Lị kỳ về Bá vũ liền trở vào phòng nằm bẹp , lúc này cậu rất mệt chỉ muốn nằm ôm a thôi . A dọn xong dẹp xong xuôi , đi ra thấy cậu nằm im , nhịp thở nhẹ nhàng liền đoán cậu đã ngủ . a tiến gần lại giường cậu , tự dặn lòng " Đằng nào cũng đến r , mà cậu ta cũng ngủ r , mình chỉ xem câu ta có sốt k thôi . k về mọi người hỏi lại k biết trả lời ra sao"
Mạnh lâm đặt bàn tay mát của mình lên chán cậu , liền phát hiện cậu sốt cao quá , liền rụt tay về , định đi " cho chừa , gọi Lị kỳ của cậu đi"
Bá vũ kéo tay a lại
"Mạnh lâm à , đừng đi mà , e mệt lắm , e xin lỗi đã bắt a dọn phòng mà" cậu dùng giọng mệt mỏi của mình năn nỉ a
" À thế à , cậu tỉnh r thì uống thuốc đi . tôi về , bỏ tay ra đi , đau quá à" Mạnh lâm nói thế nào thì Bá vũ cũng k nghe , kéo mạnh a vào lòng .

" a đừng ghen nữa nha , e với Lị kỳ k có gì cả . e có bảo cô ta về nhưng cô ta k về . mà tay a có sao k thế . bỏng r phải k"cậu đưa tay xoa đâu anh cho a bớt xù lông
A nghe vậy cũng mềm lòng xuống bớt liền nằm ngoan trong vòng tay cậu thủ thỉ như mèo con
" Có chứ a đau lắm đấy e biết k hả? e còn gắt lên với a , còn còn cho Lị kỳ ôm nữa như thế a đau lòng lắm" .
Vừa lúc a nói xong , Bá vũ liền cúi xuông hôn anh nhằm ngăn a nói tiếp . Cậu hôn a đên khi a đã k còn thở được đập tay vào lồng ngực cậu thì lúc đó c mới buông tha cho đôi môi của a
"Thôi a đi ngủ cùng e nha, hnay tha cho a một hôm . vì hnay e mệt" đặt nụ hôn lên trán a . cho a gối  lên tay mình để a được thoải mái
" ừm" Mạnh lâm ngẩng đầu hôn nhẹ lên môi Vũ một cái . Rồi vòng tay ôm lấy con người 1m 85 kia đi ngủ
Bá vũ hận rằng " sao lại ốm vào lúc này cơ chứ , a trêu e đúng k Mạnh lâm ."
" Tha cho a đấy nha bảo bối ạ , chỉ vì a đáng yêu và là ng quan trọng với e thôi đó nha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro