Cảm ơn em đã cho anh biết thế nào là hi sinh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có khi nào em nhớ về chuyện tình đôi ta?
Có khi nào em nhớ về những kỉ niệm, những niềm vui và cả những nỗi buồn mà hai ta đã cùng nhau trải qua?
Có khi nào em nhớ về những lần ta buông tay, rồi lại trở về với nhau vì anh, và cả em, chúng ta không thể sống thiếu nhau?
Có khi nào em nhớ…?

Kể từ ngày em đi, vô số câu hỏi cứ đặt ra trong đầu anh như vậy đấy, anh cố ngăn cản trái tim thôi nghĩ về em nhưng chợt nhận ra nó là vô dụng, không thể quên được dù chỉ một chút. Không còn bên nhau nữa, không còn níu giữ nhau nữa, điều đó không có nghĩa là anh quên em, không có nghĩa là anh đã có thể xoá em ra khỏi trái tim của anh mà chỉ đơn giản là anh biết dù cố níu thì anh và em vẫn sẽ chia tay, cuộc đời đâu cho chúng ta quá nhiều cơ hội để bên nhau mà chúng ta cứ tan hợp hợp tan, rồi cũng chia phôi, em ơi.

Đôi khi cuộc sống trớ trêu như vậy đấy em à, lúc anh dành tình cảm cho em nhiều nhất thì chúng ta chia tay, trái tim anh giờ như gương vỡ thì làm sao hàn gắn lại đây, anh đã cố ghép lại bằng những mảnh ghép khác nhưng chỉ làm vụn vỡ thêm mà thôi em à, anh cố nắm bàn tay khác chẳng phải em nhưng rồi nhận ra vẫn không thể quên được em em à.

Sẽ có những ngày bình yên, lòng lại nổi bão, đi trên phố và tình cờ bắt gặp những chú minions mà em thích, nghe lại những bài tình ca cũ, đi trên con đường ngày xưa, lòng lại nhớ về em, lại nhớ về những kỉ niệm, những hồi ức cứ như một bộ phim, từng thước phim quay chầm chậm trong đầu anh.

Chúng ta đã ở bên nhau 2 năm, thời gian 2 năm không dài, nhưng cũng không phải ngắn với một thằng mau thèm chóng chán như anh, từng cùng nhau học bài, cùng nhau vui đùa, cùng nhau nghĩ về một tương lai xa, nơi mà anh và em cùng sống chung một mái nhà, cùng chung một căn phòng. Và hơn tất cả, chúng ta đã cùng nhau vượt qua những khó khăn thử thách trong cuộc sống, những điều đó đâu phải nói quên là quên đâu em ơi, đâu phải muốn chối bỏ là chối bỏ, sự thật là… hai chúng ta đều đã đi qua cuộc đời nhau, đều đã có những khoảnh khắc rất đẹp, đều đã có những vết thương hằng sâu trong tim.

Chúng ta đã có quá nhiều lí do để níu giữ nhau, để rồi rời xa nhau với duy nhất một lí do rằng quá mệt mỏi với chuyện tình tan hợp hợp tan. Anh gọi lí do đó là sự tôn trọng mà chúng ta đã dành cho nhau, khi mà ngay trong lòng, ta đã thầm hiểu dù có quay lại thì đến cuối cùng rồi cũng tan, chẳng mang lại bất kì nghĩa lí giờ cho cả hai ta.

Chúng ta dù muốn dù không thì vẫn phải sống, rồi hôm nay sẽ thành quá khứ của ngày mai, rồi cả anh và em cũng sẽ thành quá khứ của nhau, cảm ơn em đã đến bên anh, để anh biết thế nào là yêu thương, là hi sinh, cảm ơn cuộc đời đã cho anh gặp em…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh#codon