.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh có biết ngày hôm nay em thế nào không, em bảo em ổn, thì đúng em ổn mà chỉ là rất nhớ anh thôi..

Anh này, em từng nghĩ chúng ta sẽ bên nhau thật lâu dài, chưa bao giờ em nghĩ mình lại gặp 1 người hợp với em đến vậy

Anh cũng yêu em và em cũng thế, chúng mình đều yêu nhau.. Dành cho đối phương những gì tốt đẹp nhất..

Cùng nhau xem phim, cùng nhau đi chơi, nằm cạnh nhau nói những chuyện viển vông như sau này lấy nhau về, anh sẽ đi kiếm Tiền về nuôi em việc của em là ăn với đẻ cho anh 1 đội bóng, anh sẽ yêu thương em suốt đời anh.. Rất nhiều những khoảnh khắc đẹp đẽ đến thế .. Trao cho nhau những gì ngọt ngào nhất.. Anh chưa từng lớn tiếng với em bao giờ cả, quãng thời gian bên anh, em cảm thấy bình yên.. Em không phải gồng mình lên mạnh mẽ, em chỉ việc nhắn tin hỏi anh ăn chưa, anh đáp lại.. Mỗi tối cùng nhau call video, nhiều lúc hết chuyện nói còn nằm nghe nhau thở.. Quãng thời gian đó thật sự em rất hạnh phúc..

Rồi vì 1 chuyện nhỏ nhặt.. Chúng ta đã phải xa nhau..

Em tận giờ vẫn nhớ quãng thời gian hạnh phúc đó, sao nó ngắn ngủi vậy anh?

Đêm đó, anh gọi cho em.. Anh đã khóc, anh nói anh nhớ em.. Em đau lắm, nhưng sao em không đủ dũng khí để quay lại với anh..

Chỉ vì anh nghe bạn em là em coi anh là người thay thế và anh lớn tiếng với em..

Anh nói em tồi, anh nói sao em ác với anh thế, sao em lại đối xử với anh như thế, anh sợ con người em..

Em cũng sai, em sai rất nhiều.. Anh đau lòng vì em như vậy, mà em chẳng có lấy 1 lời giải thích, chẳng có lấy 1 chữ xin lỗi.. Em lại cáu gắt với anh, là em bỏ đi, là em nói lời chia tay giờ em lại thế này.. Em tệ lắm phải không anh..

Chuyện cũ qua rồi.. Thôi để nó qua đi

Tới tận bây giờ, em vẫn khóc tới khàn cả giọng vào mỗi đêm, vẫn nhớ tới anh đến như vậy, chả giám nhắc đến mà cũng không muốn quên..

Chúng mình vì những lý do như vậy mà xa nhau..

Hôm đó, em trách bạn em lắm, vì nó không sai.. Nó đâu biết anh vào nick em đâu anh... Nó đâu biết đâu .. Mà mất anh rồi, thôi bỏ đi, em không muốn trách cứ ai nữa .. Không muốn mất bạn..

Có những thứ muốn giữ lại thì chẳng đủ dũng khí, có những điều muốn dứt mà chẳng đủ nhẫn tâm..

Điều kì diệu nhất của em đó là có thể khoác lên mình vẻ bình yên đến mức kì lạ. Mặc dù bên trong mọi thứ cứ đang vỡ vụn ra...

Em chỉ sợ.. Sợ nhất là những khi đi trên phố gặp một đôi trai gái nào đấy, cảm giác nhớ những ngày tháng bên anh lại ùa về...Rồi cuối cùng phải gói gém cất lại trong nỗi nhớ !

Sợ lúc đêm về em phải 1 mình chống chọi cái cô đơn và bị dày vò trong nỗi nhớ anh..

Sợ vô tình gặp anh và anh nhìn em bằng khuôn mặt xa lạ..

Những nỗi sợ dằn vặt em đến phát điên.. Ở tuổi này, học hành không kịp, yêu đương chả xong.. Chạm vào đâu cũng thấy dang dở.. Mệt mỏi thật



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thảo