Không thể quên ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời tháng 3 ấm áp dịu dàng, hương xuân vẫn còn vương vấn trên khu phố. Từng tia nắng yếu ớt xuyên qua đám mây mỏng,  chiếu rọi xuống mặt đường phẳng phiu, tạo ra một cảm giác dịu nhẹ khó tả được của mùa xuân.
Tôi lặng lẽ bước đi, từ từ cảm nhận cảm giác mới vào xuân đầy yên tĩnh. Gió khẽ nhè nhẹ đùa giỡn mái tóc tôi như muốn cùng tôi vui đùa. Tôi chẳng hề bận tâm cho lắm, đưa đôi mắt hướng về quán cafe nhỏ nơi góc đường yên tĩnh, không mấy nổi bật.
Tôi mỉm cười chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, khẽ gọi một ly hồng trà. Quán cafe này có tên là Mộc Dương, một cái tên nhẹ nhàng mà thanh thoát. Cách bài trí khá bình thường, không thừa thãi một đồ đạc nào. Hương phố dịu nhẹ thổi qua các kẽ lá, ngồi đây tôi cũng có thể ngửi được. Đó là điều tôi yêu thích nhất ở Mộc Dương, không quá cầu kì mà giản dị. Giống như chàng trai năm ấy tôi theo đuổi.
Sau khi uống một ngụm hồng trà, tôi tựa đầu vào mặt tường, từ từ cảm nhận hương vị ấm áp của ly trà trong tay, khẽ nheo mắt lại ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Mọi vật di chuyển quá nhanh, đôi khi lại quá chậm. Tưởng chừng dòng ngưòi sẽ không bao giờ ngừng lại. Người ngưòi vội vã cuốn theo nhiẹt huyết tuổi thanh xuân, rồi để lại bài học cách điềm tĩnh đến kì lạ.
Và tôi cũng không phải ngoại lệ. Cuộc sống của tôi sau khi học đại học xoay quanh những quy luật nhàm chám: Sáng dậy, đi làm, về nhà, ngủ tiếp. Dĩ nhiên đó không phải là tất cả những gì mà tôi đã trải qua, thử nghiệm. Nhưng suy cho cùng thì cuộc sống của tôi vẫn suy quanh quy luật đó.
Một trong những lúc phá lệ hiếm hoi của tôi trong thời điểm hiện tại là lặng lẽ thư giãn tại Mộc Dương. Lý do thì rất đơn giản.
Một là, tôi có cảm giác rất yên bình trong những ngày này. Hai là những cảm giác đó xuôi theo dòng ký ức xưa. Hoài niệm một tuổi thanh xuân đẹp đẽ đã vĩnh viễn bị phủ lớp bụi của thời gian, không thể quay đầu lại, càng không thể trải nghiệm lần nữa. Nó ẩn sâu một cảm xúc mãnh liệt đến lạ kỳ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro