3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cẩn thận bóng trúng mặt.

Các môn sinh vừa mới tập xong bài thể dục nhịp điệu vội vàng né tránh, chỉ chừa lại Dương Ngọc Hoa bắt bóng. Y vui vẻ đem bóng lại chỗ người đá, Lý Phi cười cười nhận bóng rồi cảm ơn, Quân Thường Tiếu nhìn tông môn lại trở nên có sức sống như bình thường khiến gã vui vẻ. Tô Tiểu Mạt hôm nay không phụ Ngụy lão trồng dược nữa, hắn tham gia vào cuộc đá bóng với Lý Phi. Tiêu Tội Kỷ và Dạ Tinh Thần lại tập luyện theo kiểu ngươi đánh ta thủ thế, Thanh Dương thì đang vui vẻ uống trà, các đồng môn cũng mỗi người mỗi việc không còn u ám như lúc trước nữa.

Quân Thường Tiếu: để tụi nó chơi lúc nữa rồi ta phân nhiệm vụ sau.

Hệ thống: ngài quyết tâm bỏ qua nhiệm vụ Đoạn Tình Cốc thật hả?

Quân Thường Tiếu: tạm thời là thế.

Hệ thống: ký chủ, ngài phải nghĩ cho kỹ đó.

Quân Thường Tiếu: ta có cảm giác ngươi đang bẫy ta?

Hệ thống: ...đồ đệ nhỏ của ngài xuống núi rồi.

Quân Thường Tiếu: Địa Khôn cần mua nhiều thứ mà, bình thường thôi.

Hệ thống: ta thấy tên Tô Tiểu Mạt cũng đòi đi cùng kìa.

Quân Thường Tiếu: Tô Tiểu Mạt!!! Ngươi còn chưa trồng xong hai mươi mẫu đất dược đâu.

Hệ thống: ...

Tô Tiểu Mạt đang định trốn đi: ...

Lý Phi: ta có cần đi trồng dược luôn không?

Quân Thường Tiếu: ngươi cứ xuống núi mua đồ đi.

Lý Phi: ồ.

Dưới sự cưỡng ép nhiệt tình của Quân Thường Tiếu, Tô Tiểu Mạt đành ngậm ngùi đi trồng dược, cái tội trong lúc buồn bực lỡ miệng hứa, hắn thề không có lần sau nữa. Thanh Dương thấy thế cũng đi theo xuống núi, y sợ giữa đường gặp phải nguy hiểm gì mình cậu không chống được, dạo này đang có mấy vụ cướp sắc khá ghê rợn, dẫu biết Lý Phi không phải dễ bắt nạt nhưng phòng còn hơn chống mà nhỉ?

Quả đúng như dự đoán, cả hai đi dạo trấn được nửa vòng thì bị nhóm người chặn lại, nhìn đồng phục trên người thì có vẻ họ thuộc tông môn nhất lưu nào đó, cả Lý Phi cùng Thanh Dương nghi hoặc nhìn nhau...

- Tên tiểu tử nhìn nho nhã kia, để lại hết tiền với tên nhóc Địa Khôn kia thì ta tha cho một mạng.

Lý Thanh Dương: còn không thì sao?

- Không thì, Đệ Ngu tông ta đánh ngươi đến cha mẹ ngươi không nhận ra.

Lý Phi: Đệ Ngu tông? Tên của tông môn các người có ý nghĩa gì đặc biệt không? Hay là chỉ những người có căn mới hiểu được từ ngu trong " Đệ Ngu " của các ngươi?

- Ngươi...

Lý Thanh Dương: ...tôn trọng đối thủ một chút đi A Phi.

Lý Phi: ta rất tôn trọng nha, nhưng mà ta thắc mắc lắm, sư huynh, chẳng lẽ huynh không thắc mắc?

Y nhìn điệu bộ ghẹo đòn của cậu mà không khỏi mỉm cười thở dài, với cái bản tính ghẹo đòn thành thục như thế này, chưa cần tới bọn sắc lang thì cũng có khả năng Lý Phi cậu bị người khác đòi đánh vì cái miệng hỗn này. Nhưng sư đệ làm thì sư huynh phải có trách nhiệm dọn dẹp thay, ngu gì không quan trọng, quan trọng là bọn họ ngu thật nên mới chặn đường Lý Thanh Dương y và cậu, thôi thì an nghỉ nhé?

Lý Thanh Dương: cho các người ba giây để chạy khỏi đây.

- ?

Lý Thanh Dương: ba, hai, một.

- ??

Lý Phi: hết ba giây rồi, ta đá bóng nhé?

Lý Thanh Dương: nhớ chừa mặt bọn họ ra.

Lý Phi: tông chủ dặn rồi, đánh chó hay đánh người thì cũng phải đánh vào mặt, như thế thì sát thương lẫn vũ nhục đều có đủ.

Lý Thanh Dương: ...đệ vui là được.

Y còn chưa dứt lời thì tiếng va chạm cùng tiếng la đồng thanh vang lên, giờ đây Lý Thanh Dương mới hiểu được sâu sắc cảnh các đồng môn ôm mặt mỗi khi thấy Lý Phi có bóng, đủ nhanh và đủ hiểm...

Lý Thanh Dương: đệ chơi xong chưa? Xong rồi thì chúng ta về tông?

Lý Phi: a, hình như ta lại gây rắc rối cho tông chủ? Dù gì Đệ Ngu tông này cũng là một tông môn mà nhỉ?

Lý Thanh Dương: ...giờ đệ mới nhận ra à?

Lý Phi: vậy ta phải về nói tông chủ chuẩn bị trước, chúng ta đi thôi.

- Các ngươi là người của tông môn nào? Dám động tới Đệ Ngu tông bọn ta, các ngươi chờ bị diệt tông đi.

Lý Thanh Dương: kẻ ngu thường vì nói nhiều mà chết, các vị yên tâm, Vạn Cổ tông bọn ta nhất định sẽ đến thăm hỏi các vị ở Đệ Ngu tông.

Lý Phi: mà Đệ Ngu tông các ngươi ở đâu? Lần đầu ta nghe đó.

- Thanh Dương quận nhỏ nhoi mà đòi biết bọn ta? Bọn ta là một trong những tông môn của Lý châu, các ngươi cứ chờ đi...a!

Lý Phi: nói nhiều vậy? Ngu cũng phải biết rút kinh nghiệm chứ.

Lý Thanh Dương: ...đừng nóng, chúng ta trở về thôi.

Suốt dọc đường trở về cậu chẳng mở miệng nói câu nào, Thanh Dương lo lắng nghĩ cậu bị dọa sợ nên tính an ủi, còn chưa kịp nghĩ câu hoàn chỉnh thì thấy Lý Phi quay lại nói với y một câu...

- Đệ xin lỗi.

Lý Thanh Dương: ...tông môn chúng ta chơi vượt cấp quen rồi, chỉ là cái tông môn ở Lý Châu mà thôi, không có gì phải sợ. Với lại là bọn họ động vào chúng ta trước, tông chủ nhất định làm chủ cho đệ.

Lý Phi: cảm ơn huynh, Thanh Dương.

Ở một nhà trọ nào đó trong trấn, một đám tiểu bối quỳ dưới đất, không dám ngẩng đầu nhìn vị ngồi trên ghế kia...

- Trưởng lão, bọn ta cũng không có cố ý. Nhưng tên nhóc đó miệng thối cực kỳ, dám bảo tông môn chúng ta ngu, nhất thời ta nhịn không được nên...

- Các ngươi có tới bảy người, lại bị một tên tiểu tử của một môn phải thấp bé đánh cho tới mức này?

- Hắn dùng ám khí...bọn ta né không kịp.

- Vạn Cổ tông phải không? Được lắm, ngày mai chúng ta xuất phát đến đó.

- Tuân lệnh.

Quân Thường Tiếu đang ngồi hóng gió thì bỗng dưng hắt xì một cái, Lê đường chủ đang báo cáo bên cạnh cũng im lặng nhìn theo...

Lê đường chủ: ngài ốm rồi?

Quân Thường Tiếu: ai đang nhắc tới ta thôi. Lại nói, thật sự là cha ruột của hắn tự tay làm việc đó?

Lê đường chủ: cũng muốn nói không phải nhưng rất tiếc...sự thật là như thế.

Quân Thường Tiếu: hổ dữ không ăn thịt con, tên súc sinh này thế mà lại...

Lê đường chủ: tiện thì ngày hôm nay có một đám người gây chuyện với Thanh Dương và Lý Phi lúc họ xuống núi. Tất nhiên bọn họ đều xử lý được, chỉ là có vẻ lại kéo thêm cừu hận cho ngài rồi đó tông chủ.

Quân Thường Tiếu: ...thật tiếc là ta thích bao che khuyết điểm cho người nhà, tất cả các ngươi đều là bảo bối của ta, làm sao để các ngươi oan ức được chứ. Ngày mai thu xếp đi đến đó, ta phải giải quyết triệt để vấn đề này.

Lê đường chủ: ta nghe tình báo nói bọn họ sẽ tự tìm tới đây.

Quân Thường Tiếu: cũng tốt, đánh bọn họ ở đây một trận, sau đó đến Lý Châu làm thêm một trận nữa.

Lê đường chủ: vậy đi, ta còn phải về ăn đêm với Đô Đô.

Quân Thường Tiếu: ...ta cũng phải về ôm Thiên Thiên ngủ.

Lê đường chủ: chúc ngài may mắn.

Quân Thường Tiếu: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro