20-29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20.
Hắn cũng qua đây phụ tôi sắp xếp đồ đạc. Trên cơ thể cường tráng tràn đầy nhựa sống của hắn có mùi gì đó rất đặc biệt khiến tôi điên đảo, nhân cơ hội này tôi đến sát bên hắn tha hồ thưởng thức. Những bắp thịt trên vai, cặp mông nở nang, đôi chân rắn chắc của hắn... ôi! không dám nhìn nữa (sợ vãi nước bọt). Giường như hắn biết tôi nhìn hắn, hắn nhìn tôi với cặp mắt đầy nghi hoặc:

"Nhóc này! body cũng không tồi!" tôi buột miệng khen một câu.

"Thế à?" hắn còn làm động tác gồng lên cho tôi xem, đúng là muốn khiến tôi phạm tội: "Tập luyện có bài bản đàng hoàng, thế nào? to con hơn anh chứ?"

Tôi chỉ cười, rồi hắn dẫn tôi đi xem nhà bếp, nhà vệ sinh. Từ những lời nói của hắn tôi biết được người ở phòng bên cạnh là Tiểu Thôi và Lý Cương. Khi mọi thứ đã đâu vào đó, tôi phát hiện tô mì của hắn vẫn chưa ăn xong

"Không phải anh đang ăn mì sao? sao không ăn tiếp đi?"

Hắn cười nói :"Tôi giúp anh cả ngày trời, không thể mời tôi ăn một bữa sao? Nếu không anh sẽ nghĩ tôi làm không công!"

Tôi cũng cười theo: "Tôi vừa dọn vào, đáng lẽ anh mời tôi mới đúng chứ."

"Ha ... ha... ha... đường đường một giám đốc Âu sao lại có thể để một nhân viên tép riu mời được cơ chứ, vậy mà xem được sao?"

Được thôi, được thôi... một bữa ăn thôi, đâu cần nói nhiều như vậy? Ha... ha... Tôi lại thất bại nữa rồi...

21.
Sau khi ăn tối về, Tiểu Thôi và Lý Cương cũng đã về, họ thấy tôi tỏ vẻ mừng rỡ, Tiểu Thôi nhìn xung quanh: "Nhưng... Tiểu Hải, hay là tôi đổi chỗ với anh nhé?"

"Tại sao phải đổi chỗ?" tôi tỏ vẻ khó hiểu

"Anh không biết thôi, Tên Trương Nhuệ này khi ngủ gây tiếng động rất lớn, đã có 2 người chịu không nỗi và đã dọn qua phòng khác rồi. Nếu biết anh đến, tôi đã không chuyển đến chỗ khác, dù gì thì tôi cũng sắp quen rồi, tôi nghĩ hay là chúng ta nên đổi chỗ nhé, nếu không chắc chắn anh sẽ ngủ không được!" anh ta có vẻ khá nghiêm túc, tôi có chút do dự, quay qua nhìn hắn, hắn lặng người và cúi mặt xuống.

Tôi suy nghĩ một lúc: "Không cần thiết đâu, khi còn đi học tôi cũng ở kí túc xá, hơn nữa tôi cũng không dự định ở lại lâu dài, chuyển tới chuyển lui rất phiền phức, tôi ở đây không thành vấn đề."

Tôi lén nhìn tên tiểu tử đó, hắn có vẻ phấn khởi, thật ra, tận đáy lòng tôi vẫn muốn ở chung phòng với hắn, Tiểu Thôi thấy tôi quyết định như vậy cũng không nói thêm lời nào nữa.

Sau đó hắn đề nghị chơi trò đánh bài cặp đôi, Tiểu Thôi và Lý Cương đồng ý ngay. Khi tôi còn đi học đã từng chơi trò này, thấy cũng không có gì để làm nên tôi đã đồng ý.

Tôi bắt cặp với hắn và ngồi đối diện nhau, ngay cả tôi cũng không dám tin, tôi với hắn kết hợp rất ăn ý, 2 người kia thua tơi tả. Chúng tôi tỏ vẻ rất đắc ý.

Trò chơi kết thúc, mọi người đều rất mệt mỏi, mảnh ai nấy lên giường ngủ. Tôi có tật lạ giường nên không thể nào chợp mắt, nhưng lại không dám trở mình, sợ hắn nghĩ là do hắn khiến tôi không ngủ được. Thật kì lạ, ai cũng than vãn nhưng tôi thấy hắn ngủ rất yên lặng, không có động tĩnh gì, không lẽ tất cả lời đồn đều không đúng sự thật?

Khoảng 30 phút sau, hắn đột nhiên khẽ gọi tên tôi, tôi giã vờ đã ngủ say, hắn tự nói với mình: "Chắc là ngủ rồi..." tiếp theo đó là tiếng hơi thở rất dài. Không quá 10 phút sau, tôi nghe thấy tiếng ngáy như sấm của hắn, quả thật lời đồn không sai chút nào.

Tôi nghĩ, chắc sợ làm phiền giấc ngủ của tôi, nên hắn đã chờ tôi ngủ rồi hắn mới dám ngủ. Trong lòng tôi nhói nhen một chút cảm động..

21.
Nghe tiếng ngáy ngủ giông dài uyển chuyển của Trương Nhuệ, cứ như vậy, tôi đã bước vào một môi trường sống mới, một cuộc sống mới, cuộc sống không có Lưu Khải. Vừa nghĩ đến Lưu Khải tim tôi lại nhen nhói một nỗi đau không thể tả. Có lẽ tối nay anh cũng sẽ như tôi, cũng mất ngủ như tôi. Tôi biết anh yêu tôi, về mặt này thì không có lí do gì để bàn cãi, nhưng tôi lại không thể nào không thừa nhận rằng, tình yêu của anh ta dành cho tôi không sâu đậm bằng tình yêu của tôi dành cho anh, tôi có thể vì anh mà bỏ đi tất cả, còn anh thì sao? có thể bỏ mặc tôi mà chọn lựa kết hôn. Sau một hồi suy tư, càng làm tôi tin rằng sau khi rời xa tôi, anh sẽ bị xoáy vào quỹ đạo của đa số đàn ông nên đi, cưới vợ sinh con. Chúng tôi xa nhau, với tôi và với anh là một điều tốt, và cũng là sự lựa chọn duy nhất!

Trong suốt 2 năm qua, có phải tôi nên cảm thấy mãn nguyện?

Giờ tan sở hôm sau, tôi nhận được cuộc gọi của anh Ba. Anh Ba là người trong giới đầu tiên mà tôi quen biết, cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao lại gọi anh ấy là anh Ba, dù gì thì đám bạn của anh ta đều gọi như vậy, nên tôi cũng gọi theo. Anh ta 37 tuổi, bình thường thấy anh ta không có vấn đề gì, nhưng khi đi với đám bạn trong giới thì anh ta rất "come out". Anh ấy rất thích Kinh Kịch, cho dù trong trường hợp nào anh ấy cũng có thể buột miệng hát một đoạn. Tôi quen anh ta trên mạng, và sau đó đã gặp nhau. Khi mới quen biết, có lẽ anh ta vẫn còn chút ngại ngùng và thiếu tự nhiên, sau này thân nhau hơn, anh ta còn xem tôi như một người em trai. Mỗi khi tôi gặp rắc rối về chuyện tình cảm tôi đều đến tìm đến anh ta, và anh cũng hết lòng khuyên răn và cho ý kiến.

Anh ta hẹn gặp tôi ở quán Bar. Quả nhiên, anh đã biết chuyện của tôi và Lưu Khải, tôi vừa ngồi xuống, anh liền hỏi: "Em thật sự muốn cắt dứt hoàn toàn với Lưu Khải à?"

"Em không còn sự lựa chọn nào khác." tôi gượng cười.

Anh ấy nhìn tôi một hồi lâu rồi buông một hơi thở dài: "Âu Tiêu Hải, em thật tàn nhẫn."

Tôi trầm ngâm, có thật là như vậy không? phải chăng tôi quá tàn nhẫn? ngay cả anh ta cũng nhận xét như vậy sao? Khốn kiếp! không ai thương xót tôi, tôi rất muốn một lần được điên cuồng mà hét thật to ngay trong quán Bar này, nhưng tôi lại kiềm chế lại. Chẳng lẽ tình yêu chỉ có thể chủ động hoặc là bất chấp thủ đoạn để giành lấy? tôi hằng ôm ắp trong lòng một chút vinh hạnh, một chút mong chờ. Nhưng cuối cùng thì đã sao? Lưu Khải anh ta không phải cũng đã lựa chọn kết hôn rồi sao?

"Em còn rất trẻ, có rất nhiều vấn đề em vẫn chưa thể nào hết. Hãy nhìn anh thì biết, kết hôn rồi lại ly hôn, hiện giờ mẹ anh vẫn còn đang cố tìm nàng dâu khác thôi."

Tôi mỉm cười và lắc đầu."Vậy ý anh là sao? Em cứ như vậy mà tiếp tục với anh ta sao?"

Anh ta im lặng, tôi cũng hiểu ý anh và có chút nổi giận: "Anh Ba, từ trước đến giờ em luôn tôn kính anh, nhưng anh có biết điểm khác biệt giữa em và anh là ở đâu không?". Tôi có chút kích động và cũng không thèm để ý phản ứng của anh: "Em thật sự không đồng ý cách anh đối sự với vợ anh, một người phụ nữ tốt như vậy, vậy mà cuối cùng bị hủy hoại dưới tay anh, thật khốn kiếp."

"Em nói xong chưa?" Xem ra anh ta vẫn còn rất bình tĩnh: "Đúng! anh biết anh đã có lỗi nhiều với cô ấy, nhưng biết làm sao được? anh vẫn phải thừa nhận trong con tim khốn kiếp này vẫn còn yêu cô ấy, tuy rằng hiện giờ anh vẫn ngủ chung giường với người đàn ông khác. Âu Tiểu Hải, em đừng nghĩ rằng, em là gay thì sẽ suốt đời không có "dây mơ rễ má" với phụ nữ. Sẽ có một ngày, em sẽ hiểu rằng em đối xử như vậy với Lưu Khải là sai lầm rất lớn."

"Thôi, bỏ qua đi, đừng nhắc đến chuyện đó nữa!" Tôi đột nhiên bình tĩnh trở lại: "Em với anh ta đã chấm dứt hoàn toàn rồi, hơn nữa, anh ta, anh và em đều không giống nhau, em là người đầu tiên và duy nhất của anh ấy, anh ta hoàn toàn không dị ứng với phụ nữ, anh nên giúp em lôi anh ta ra từ giới này."

Anh Ba không nói gì, nâng ly rượu trên bàn lên và uống sạch, nhìn tôi một hồi: "OK! anh đồng ý, nhưng em cũng phải đồng ý với anh, bắt đầu từ hôm nay, em không được lên giường với anh ta nữa, cho dù anh ta ép buộc em đi chăng nữa em cũng phải kịch liệt phản kháng và bất đắc dĩ phải làm tổn thương hắn ngay trên giường để dập tắt ngọn lửa trong lòng của hắn..."

22.
Ngày thứ 5 dọn ra ngoài, sau khi tan sở, tôi vừa bước ra khỏi văn phòng thì đã thấy Lưu Khải đang đứng chờ bên kia đường. Ánh nắng giữa tháng 5 đang chiếu vào anh, vẫn là hình ảnh ấy, khi tôi vừa quen anh, bóng dáng ấy phong độ đến nỗi khiến người khác phải xao xuyến. Bước chân tôi hơi ngập ngừng, Châu Dương cũng đã nhìn thấy: "Nhìn kìa Tiểu Hải, anh ấy không phải là bạn anh sao?"

Tôi lúng túng gật đầu: "Tôi có hẹn với anh ấy bàn bạc một số vấn đề, anh về trước nhé!"

Bước đến trước mặt anh, mấy ngày không gặp, anh tiều tuỵ hẳn ra, tôi cũng hơi xót xa: "Lưu Khải! anh hà tất phải làm như vậy?"

Anh rất bình tĩnh: "Tiểu Hải! chúng ta nói chuyện một chút nhé!"

"OK! đi đâu?" tôi suy nghĩ rồi nói.

Sau đó chúng tôi đã vào một quán ăn Nhật, vào một phòng ăn nhỏ, gọi vài món thức ăn, cả 2 đều yên lặng một hồi, anh mới hỏi thăm: "Tiểu Hải! mấy ngày nay em ở đâu? ở có quen không?"

Tôi có vẻ hoài nghi với sự bình tĩnh của anh: "Tạm thời em ở chung với vài đồng nghiệp, mọi chuyện đều ổn, anh đừng lo lắng." Một lúc sau, tôi bổ sung thêm một câu: "Khải! em xin lỗi..." Vừa dứt lời tôi liền hối hận, thật đáng chết! tại sao tôi phải xin lỗi? tôi đâu làm gì có lỗi?

Anh cũng khiến tôi rất ngạc nhiên: "Nên nói lời xin lỗi là anh, em không làm điều gì sai!"

Tôi chỉ mỉm cười và im lặng, một thoáng không khí trong phòng trở nên khá ngột ngạt, thật không dễ dàng ăn xong bữa cơm này, 2 người còn giành nhau trả tiền, tranh giành được một lúc anh liền nổi giận: "Khốn kiếp! Sao em lại trở nên khách sáo với anh như vậy?" tôi không nói gì.

Anh trả tiền xong, chúng tôi rời khỏi quán ăn, lúc đó trời đã hoàng hôn: "Khải! đi dạo với em một chút nhé!"

Anh gật đầu, chúng tôi dạo bước dọc theo con đường phía trước, trời tháng 5 của Bắc Kinh là khí trời tôi yêu thích nhất: "Khải! Chúng ta quen nhau cũng vào tháng 5, đúng không anh?"

"Em vẫn còn nhớ à? Lúc đó em vẫn còn là sinh viên, mọi người đều ngồi đó tán dóc, còn em thì đang cầm micro hát, nhìn rất dễ thương, ngay từ cái nhìn đầu tiên anh đã thích em rồi." anh nở nụ cười tươi tắn, thật ra, tôi cũng vậy thôi, khi anh vừa bước vào phòng karaoke, con tim tôi lúc đó đã đập loạn xạ.

Sau đó chúng tôi đã ngồi nói chuyện rất lâu, tất cả vẫn chỉ là từng phút từng giây của quá khứ, của dĩ vãng, có vui vẻ hạnh phúc, có đau khổ đắng cay, tất cả đều là mùi vị của tình yêu. Đi đến ngã tư, tôi dừng bước:

"Khải! Chúng ta tạm thời xa nhau một thời gian nhé! anh nên thử tiếp nhận cô ấy. Thật đó! em thật sự muốn anh được hạnh phúc..."

"Tiểu Hải! cho đến giờ phút này anh cũng không còn gì để nói, em phải hiểu một điều, tình yêu của anh mãi mãi vẫn tại nơi nó xuất phát, anh sẽ chờ em quay về..."

Tôi không dám nói thêm lời nào nữa, quay lại phía sau và đi về, và cũng không dám quay lại nhìn anh, tôi biết anh vẫn còn đứng đó chờ và dõi mắt theo tôi.

Tôi mặc cho nước tuôn chảy giàn giụa làm mờ mắt. Ôi! sao đắng quá...

23.
Ký túc xá chỉ còn mỗi mình Trương Nhuệ, bỗng nhiên tôi muốn tìm người để uống rượu: "Anh chàng đẹp trai, sao không thấy anh hẹn hò hay là đi đâu hết vậy?".

"Tôi đang bế quan tĩnh tâm tu luyện, cho dù là con ong kiếm mật cũng có lúc phải nghỉ ngơi chứ!" hắn cười nói.

"Vậy đi uống tôi vài ly với tôi được không?" đôi mắt hắn lóe sáng lên như đèn pha, "Chuyện gì vậy? Anh cũng có lúc đi uống rượu sao? có phải bị thất tình không?"

"Tiểu tử thúi! rốt cuộc là có đi hay không? không cần nói vớ vẩn!"

"Được... được... tôi đâu còn sự lựa chọn nào khác?" một lúc sau, hắn lẫm bẫm: "Tôi trở thành vật để trút giận rồi!"

"Vẫn còn ở đó mà nhiều lời!" Tôi lấy tay vuốt lên đầu hắn vài cái

"Đừng vuốt tóc tôi có được không? kiểu tóc này vuốt tốn thời gian lắm!" hắn tỏ vẻ không hài lòng.

Tôi cười nói: "Chỉ có mấy cọng tóc thôi, có gì đâu má tốn thời gian?" Nói xong tôi vẫn cứ vuốt tóc hắn, hắn nhanh chóng né qua một bên: "Rôt cuộc hôm nay anh gặp chuyện gì đã kích vậy?"

"Tôi bị đã kích thì đã sao? tôi bị thất tình, khốn kiếp thật!".

Hắn nghe xong liền ôm bụng cười: "Ho... ho... hèn chi, hèn chi rũ tôi đi uống rượu, bổn thiếu gia hôm nay thấy trong người không được khỏe lắm, muốn uống thì anh đi uống một mình đi, uống cho chết luôn đi!"

"Khốn kiếp! Anh có chút lòng cảm thông được không vậy?" Lần này thật sự phải cầu xin hắn rồi: "Nếu anh không khoẻ trong người thì ngồi đó mà xem tôi uống, tiện thể cõng tôi về là được rồi...

25.
Chúng tôi đi đến một quán ăn nhỏ, rượu vừa đến hắn liền lấy chai rượu rót vào ly hắn trước, tôi lập tức giành lại phía mình: "Không phải anh nói không được khỏe trong người và không muốn uống rượu sao?"

Hắn chớp chớp cặp mắt nho nhỏ (cặp mắt của hắn không lớn lắm, phải nói sao mới đúng nhỉ? thuộc dạng rất nhỏ, mắt một mí), và nói: " Có thật là không cho tôi uống không?" Tôi vẫn rót rượu vào ly của tôi, liếc nhìn hắn một cái, hắn không nói gì, đập vào bàn một cái: "Khốn kiếp! vậy đâu còn ý nghĩa gì nữa, tôi về đây!"

Nói xong hắn liền đứng dậy, tôi một phen lúng túng liền rót rượu vào ly hắn: "Tên nhóc đáng ghét! uống cho chết đi!"

Sắc mặt hắn tươi tắn hẳn lên: "Anh đang khiêu chiến với tôi đó à?"

Tôi nhớ đến bữa tiệc hôm trước ở Tô Châu, nói thật, nếu thi uống rượu thì chắc chắn tôi không phải là đối thủ của hắn rồi, . Nhưng ai bảo tôi đang thất tình, tôi dằn lòng lại, lườm hắn một cái: "Khiêu chiến thì khiêu chiến, tôi phải sợ anh sao?"

Nói xong tôi nâng ly lên cụng ly hắn một cái, một ngụm uống hết ly rượu, sau đó thì tôi một ly hắn một ly cứ như vậy mà làm tới. Vì chúng tôi uống bia, công nhận thận của hắn hoạt động rất tốt, đã là lần thứ 2 đi nhà vệ sinh rồi. Thật ra tôi cũng đã gần say, tôi dằn họng mà hét lớn: "Ngươi... ngươi... tên tiểu tử nhà ngươi gian lận!"

Hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi nói tiếp :"Anh... không phải anh đi nhà vệ sinh liên tục sao? tên tiểu tử nhà ngươi có giỏi thì đừng đi xã nước."

Nói xong tôi có cảm giác không khí xung quanh trở nên khác thường, nhìn xung thì thấy rất nhiều người đang nhìn về phía chúng tôi, một số người còn đang cười thầm, mặt hắn đỏ ửng lên, im lặng một hồi lâu mới trả lời tôi: "Vậy không được, bàng quang của anh to, tôi không dám so đo với anh..."

Lần này thì ngay cả bà chủ quán cũng che miệng lại mà cười, tôi cũng hết cách, xem ra tiếp theo sau vẫn cứ như vậy, hắn chạy đi nhà vệ sinh của hắn, còn tôi cứ ngồi đó mà giằng lấy b

26.
Phải thừa nhận rằng tôi uống không lại hắn, sau khi dốc hết sức uống ly cuối cùng thì tôi đã lăn dài trên bàn không còn biết động đậy nữa. Nhưng đầu óc thì vẫn còn rất tĩnh táo, hắn trả tiền xong rồi đến đỡ tôi dậy, cứ vậy im lặng mà ngoan ngoãn nắm lấy tay tôi gác lên vai, tôi bị hắn lôi ra khỏi quán ăn. Đang đi trên đường, gió vừa thổi qua, trong bao tử bỗng nhiên cảm thấy khó chịu, cũng may bên cạnh đó có cái thùng rác. Không chút do dự, tôi phủi tay hắn ra và chạy đến đó, chui đầu vào trong cứ thế mà nôn, nước mắt nước mũi cứ thế mà tuôn ra theo. Bây giờ thì tôi hoàn toàn hiểu rõ tôi và Lưu Khải đã chấm dứt rồi, những ngày tháng vui vẽ hạnh phúc ấy sẽ không bao giờ trở lại nữa. Mùi hôi của thùng rác rất khó chịu, nhưng tôi lại hoàn toàn không có cảm giác, con tim bỗng nhiên cảm thấy trống vắng như hồn lìa khỏi xác, cư như vậy mà tôi bất động trong cái thùng rác hôi hám đó, thật tình thì tôi cũng không còn sức để cử động nữa.

Lưng tôi cảm nhận được bàn tay massage êm dịu của hắn, tôi tỉnh táo hơn một chút, đưa đầu ra khỏi cái thùng rác hôi hám đó, vừa quay qua thì thấy ánh mắt đầy vẻ quan tâm lo lắng của hắn, tôi cười nói: "Chắc là uống nhiều quá rồi?'

Hắn không nói gì và qua đỡ tôi: "Về thôi! về nhà ngù một giấc, tỉnh lại thì sẽ quên hết tất cả thôi!"

Tôi chỉ cười mà không nói gì, đi được vài bước, tôi lại đứng khựng lại

"Sao vậy?" hắn hỏi.

"Đi không nỗi nữa rồi, hay là anh cõng tôi có được không?" Tôi dám thề với trời đất, tôi thật sự đi không nỗi nữa rồi.

"Khốn kiếp! tại sao lại như vậy? tại sao số tôi khổ thế này?" hắn tỏ ra vẻ bất đắc dĩ.

"Ha.. ha... ha.." tôi cười như mất trí "Đó là do anh gặp phải tôi!"

Hắn hoàn toàn bất đắc dĩ, tôi thấy hắn cúi người xuống, tôi cười nói: "Nhưng tôi nặng lắm, hơn 130 kg, anh đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?"

Hắn cũng có chút lo sợ, nghiến rồi lại nghiến răng và thở ra những hơi thở rất mạnh: "Leo lên đi!"

"Có thật là đã sẵn sàng chưa? anh có ổn không vậy?" tôi cười nói.

"Đừng nhiều lời!" hắn có chút nổi giận.

Tôi dựa vào lưng hắn, hắn vừa ra sức thì tôi đã nằm gọn trên lưng hắn rồi:

"Shit! quả thật không nhẹ...!"

27.
Lúc này, tôi lại nhớ đến lúc còn học đại học, tôi bị bệnh phải nằm viện. Khi xuất viện thì cũng tình trạng như vậy, Lưu Khải đã cõng tôi, lúc đó vì bị bệnh nên trong lòng cảm thấy ỷ lại, nên tôi đặc biệt thích thú cảm giác được Lưu Khải cõng trên lưng. Từ nhỏ tôi đã không có mẹ, lại không được gần gũi ba nhiều, nên rất ngưỡng mộ những đứa trẻ được ba mẹ cõng trên lưng. Có lẽ Lưu Khải biết được tôi rất thích thú với cảm giác này nên đã cõng tôi đi hết 3 con đường.

"Anh đang suy nghĩ gì vậy?" hắn đột nhiên hỏi tôi.

"Không có gì? chỉ cảm thấy có chút nhức đầu thôi!" tôi nói.

"Tại sao lại chia tay với cô ấy? tôi có cảm giác anh rất yêu cô ta?" hắn hỏi tiếp.

"Yêu thì đã sao? 2 người yêu nhau nhưng cuối cùng cũng không thể đến với nhau!"

"Cũng không thể mà buông xuôi như vậy chứ, muốn được ở bên nhau lẽ đương nhiên là sẽ gặp rất nhiều trở ngại, nghĩ cách để giải quyết chắc sẽ ổn thôi!"

"Người đó đã kết hôn rồi, tôi còn hy vọng gì nữa!" tôi trả lời hắn như vậy.

Một thoáng cả 2 đều im lặng, cuối cùng tôi chịu không nỗi hỏi hắn: "Anh thì sao? có bạn gái chưa?"

"Anh nên hỏi là có bao nhiêu bạn gái mới đúng?" hắn lại bắt đầu giở giọng chảnh lên rồi

"Đã từng yêu người nào chưa?" tôi đột nhiên hỏi như vậy, nụ cười trên mặt hắn vội vụt tắt, suy nghĩ một hồi lâu mới trả lời: "Đã từng..."

"Thật chứ?" lòng hiếu kì tôi lại nổi lên, con gái mà lọt vào mắt hắn chắc chắn không đơn giản: "Cô ấy ra sao?"

"Rất đẹp!" hắn nói, sau đó lại trầm ngâm suy tư.

"Chỉ có vậy thôi à? tên tiểu tử nhà người có gì giấu giếm phải ko?" tôi có vẻ tức giận, "Khi nào dẫn ra ra mắt tôi đây?"

"Thôi, bỏ qua đi. Người cô ta yêu không phải tôi!"

Khoảnh khắc ấy hắn tỏ vẻ rất u uất, tôi đột nhiên cảm thấy có chút xót xa...

28.
Về đến ký túc xá, Tiểu Thôi và Lý Cương vẫn chưa về, hẳn là đi chơi với bạn gái rồi, hắn đặt tôi xuống giường:

"Anh nên đi tắm rồi ngủ một giấc cho khoẻ!" .

Tôi cũng ngửi thấy mùi khó chịu trên cơ thể, liền cởi quần áo và đi vào phòng tắm. Từ phòng tắm bước ra, hắn đang nằm dài trên giường, nhìn tôi một lúc hắn nói:

"Body của anh cũng ok lắm chứ!".

"Thật không! nhưng so với anh thì thua xa!"

Tôi có giảm giác không tự nhiên khi người khác nhìn vào cơ thể tôi, liền lấy cái áo mặc vào. Hắn cũng không nói gì, cởi hết quần áo, chỉ còn lại cái quần short rồi đi vào phòng tắm. Tôi nằm trên giường, vừa ngẫng đầu lên thì thấy tên nhóc đó treo cái guitar trên tường. Nhớ lại hắn đã từng nói hắn học về âm nhạc còn biết kéo vĩ cầm nữa, xem ra đó đúng là sự thật rồi. Khi hắn từ phòng tắm bước ra, chỉ về phía cây đàn, tôi nói:

"Không phải anh nói học vĩ cầm sao lại có cây guitar ở đây?"

"Nhắc đến chuyện đó làm chi? dù gì thì tôi cũng không còn kéo vĩ cầm nữa rồi!" Có vẻ hắn không thích nhắc đến vấn đề này.

"Tại sao vậy? không kéo vĩ cầm thôi, chơi một bản guitar cho tôi nghe được không?"

Tôi thật sự rất muốn nghe hắn đàn guitar, tôi vốn rất thích âm nhạc, đặc biệt là âm nhạc cổ điển. Hắn có vẻ do dự, quay qua nhìn tôi một lúc, cuối cùng cũng đã gật đầu:

"Được thôi! đã lâu rồi không đụng đến nó, hôm nay phải thử xem sao!" Nói xong liền đi lấy guitar.

Hắn dùng ngón tay làm vài động tác dạo nhạc, rồi tùy tiện chơi một đoạn, tôi cười nói: "Bản nhạc này hình như đã nghe qua, nếu đoán không lầm, chắc là nhạc Nhật, tên là "Ánh trăng trong thành phố hoang vu", tôi nói có đúng không?"

Hắn cũng cười: "Đúng rồi! bản này anh cũng biết à? rất tốt, nghe bản này xem đã nghe qua chưa?" Nói xong hắn ngồi ngay ngắn lại, sau đó tiếng guitar bắt đầu du dương bay bỗng khắp nơi trong phòng, dường như đang khe khẽ lay động lòng người...

Tôi có chút kinh ngạc, đây không phải là tác phẩm cực đỉnh của ông vua nhạc guitar cổ điển Francisco Tarrega, "Recuerdos de la Alhambra" đó sao? tôi tròn xoe mắt nhìn hắn, ánh mắt của hắn không còn ngây thơ trong sáng nữa mà thay vào đó là ánh mắt u uất não nề. Cảm giác đó nhất thời tôi cũng không biết nên hình dung như thế nào, tôi nhanh chóng bị cuốn hút vào bản nhạc của hắn, khoảnh khắc ấy tôi như đang chìm đắm trong nỗi niềm hoài cổ về một cung điển Alhambra nguy nga tráng lệ của Tây Ban Nha...

29.
Nhìn ánh mắt chăm chú của hắn, tôi lại được nghe bản nhạc bất hủ của Francisco Tarrega, con tim tôi bỗng nhiên hoảng loạn, cảm giác lần đầu tiên gặp Lưu Khải đột nhiên lại quay về, tôi biết trong khoảnh khắc ấy con tim tôi đã có sự thay đổi, tôi đã yêu người con trai mà trong ý thức tôi không thể nào gọt giũa thành hình dáng thực sự... Khi âm tiết cuối cùng bị màn đêm nuốt chửng, tôi vẫn chưa hoàn hồn từ tiếng nhạc du dương đó, cũng có thể tôi vẫn chưa hoàn hồn từ cảm giác đột nhiên hoảng loạn của chính bản thân mình? Hắn chăm chú nhìn tôi sau khi chơi xong vài bản nhạc, khuôn mặt đang nở nụ cười đầy vẻ dương dương tự đắc.

"Recuerdos de la Alhambra?" tôi hỏi

Hắn cười và gật đầu: "Ngay cả bản này anh cũng nghe rồi à?"

Tôi cũng gật đầu: "Lúc trước có nghe 1 lần, tác phẩm kinh điển của Francisco Tarrega!"

Hắn buông guitar xuống: "Bản nhạc này ngụ ý rằng một số phận lặng lẽ sinh trưởng, và cũng hoàn thành quá trình sinh trưởng ấy trong sự cô đơn lặng lẽ, rất thích hợp đàn và nghe giữa đêm khuya"

Tôi tiếp lời: "Theo tôi biết, muốn chơi bản nhạc này hay thật sự không dễ dàng, nếu không thuộc dạng chuyên tu có thâm niên thì tuyệt đối không thể nào chơi hay được!"

Hắn cười nói: "Hơn thế nữa, bản nhạc này từ đầu đến cuối đều phải vận dụng "luân chỉ pháp" trong guitar, "luân chỉ pháp" rất khó luyện. Lúc trước tôi cũng phí không ít thời gian để luyện tập."

"Vậy nhạc cụ anh sử dụng chủ yếu là cái nào? violin hay guitar?"

Hắn thở dài ngao ngán: "Thật ra tôi vốn thích guitar từ nhỏ và cũng luyện trong một quãng thời gian dài, khi lên đại học tôi mới bắt đầu học violin."

"Tại sao? phải chăng vì cô ta?" tôi hỏi, sắc mặt hắn có vẻ rất bi thương: "Có lẽ..."

Sau đó chúng tôi không nói gì hơn nữa, mỗi người nằm một giường, sau một hồi rất lâu tôi mới nghe thất tiếng ngáy dài thường thượt, tôi lại không sao ngủ được, hình ảnh lúc hắn chơi guitar đang giao động trước mắt, không lẽ... tôi đã thích hắn rồi? Suy nghĩ đến đây, trong lòng tôi lại trào dâng chút cảm giác ngọt ngào. Nhưng sự hoãng loạn lại càng nhiều hơn, tình cảm của tôi và Lưu Khải vẫn còn đang dây dưa, không hiểu tại sao tôi lại thích một người "straight"? Càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi, Nhưng cuối cùng cũng không có cách nào xua tan hình bóng hắn, đêm đó tôi đã thức trắng ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro