Đểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thổi vào lòng những lo âu vớ vẩn.

________________________


Dường như, tôi là đứa bị thượng đế ghét bỏ. Vì sao ư? Vì khi tôi thích thứ gì đó, thích ai đó thì dường như mọi việc đều đi tới ngõ cụt.

Nó làm tôi nhớ đến năm lớp 4, lúc ấy tôi thích một người. Ừ thì cậu trai đó rất đẹp trai, nhà không khá giả cho lắm, việc học tỉ lệ nghịch với vẻ đẹp trai. Cậu ta hơn tôi 1 tuổi do ra lớp một trễ ý mà! Trùm trường! Đúng theo tiêu chuẩn trai hư!

Lúc ấy tôi thích cậu ta.

Cậu ta là em họ tôi.

Trớ trêu nhỉ!

Mà thôi vào vấn đề chính đi. Tôi nghe con An nói mà bị khớp. Vội vàng hỏi An lý do, mà con đó cứ nói vòng vo. Mà thật ra tôi cũng hiểu những gì nó nói.

Tính chỉ trong phạm vi ở thị trấn nhỏ này thôi thì Minh Hưng đã quen 14 người rồi. Đó là chưa tính khi ở trên tỉnh thành đấy nhé.

Đặc biệt là những người bạn gái anh ta quen toàn là dân đàn chị máu mặt. Cô nào cũng xinh đẹp, cô cũng mỏ đỏ, chân thon, tướng đẹp. Và đặc biệt các chị gái ấy đều có người bảo kê nên nếu họ ghét ai thì . . . đánh.

Đáng sợ thật! Dẹp đi, thích cái gì nữa! Thằng này đúng là đểu. Thích nó có ngày bị chùm bao bố đánh ghen đến chết lúc nào không hay. Tôi còn muốn sống đấy nhá, đợi tôi kiếm được nhiều tiền xong báo hiếu cha mẹ, hưởng thụ sung sướng rồi muốn đánh hay đập hay thả tôi xuống biển cũng được.

_______________

Sau khi học ca 3 xong, theo lệ cũ tôi lại chạy xe về phía nhà Minh Hưng. Mặc dù nhà này rất đẹp và rộng nhưng mà xây trong một con hẻm chỉ vỏn vẹn 5m đến đoạn xa hơn thì chỉ còn 1,5m. Con hẻm này chỉ đủ cho một chiếc xe máy đi mà thôi mà cũng may là nhà Minh Hưng nằm trong khoảng bề ngang con hẻm là 2,3m nên cũng tàm tạm, có thể chạy xe qua một cách dễ dàng.

Cứ như một thói quen, ngày nào đi học về cũng chạy vào con hẻm này để mong gặp người mình thích. Nhưng mà hay thật! Nhiều lần chạy ngang qua đây cũng không thấy nó ở trước cửa nhà. Đúng là không có duyên với nhau thì làm bất cứ chuyện gì cũng khó gặp nhau.

. . . . . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro