Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiếp xúc, cảm giác háo hứng vô cùng!

Dạo gần đây tôi hay lượn lờ qua lại lớp của Minh Hưng. Lúc thì đi vệ sinh, lúc thì qua hỏi đề, lúc thì giả vờ hỏi thăm bạn cũ thời cấp II.

Phải dùng thủ đoạn mới mong anh ta nhớ mặt tôi. Triết lý sống của tôi đấy.

Trời cao đúng là có mắt! Cho tôi nói chuyện với cả mẹ anh ta luôn.

Một lần tình cờ chạy xe ngang qua nhà anh ta, tôi gặp mẹ anh ta. Tôi cố tình chạy xe ngang nhà anh ta đấy! Nhưng gặp mẹ Minh Hưng là tình cờ. Mẹ anh ta nhận ra tôi, họ hàng mà! Tôi thấy vậy cũng vô cùng lễ phép mà tắt xe máy dừng ngay trước cổng nhà anh ta và nói chuyện với mẹ anh ta.

"Con học trường này luôn à? Con trai của dì cũng học trường này nè! Con học lớp mấy?" Có lẽ do đồng phục trường nên mẹ của Minh Hưng nhận ra.

"Dạ mẹ con kêu vào trường này học cho gần. Với lại con cũng nghe nói con trai dì vào học ở đây, con học A1 ạ!"

"Ừ, con trai dì học A3 mà nó quậy phá lắm. Phải chi nó học giỏi, ngoan ngoãn bằng một góc của con thì cô đâu có khổ như vậy! À mà con biết mặt con trai cô chưa? Thằng Gin ấy!"

"Dạ con chưa thấy mặt bạn ấy, chỉ hay nghe tên thôi."

"Trời đất! Họ hàng gì mà tụi bây không biết mặt nhau thì sau này có chuyện gì khó khăn thì làm sao mà giúp đỡ lẫn nhau được! Sẵn đây dì kêu nó ra cho bây biết mặt nhau để sau này có chuyện thì giúp đỡ lẫn nhau."

"Dạ, hì hì!"

Trời đ*, đây là ước nguyện đã thành hiện thực rồi sao? Ôi cuộc đời thật tươi đẹp làm sao! Toán Lý Hóa Anh Văn Sinh Sử Địa Tin Nghệ, . . . Tao yêu chúng mày quá đi mất! Con cám ơn cha mẹ đã sinh ra con! Tao cám ơn cuộc đời! Thầy Cô ơi con yêu mọi người lắm, . . .

"Ginnn! Ra đây mẹ bảo!"

Cho mình chửi bậy chút &#@+=~₩£€¢¥¡* . . . Thường thì mình hay chửi bậy lúc quá khích. Cái cảm giác này như gặp thần tượng vậy!

Theo sau tiếng gọi của dì Loan thì tôi nghe thấy tiếng bước chân ai đó đến gần và cả tiếng tim đập của tôi.








"Má kêu tui chi vậy? Đ** mới tắm xong mà réo tên rồi! M*! Đúng là phiền phức!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro