Một vài chia sẻ về câu chuyện này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thời điểm tôi bắt đầu viết truyện này là năm học lớp 10, nói thật lúc đó việc học căng thẳng nên tôi tìm đến những câu chuyện ngôn tình, đặc biệt là thanh xuân vườn trường. Thậm chí tôi còn sắm cả một quyển sổ to, dày, bên ngoài trang trí với cùng đẹp và cũng tốn rất nhiều tiền khi mua để sáng tác.

   Năm nay là năm học cuối cấp, đặc biệt với kì nghỉ tết dài truyền thuyết này, tôi vốn định mở wattpad hoàn thành nốt phần cuối câu chuyện nhưng... lớp 12, năm cuối của thời học sinh, 12 năm đèn sách chỉ đổ vào kì thi đại học. Cả tháng nay, tôi nằm ngủ cũng không yên, cứ lo sợ trong lúc mình ngủ những người khác đang miệt mài giải đề, ăn tết cũng không nôn nao nữa, bài tập tết thì chất đống, ít ra thì trong 4 tuần tính cả tuần nghỉ tết thì tôi đã hoàn thành xong 200 mặt A4 đề thi tiếng anh, 100 mặt A4 đề thi Hoá. Nhưng bài tập thì lúc nào cũng vẫn còn.☹️

  Tôi sẽ tiết lộ về tất cả nhân vật trong truyện là đều có thật, chỉ là tình tiết hư cấu mà thôi, nhưng đa số đều là tình tiết tôi lấy từ đời thường chỉ thêm thắt một tí, không phải một tí mà là 1/3 là hư cấu (*,*) .

  Thị trấn này nhỏ hay do họ hàng đông không biết chừng. Cứ hễ tôi thích người nào là người đó chắc chắn có máu mủ họ hàng anh chị em chú bác cậu dì với tôi. Ngay cả đám bạn thân chơi chung, về nhà hỏi mẹ, mẹ đều nói mấy đứa là chị em bạn dì cùng ông cố, bà cố bên ngoại.

   Cái cậu Minh Hưng trong truyện hồi đó tôi chỉ gặp 1 lần, thích vu vơ mà thôi, thật ra những bạn nam chính trong truyện của tôi đều là tôi thích vu vơ rồi lên mạng ảo tưởng ra kết cục đẹp đẽ. Đến giờ tôi không còn nhớ rõ ngày sinh của cậu ta là gì và cũng mất luôn một cái mật khẩu Gmail năm xưa. Khi mà tôi hết ta tưởng cũng là lúc tôi hết hứng thú với người ta. Nói theo xu hướng hiện giờ là "Crush dạo" đấy. Hôm qua hôm kia không rõ hôm nào nữa tôi thấy trên mạng xã hội thấy tấm ảnh cậu "Minh Hưng" kia đi nhập ngũ. Cảm giác lúc đó là kêu bạn bè ra ăn một buổi tối, trò chuyện về cậu bạn đó, hồi xưa bản thân thích người ta ở điểm nào, rồi cả bầy đều la lên "cái đồ trẻ trâu" - là chửi tui đấy

  Tôi có rất nhiều câu chuyện muốn viết cho mọi người xem, mọi không xem thì tôi xem rồi tự ảo tưởng cũng được. Nhưng tôi lại ghi kịch bản trong đầu, hết thích thì quên mất luôn, trong bản thảo của tôi có rất nhiều nội dung tóm tắt của nhiều chuyện khác nhau nhưng tôi đã quên nam chính là ai mất.

Tôi là một con người thất thường, nếu có cơ hội tôi sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện mà tôi sẽ bỏ thời gian ra hoàn thành hết.

  Thật ra kết cục của một câu chuyện không quan trọng, cái quan trọng là quá trình. Nói thật chứ tôi đọc tiểu thuyết thích nhất,hào hứng nhất là hai người cứ mập mờ, tình trong như đã mặt ngoài còn e. Chứ khi mà hai người thiết lập làm rõ mối quan hệ thì tôi cứ muốn bỏ truyện.

  Nói là vậy thôi chứ ngoài thức tế người ta xem trọng kết quả hơn là quá trình. Giống như bạn học giỏi bao nhiêu không quan trọng, quan trọng là trong kỳ thi cuối cùng bạn đạt kết quả cao hay thấp mới là quan trọng.


   Tôi muốn nghỉ ngơi để tưởng tượng truyện!!!! Cám ơn mọi người.❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro